Tại sao chúng ta phải tranh đấu và đấu tranh cho ai ?.

Nguyên Thạch

Đó là một câu hỏi được tồn tại khá lâu theo dòng thời gian,có thể nói ý niệm ấy đã nảy nở mạnh và lưu đọng trong tầm nhận thức của rất nhiều người kể từ sau ngày 30 tháng Tư 1975,ngày được mênh danh dưới cái gọi là thống nhất Đất nước.

Niềm ưu tư,nỗi khắc khoải cũng như sự thắc mắc đó càng trĩu nặng trong những năm kế tiếp,nó càng ngày càng nảy nở lan tràn trong nếp suy nghĩ của mọi tầng lớp xã hội.Học sinh sinh viên,trí thức,công nhân nhưng đông đảo nhất vẫn là giới nông dân và thành phần lao động.

Tại sao chúng ta phải tranh đấu ?. Thì đây,những lý do chính sau,có thể lý giải được câu hỏi đó.

Cảm thấy không cần thiết nhắc lại ở đây một cách chi tiết những diễn tiến trong quá trình lịch sử cận đại,bởi không một người Việt Nam nào là không biết.Điều mà tôi tin rằng nhiều người muốn biết ở đây là xác nhận lại những sự kiện diễn biến một cách trung thực và tương đối chính xác nhất qua quá trình lịch sử.

- Loại bỏ chủ thuyết hoang tưởng : Chúng ta hãy nghe những nhân vật nổi tiếng sau đây nhận định về CNCS :

Bà Thủ tướng Đức Dr. Angela Merkel ... “Chủ nghĩa cộng sản đã tạo nên những con người dối trá!”

Boris Nikolayevich Yeltsin (1931-2007) từng giữ chức chủ tịch nhà nước Sô Viết cộng sản và cũng đã từng có mấy chục năm tuổi Đảng. : "Chế độ cộng sản cần phải bị loại bỏ ngay lập tức "

Đức Dalai Lama lãnh tụ tinh thần Phật giáo Tây Tạng nói :
“Cộng Sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng đôc, sinh sôi, nẩy nở, trên rác rưởi của cuộc đời.”

Cố Tổng thống Nga Boris Yeltsin nói :
“CS không thể nào sửa chửa, mà cần phải đào thải nó.”

Cựu Tổng bí thư đảng CS Liên xô Mr. Gorbachev nói :
“Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng CS. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng CS chỉ biết tuyên truyền và dối trá.”

Cựu Tổng thống Nga Putin nói :
“Kẻ nào tin những gì CS nói là không có cái đầu.
Kẻ nào làm theo lời của CS, là không có trái tim.”


Cố Tổng thống Mỹ Ronald Reagan nói :
“Chấm dứt chiến tranh VN, không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ cái giá phải trả, cho loại Hòa bình đó, là ngàn năm tăm tối, cho thế hệ sinh ra tại VN về sau.”

Cố Tổng thống VNCH Nguyễn văn Thiệu nói :

” Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm.”

Bùi Văn Giần, đã nói:
” Ở với Cộng Sản chỉ tức mà chết!”

Những nhận xét trên,thiết tưởng là quá đủ để đi đến kết luận dứt điểm về chủ nghĩa cũng như xã hội cộng sản.

- Cộng sản Phản bội niềm tin : Dẫu muốn dẫu không thì đảng cs cũng đã chính thức nắm chính quyền từ ngày 2 tháng 9.1945 cho miền Bắc và từ ngày 30 tháng 4 cho cả nước cho đến ngày hôm nay.Nếu được gọi là công lao thì thành quả đó đã được đánh đổi biết bao nhiêu xương máu của đồng bào ( dưới sự cưỡng bức bằng mị dân và nòng súng ) cộng với sự nhiệt tình lầm lạc của bao quân cán chính và đảng viên.Đảng và nhà nước cộng sản đã phản bội lại toàn bộ niềm tin ( nếu có ) ấy.Biết bao nhiêu đảng viên hưu trí cùng vô số gia đình cách mạng bị bỏ rơi không thương tiếc.Niềm đau và phẫn uất khôn xiết không ít biến họ thành những con người căm hận chế độ.

- Cộng sản Độc tài toàn trị : Một quốc gia không thể phát triển lành mạnh khi mọi quyền lực đều dồn về một nhóm người,họ sẽ muốn làm gì thì làm,ngồi sổng trên pháp luật.Lập pháp,hành pháp và tư pháp bị chỉ huy bởi độc đảng,điều đó rất rõ nét qua điều 4 hiến pháp.Không có tự do ngôn luận ( báo chí tư nhân ),không đảng phái đối lập để tranh đua và kiểm soát,ngay cả tôn giáo cũng bị đưa vào vòng kiểm soát bởi mặt trận tổ quốc.Áp dụng triệt để tính sắt máu của sách lượt Lénin trong tổ chức và sinh hoạt xã hội qua hình thái công an trị.Gây phân hóa và kỳ thị giai cấp của cái gọi là " Giai cấp vô sản " lãnh đạo bởi công nhân !.

