Nam Phương/Người Việt
LTS: Blogger Nguyễn Văn Hải, bút danh Hoàng Hải, mở blog có tên là “Ðiếu Cày” nên mọi người quen gọi là ông blogger Ðiếu Cày. Ông tham gia đấu tranh đòi dân chủ hóa đất nước, chống Trung Quốc bá quyền nên bị nhà cầm quyền Việt Nam vu cho tội “trốn thuế” và bỏ tù 2 năm rưỡi. Ông mãn án ngày 20 tháng 10, 2010 nhưng đến nay, ông vẫn không được thả. Vợ con ông không hề được thăm gặp, tiếp tế ngay cả trong thời gian ông ở tù. Vợ cũ của ông đại diện pháp lý cho 2 người con của bà với ông Hải, bà Dương Thị Tân, hỏi tin tức thì không được cho biết một điều gì. Ngày 9 tháng 12 năm 2011, bà gửi đơn kêu cứu các tổ chức nhân quyền quốc tế vận động trả tự do cho ông Hải. Tháng 7 năm ngoái, bà gửi đơn cho Bộ Công An phản đối việc tiếp tục giam giữ ông Hải trái luật nhưng không hề thấy trả lời. Ngày 12 tháng 1, 2012 báo Người Việt phỏng vấn bà Dương Thị Tân, về sự trái luật, trái đạo lý của nhà cầm quyền đối với trường hợp Nguyễn Văn Hải. Sau đó, ngày 21 tháng 1, 2012 chúng tôi phỏng vấn tiếp theo để xem có thấy tin tức gì không khi ngày Tết Nhâm Thìn sắp tới.
Cuộc phỏng vấn ngày 12 tháng 1, 2012
Nam Phương: Chị có đi hỏi thăm tin tức về anh Nguyễn Văn Hải thường xuyên không?
Dương Thị Tân: Mỗi tháng 4 lần, tôi đều tới cai nơi phát ra lệnh giam giữ ông Hải để mà gửi đồ tiếp tế và hỏi thăm tin tức về ông Hải nhưng người ta không cho biết thông tin. Ðồ tiếp tế thì người ta nhận.
NP: Vậy họ có nói với chị điều gì khi không cho biết thông tin về ông Hải?
Blogger Ðiếu Cày biểu tình trước nhà hát Thành phố Sài Gòn, |
DTT: Họ không nói gì hết. Tất cả những câu hỏi của mình về ông Hải họ đều né tránh hết. Họ chỉ nói ông Hải vẫn còn sống, khỏe mạnh, thế thôi. Còn khỏe mạnh thế nào, sống thế nào thì họ không cho mình biết. Họ không cho gặp. Trong khi đó, tất cả những người khác đều được thăm gặp.
NP: Và chị cũng không biết giờ này ông ấy bị giam giữ ở đâu nữa?
DTT: Chính xác là không biết.
NP: Chị có cho họ biết nếu bưng bít như vậy là trái pháp luật không?
DTT: Rõ ràng cái này là họ phải biết và tôi cũng đã nói nhiều rồi. Chưa kể là rất nhiều người nói chứ không phải một mình tôi. Tôi từng gửi đơn thư cho họ nói như vậy nhưng không được trả lời. Chưa có một câu trả lời chính thức nào cả. Họ chỉ cho một số người ra nói như thế thôi chứ không có văn thư thông báo gì cả. Nói bằng miệng khơi khơi chứ không ai chịu trách nhiệm gì cả.
NP: Gần đây, có một số bloggers viết thư cho ông chủ tịch nước đòi trả tự do cho anh ấy. Một số tổ chức quốc tế cũng vận động can thiệp đòi trả tự do cho anh ấy. Chính phủ Mỹ cũng đòi như vậy. Chị thấy phản ứng của phía chính phủ Việt Nam gì không?
DTT: Bao giờ mà họ dám phản ứng đối với những kêu gọi như vậy. Họ không có trả lời, phản hồi gì hết. Tất cả rơi vào hư vô, im lặng.
