Ai đem phiến đá vô hồn
Biến thành Cột Mốc Oan Hờn, hỡi ai !!!
Núi cao soi bóng sông dài
Sao thu hẹp để u hoài núi sông ?
Nỗi đau đã nhức mọi lòng
Nỗi hờn tươm máu, triệu dòng lệ chan
Bao đời mốc tại Nam Quan
Sao nay Móng Cái, Hà Giang hở Trời !?
Vết dao, cột mốc, còn tươi
Cắt da thịt Mẹ chao ơi, bạo tàn !!!
Hỡi Bản Giốc, hỡi Nam Quan
Sao đem đất nước Việt Nam dâng người ?
Đất ta, xương máu, cơ ngơi
Ông cha ta đã bao đời dựng xây
Quyền chi cắt đất dâng thày ?
Tại sao làm nước non này đau thương ???
Niềm đau, nỗi nhục quê hương
Hỡi ai, tráng sĩ, tuốt gươm báo đền!
Ta ơi, toàn quốc đứng lên !
Nhổ phăng cọc mốc oan khiên, xây đời …
Ngô Minh Hằng
0 comments:
Post a Comment