Ezra Vogel - Quan điểm
Năm nay, 20 năm sau khi Đặng Tiểu Bình thôi giữ chức lãnh đạo cao nhất, Tập Cận Bình sẽ lên cầm quyền lãnh đạo. Ông sẽ phải đối phó với những vấn đề đáng lo ngại: suy thoái kinh tế, tham nhũng lớn, các cuộc biểu tình của quần chúng đang lan rộng và khả năng có chiến tranh lạnh với Hoa Kỳ.
Ông Tập Cận Bình, Phó Chủ tịch TQ hiện nay, sẽ kế thừa một đất nước mà ông Đặng Tiểu Bình gầy dựng khi ông đưa Trung Quốc vào thế giới hiện đại. Từ năm 1978 đến 1992, ông Đặng Tiểu Bình đã đưa một đất nước kiệt quệ vì Bước Đại Nhảy vọt, trơ xương vì đói nghèo, phân hoá vì cuộc Cách mạng Văn hóa và hầu như đóng cửa với thế giới bên ngoài đến một con đường mới chào đón nền kinh tế toàn cầu, mở cửa thị trường trong nước, đưa hàng trăm triệu người khỏi cảnh nghèo đói, và đặt nền tảng cho một quốc gia hùng mạnh, thay đổi cán cân quyền lực toàn cầu. Không người lãnh đạo thế kỷ 20 nào đã làm nhiều hơn để thay đổi hình dạng của thế giới. Như vậy, những di sản của ông Đặng Tiểu Bình để lại cho người kế nhiệm ông là những gì?
Ông Đặng đã dùng uy quyền lớn của một anh hùng cách mạng và cánh tay phải của Mao và Chu Ân Lai và điều khiển một quá trình chuyển đổi chính trị chưa một quốc gia cộng sản nào khác đã có thể đạt được. Khi ông bắt đầu mở cửa Trung Quốc, phe bảo thủ của Trung Quốc, được dạy dỗ trong nhiều thập kỷ là đế quốc (tư bản) đã bóc lột Trung Quốc, dậm chân tại chỗ trong việc cho phép các công ty nước ngoài lập nhà máy sản xuất. Nhưng họ đã khó chống lại những “thí nghiệm” ở xa Bắc Kinh, và khi những thí nghiệm đó có kết quả, họ không thể ngăn chặn sự lây lan của cuộc những cuộc thử nghiệm ở những nơi khác.
Năm 1978, ngay sau khi ông Đặng Tiểu Bình bắt đầu các cuộc đàm phán bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ, ông đã tiếp đón cố vấn khoa học của Nhà Trắng là Frank Press. Vì Đặng Tiểu Bình nhất quyến muốn gởi trên hàng trăm sinh viên TQ đến các trường đại học Mỹ ngay sau khi bình thường hoá quan hệ ngoại giao đến nỗi ông Press phải gọi điện thoại cho Jimmy Carter, đánh thức Tổng thống vào lúc 3 giờ sáng và TT Carter đã chấp thuận yêu cầu của Đặng Tiểu Bình. Kể từ đó, hơn một triệu sinh viên Trung Quốc đã du học nước ngoài và hơn một phần ba đã trở về TQ với công nghệ mới và những ý tưởng mới.
Ông Đặng Tiểu Bình tin rằng Liên Xô đã vaafp phải một sai lầm khủng khiếp là giữ mối quan hệ thù địch với các nước khác và làm cạn kiệt nguồn tài nguyên vào các chi phí quân sự, để lại ít nguồn lực cho nền kinh tế trong nước. Ông Đặng Tiểu Bình cải thiện quan hệ với phương Tây, và vào năm 1989, với Liên Xô. Ông đã làm giảm ngân sách quân sự và đưa nguồn tài lực vào nền kinh tế dân sự.