NP: Anh Hải đã hết hạn tù từ hơn một năm nay rồi.
DTT: Hết hạn hơn 15 tháng rồi.
Cuộc phỏng vấn tiếp theo, ngày 21 tháng 1, 2012
NP: Bữa nay gần Tết rồi, chị có thêm tin tức gì về anh Hải không?
DTT: Vẫn như thế. Ngày hôm qua (20 tháng 1, 2012) tôi mới ở cơ quan an ninh điều tra Bộ Công An. Họ cũng không cho biết. Bảo rằng nếu muốn gửi đồ thì cứ gửi thôi. Còn những cái khác, họ không có trách nhiệm nói. Họ bảo với tôi là bây giờ họ hết trách nhiệm, cần phải liên hệ với Viện Kiểm Sát. Tôi đến đấy thì họ cũng nói chuyện chung chung lắm. Họ nói họ không thể làm việc mà không có văn bản giấy tờ gì cả. Bên công an chỉ nói miệng như thế thì họ không biết đường nào giải quyết. Viện Kiểm Sát thì chỉ về Cơ quan An Ninh Ðiều Tra, còn Cơ quan An Ninh Ðiều Tra thì chỉ sang Viện Kiểm Sát. Cơ quan An Ninh Ðiều Tra nói họ chỉ thông báo như thế thôi, còn phải liên hệ với Viện Kiểm Sát để người ta có cho gặp hay không.
Bốn ngày từ 17, 18, 19, 20 tháng 1 tôi liên tục lúc thì ở công an, lúc thì ở Viện Kiểm Sát.
NP: Họ vẫn chỉ đổ quanh cho nhau thôi?
DTT: Vâng. Bên này chỉ qua bên kia, bên kia chỉ qua bên này. Nói chung là họ chỉ gây khó khăn cản trở cho việc thăm nuôi ông Hải, cản trở cho biết tin tức về ông. Tôi có nói ở bên Viện Kiểm Sát, người ta hỏi là bao nhiêu lâu rồi chưa được thăm. Tôi nói 15 tháng thì chính cái người ở Viện Kiểm Sát người ta nói làm gì có cái chuyện này. Tôi bảo vâng. Anh cũng thấy là làm gì có chuyện này nhưng mà chuyện này đã xảy ra. Sau họ nghĩ là lỡ lời sao đó nên không nói gì thêm, chỉ nói tôi cho chị cái đơn này, về đi, ăn Tết xong, chúng tôi làm việc trở lại tức là vào ngày 30, 31 của tháng 1 thì có thể quay lại đây gửi cái đơn này và một tuần sau chúng tôi sẽ trả lời. Vậy có thể là quãng trung tuần tháng 2 mới hy vọng có thể có câu trả lời ra sao.
NP: Tóm tắt lại, liệu đây có thể là sự khất lần hay không?
DTT: Từ đầu tới giờ, luôn luôn là như thế. Hoặc trả lời là không biết, hoặc là chúng tôi không có quyền, và họ cũng che đậy cho nhau chuyện này chuyện kia.
NP: Công an phường và công an quận có sách nhiễu gì chị và các cháu không? Nhất là từ khi cô Tạ Phong Tần bị bắt?
DTT: Công an phường hay công an quận không có chuyện gì ở đây hết. Tất cả những gì xảy ra cho gia đình tôi, với các con tôi, với cô Tạ Phong Tần hay ông Nguyễn Văn Hải là từ cơ quan An Ninh Ðiều Tra Bộ Công An hết. Công an phường hay công an quận không có thẩm quyền gì trong những việc như thế này. Họ chỉ nhờ phường đưa một cái giấy ký tên trưởng phường mà khi tới nơi thì Cơ quan An ninh Ðiều tra làm việc. Họ luôn luôn nói rằng chị thông cảm, chúng tôi mượn trụ sở công an phường.
* NP: Xin cám ơn chị Dương Thị Tân về cuộc phỏng vấn này.
0 comments:
Post a Comment