-Trình độ yếu kém : Điều sai lầm trầm trọng trong tư duy là công nhận quan điểm giai cấp vô sản và bần cố nông là lớp người chủ chốt lãnh đạo Đất nước.Thành phần này,bởi do gốc xuất thân như đã nêu trên,một cách lô gic là rất yếu kém về tri thức cũng như về lý luận,mà hệ quả của nó là trong suốt quá trình vận hành quốc gia,cứ phãi lấy dân ra làm thử nghiệm từ chính sách này đến đường lối khác,rồi sai đâu thì sửa đấy,sai đấy sửa đâu,sửa đâu sai đấy triền miên.Bởi vậy,không ai ngạc nhiên khi nhìn thấy Đất nước tụt hậu thảm bại theo dòng thời gian so với các quốc gia lân bang.

-Bất công xã hội:Dưới sự lãnh đạo của đảng cs,xã hội Việt Nam ngày hôm nay là một xã hội đầy rẫy bất công,hố cách biệt giàu nghèo rõ nét,trụ nhất là lớp người có quả tim đen được mệnh danh là " Quí tộc đỏ " đầy đủ đặc quyền đặc lợi,ăn tiêu chơi bời lãng phí trước bao cảnh nghèo đói của lớp dân đen.Một xã hội mà trong đó các thành viên đều phải nói dối thì mới được tồn tại.

-Nhũng nhiễu hoành hành : Kinh tế chủ đạo ( quốc doanh ) thì ưu ái hoặc làm ngơ mặc cán bộ nạo vét công quỹ làm tiêu hao tiềm năng kinh tế quốc gia.gây lỗ lã,dân vô tội phải è cổ ra mà gánh chịu.Trong thực tế,thành phần kinh tế tư nhân là lực đòn bẫy đã thiết thực cứu vãn nền kinh tế quốc gia nhưng khốn khổ thay cho những người đóng góp đắc lực này phải trày da tróc vẫy với bao nhũng nhiễu hoành hành vòi vĩnh từ công an,thuế vụ cùng các bộ phận liên quan.Đó là chưa kể những vu khống từ cán bộ nhà nước nhằm cướp đoạt tài sản.Một xã hội mà bao tinh hoa cùng đạo lý bị hủy diệt vỡ tan toàn diện.

-Phản bội Tổ Quốc : Đây là một trong những bước sai lầm trầm trọng nhất mà đảng csVN đã từng mắc phải và cứ thế cứ triền miên nối tiếp sai lần trong suốt quá trình cầm quyền.Vua Lê Thánh Tông đã căn dặn : " Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ? Phải cương quyết tranh biện chớ cho họ lấn dần. Nếu họ không nghe, có thể sai sứ sang tận triều đình của họ, trình bày rõ điều ngay lẽ gian. Nếu người nào dám đem một thước, một tấc đất của Thái Tổ làm mồi giặc, thì phải tru di" . Ngày hôm nay tập đoàn cộng sản bán nước đã dâng đất nhượng biển để mất đảo cho kẻ thù truyền kiếp phương Bắc để đổi lấy sự an nguy và vinh thân phì gia.Chỉ riêng thái độ phản bội này cũng đã đủ cho toàn dân truất phế và khinh bỉ.Lịch sử dân tộc sẽ ghi mãi nỗi nhục này tận đến ngàn sau.

Đảng csVN,tội đồ của dân tộc lại càng đi xa hơn với âm mưu và dã tâm làm những thái thú cho thiên triều toa rập đưa toàn dân vào tròng nô lệ đại Hán,họ sẵn sàng trấn áp bỏ tù những thanh niên sinh viên học sinh yêu nước cũng như hèn hạ trước sự tấn công giết hại ngư phủ Việt Nam trong sự cúi đầu im lặng,cũng như im lặng trước cái thòng lọng gọng lưỡi bò.Trong lịch sử đấu tranh chống ngoại bang để giữ nước,người cộng sản đã ngông cuồng du nhập chủ thuyết ngoại lai,cai trị sắt máu,đưa toàn bộ dân tộc đến lầm than lạc hậu.Đảng csVN là một đảng phái chính trị được coi là hèn hạ gian manh nhất trong lịch sử qua các triều đại.





Hèn với giặc : Sinh viên Trung Cộng
hiên ngang dùng mảnh đất VN để phản đối Nhật
mà csVN không dám đá động


Ác với dân : Sinh viến VN biểu tình phản đối Trung Cộng
cướp Hoàng-Trường Sa thì bị bắt bớ đánh đập

-Tương lai mù mịt :Muốn có một xã hội ổn định và phát triển lâu dài thì những người cầm nắm vận mệnh xã hội đó phải biết vận dụng và hành xử trên nguyên tắc cơ bổn ấy là đạo lý và nhân bản và trí tuệ.Cai trị bằng nòng súng và bạo lực,nếu được thì cũng chỉ mang tính chất thời gian.