Mặc dù chương trình cải cách của ông Đặng Tiểu Bình vẫn là chính sách căn bản của Trung Quốc trong những thập kỷ kể từ khi ông rời ghế lãnh đạo, một số vấn đề đã trở nên cấp bách hơn. Các nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc, lớn lên trong guồng máy, không thể có kinh nghiệm và có thẩm quyền như Đặng Tiểu Bình đã có như là một nhà lãnh đạo cách mạng, nhưng taajo trung lại, họ có thể làm được rất nhiều. Tham nhũng hiện là vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều so với thời của ông Đặng Tiểu Bình, và họ có thể làm nhiều hơn để kền chế vần nạn (tham nhũng) này.
Trung Quốc tăng trưởng sẽ chậm lại, vì thế giới không thể tiếp tục tăng nhập khẩu của Trung Quốc cùng một tốc độ như trong những năm gần đây, và đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng đã bắt đầu giảm bớt lợi nhuận. Để tiếp tục tăng trưởng, Trung Quốc phải làm nhiều hơn nữa để phân phối sự phòn thịnh đến những vùng nghèo hơn, tăng cao vai trò của tiêu thụ, và cổ suý sự đổi mới và năng suất.
Những lời chỉ trích Đảng (CS) trên các blog ở Trung Quốc và các cuộc biểu tình lan rộng sẽ buộc Trung Quốc phải làm nhiều hơn để củng cố tính hợp pháp của Đảng bằng cách cung cấp các thủ tục mạnh hơn cho những người đang khiếu nại và tăng cường mức hỗ trợ chính sách nhà nước trước công luận. Tập Cận Bình có thể làm những bước tiến bộ trong những lãnh vực này không phải vì lời khuyên của người nước ngoài nhưng vì giới lãnh đạo cần sự hỗ trợ của người dân.
Khi mạnh hơn, giới lãnh đạo Trung Quốc có thể sẽ có những bước mạnh dạn hơn trong biển Nam Trung Hoa (Biển Đông của Viêt Nam), eo biển Đài Loan và các nơi khác. Vì lợi ích của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình nên duy trì mối quan hệ tốt với thế giới bên ngoài và đi theo con đường của ông Đặng Tiểu Bình, con đường đã mang lại lợi ích lớn cho người dân Trung Quốc và cho cả thế giới.
Khi sức mạnh quân sự Trung Quốc tăng và nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh mới với Mỹ phát triển, điều quan trọng là giới lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ cần có những cuộc thảo luận thẳng thắn về các mục tiêu quân sự của hai bên. Đó là cách thích ứng tinh thần Đặng Tiểu Bình trong thời đại mới.
© DCVOnline
Năm nay, 20 năm sau khi Đặng Tiểu Bình thôi giữ chức lãnh đạo cao nhất, Tập Cận Bình sẽ lên cầm quyền lãnh đạo. Ông sẽ phải đối phó với những vấn đề đáng lo ngại: suy thoái kinh tế, tham nhũng lớn, các cuộc biểu tình của quần chúng đang lan rộng và khả năng có chiến tranh lạnh với Hoa Kỳ.
Đăng Tiểu Bình Nguồn: english.people.com.cn |
Ông Đặng đã dùng uy quyền lớn của một anh hùng cách mạng và cánh tay phải của Mao và Chu Ân Lai và điều khiển một quá trình chuyển đổi chính trị chưa một quốc gia cộng sản nào khác đã có thể đạt được. Khi ông bắt đầu mở cửa Trung Quốc, phe bảo thủ của Trung Quốc, được dạy dỗ trong nhiều thập kỷ là đế quốc (tư bản) đã bóc lột Trung Quốc, dậm chân tại chỗ trong việc cho phép các công ty nước ngoài lập nhà máy sản xuất. Nhưng họ đã khó chống lại những “thí nghiệm” ở xa Bắc Kinh, và khi những thí nghiệm đó có kết quả, họ không thể ngăn chặn sự lây lan của cuộc những cuộc thử nghiệm ở những nơi khác.
Năm 1978, ngay sau khi ông Đặng Tiểu Bình bắt đầu các cuộc đàm phán bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ, ông đã tiếp đón cố vấn khoa học của Nhà Trắng là Frank Press. Vì Đặng Tiểu Bình nhất quyến muốn gởi trên hàng trăm sinh viên TQ đến các trường đại học Mỹ ngay sau khi bình thường hoá quan hệ ngoại giao đến nỗi ông Press phải gọi điện thoại cho Jimmy Carter, đánh thức Tổng thống vào lúc 3 giờ sáng và TT Carter đã chấp thuận yêu cầu của Đặng Tiểu Bình. Kể từ đó, hơn một triệu sinh viên Trung Quốc đã du học nước ngoài và hơn một phần ba đã trở về TQ với công nghệ mới và những ý tưởng mới.
Ông Đặng Tiểu Bình tin rằng Liên Xô đã vaafp phải một sai lầm khủng khiếp là giữ mối quan hệ thù địch với các nước khác và làm cạn kiệt nguồn tài nguyên vào các chi phí quân sự, để lại ít nguồn lực cho nền kinh tế trong nước. Ông Đặng Tiểu Bình cải thiện quan hệ với phương Tây, và vào năm 1989, với Liên Xô. Ông đã làm giảm ngân sách quân sự và đưa nguồn tài lực vào nền kinh tế dân sự.
Mặc dù chương trình cải cách của ông Đặng Tiểu Bình vẫn là chính sách căn bản của Trung Quốc trong những thập kỷ kể từ khi ông rời ghế lãnh đạo, một số vấn đề đã trở nên cấp bách hơn. Các nhà lãnh đạo mới của Trung Quốc, lớn lên trong guồng máy, không thể có kinh nghiệm và có thẩm quyền như Đặng Tiểu Bình đã có như là một nhà lãnh đạo cách mạng, nhưng taajo trung lại, họ có thể làm được rất nhiều. Tham nhũng hiện là vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều so với thời của ông Đặng Tiểu Bình, và họ có thể làm nhiều hơn để kền chế vần nạn (tham nhũng) này.
Trung Quốc tăng trưởng sẽ chậm lại, vì thế giới không thể tiếp tục tăng nhập khẩu của Trung Quốc cùng một tốc độ như trong những năm gần đây, và đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng đã bắt đầu giảm bớt lợi nhuận. Để tiếp tục tăng trưởng, Trung Quốc phải làm nhiều hơn nữa để phân phối sự phòn thịnh đến những vùng nghèo hơn, tăng cao vai trò của tiêu thụ, và cổ suý sự đổi mới và năng suất.
Những lời chỉ trích Đảng (CS) trên các blog ở Trung Quốc và các cuộc biểu tình lan rộng sẽ buộc Trung Quốc phải làm nhiều hơn để củng cố tính hợp pháp của Đảng bằng cách cung cấp các thủ tục mạnh hơn cho những người đang khiếu nại và tăng cường mức hỗ trợ chính sách nhà nước trước công luận. Tập Cận Bình có thể làm những bước tiến bộ trong những lãnh vực này không phải vì lời khuyên của người nước ngoài nhưng vì giới lãnh đạo cần sự hỗ trợ của người dân.
Khi mạnh hơn, giới lãnh đạo Trung Quốc có thể sẽ có những bước mạnh dạn hơn trong biển Nam Trung Hoa (Biển Đông của Viêt Nam), eo biển Đài Loan và các nơi khác. Vì lợi ích của Trung Quốc, ông Tập Cận Bình nên duy trì mối quan hệ tốt với thế giới bên ngoài và đi theo con đường của ông Đặng Tiểu Bình, con đường đã mang lại lợi ích lớn cho người dân Trung Quốc và cho cả thế giới.
Khi sức mạnh quân sự Trung Quốc tăng và nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh mới với Mỹ phát triển, điều quan trọng là giới lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ cần có những cuộc thảo luận thẳng thắn về các mục tiêu quân sự của hai bên. Đó là cách thích ứng tinh thần Đặng Tiểu Bình trong thời đại mới.
© DCVOnline
Nguồn: Why China should still follow Deng Xiaoping’s pathEZRA VOGEL, Globe and Mail, Tuesday, Mar. 13, 2012.
0 comments:
Post a Comment