Một xã hội đầy rẫy nghịch lý và tiêu cực,nhũng nhiễu hoành hành,luật pháp bức chế,mang đầy tính rừng rú cộng thêm bao hành động vô nhân,coi thường dư luận cộng đồng quốc tế...Dần dà sẽ làm nản lòng các nhà đầu tư,người Việt ở nước ngoài sẽ không còn nhiệt tâm trở lại đất nước,cắt giảm tối đa lượng kiều hối gởi về bởi sau bao năm cưu mang,họ cảm thấy dường như tuyệt vọng ...Từ những phản trắc vô ơn đến lừa lọc nơi bà con thân nhân,mà điểm chính là những người thọ ơn này,họ đã không thể hiện ý chí tự giúp mình,thờ ơ trước công cuộc đấu tranh vì nghĩ rằng dẫu sao thì họ cũng đã có chỗ dựa.

Dưới một chế độ bưng bít và toàn trị,người dân bị dồn chung trong một đáy giếng mà bầu trời trên miệng giếng chỉ là một hình ảnh của búa liềm.Họ không thể thấy được ngoài kia là cả một vùng trời bao la tươi đẹp.Vậy một trong những trách nhiệm của những người đấu tranh là phải năng nỗ giảng giải,cố gắng đem thông tin đến với họ càng nhiều càng tốt,có nắm bắt được những điều mà họ cần phải biết,từ đó nếp suy nghĩ ắt sẽ thay đổi,sự thay đổi trong nhận thức của người dân sẽ là động lực lớn nhất cho công cuộc cách mạng dân chủ hóa.

Trên là những gì đã và đang xảy ra,những bức tranh trung thực của một xã hội với viễn ảnh không gì hứa hẹn,nếu không muốn nói là tuyệt vọng.Đó là lý do tại sao có sự tranh đấu.



Chúng ta đấu tranh cho ai ?.

Quốc nội : Xin được trích dẫn những ý chính của Bs Nguyễn Đan Quế :" Xuống đường dứt điểm độc tài nhũng lạm quyền thế: đòi việc làm, đòi cơm áo, đòi nhà ở, đòi được học hành; đòi được chăm sóc y tế; chống áp bức bất công, nông dân chống cướp đất canh tác, công nhân chống bóc lột sức lao động. Chúng ta muốn một xã hội công bằng, ai cũng được hưởng những nhân quyền căn bản như ... tự do sinh hoạt chính trị đa nguyên đa đảng để người dân chọn người tài đức lãnh đạo quốc gia."

Của khối 8406 :“quyền chính đáng như quyền có công ăn việc làm, các quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do tôn giáo, và quyền được bầu những đại diện xứng đáng trong một xã hội dân chủ và bình đẳng.”

Của Ls Lê Thị Công Nhân " Tôi xin khẳng định bằng tất cả lương tâm, trách nhiệm và tình cảm của mình đối với đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam là tôi sẽ chiến đấu tới cùng cho dù chỉ còn một mình tôi để đấu tranh, trước hết là giành lấy nhân quyền cho chính mình, và giành lấy nhân quyền, dân chủ và tự do cho người Việt Nam.

Cộng sản đã hết sức thành công trong một việc làm cho dân tộc Việt Nam sống chìm trong nỗi sợ hãi hàng chục năm trời. Nhưng nếu tất cả chúng ta đều sợ hãi như vậy thì tôi e rằng chúng ta đã sợ quá mức cần thiết.


Của LS Nguyễn Văn Đài : " Tôi đã sống theo lý tưởng thì tôi sẽ chết theo lý tưởng”.

Của anh LS Lê Công Định, anh KS Trần Huỳnh Duy Thức, anh trung tá Trần Anh Kim, anh KS Lê Thăng Long, anh KS Phạm Minh Hoàng, anh thày giáo Vũ Hùng, anh nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, anh bộ đội Trần Đức Thạch, anh sinh viên Ngô Quỳnh, chị nhà báo Phạm Thanh Nghiên, chị nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, mục sư Dương Kim Khải, anh sinh viên Nguyễn Tấn Hoành, anh Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, chị Đỗ Thị Minh Hạnh, anh Phạm Văn Viêm, TS luật Cù Huy Hà Vũ, anh Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày), anh thạc sỹ Nguyễn Tiến Trung, anh LS Nguyễn Bắc Truyển, anh Nguyễn Văn Tính, anh Nguyễn Mạnh Sơn, anh Nguyễn Văn Túc, chị Nguyễn Kim Nhàn, anh Phạm Văn Trội, anh Nguyễn Bình Thành, anh Nguyễn Phong, chị Trần Thị Thúy, anh Nguyễn Thành Tâm, anh LS Phan Thanh Hải (AnhBaSaiGon), blogger Uyên Vũ, cựu Đảng Viên ĐCSVN Vi Đức Hồi, nhà giáo Đinh Đăng Định, chị Hồ Thị Bích Khương, anh MS Nguyễn Trung Tôn, MS Nguyễn Hồng Quang, anh Nguyễn Ngọc Quang, anh Lê Trí Tuệ, LS Lê Chí Quang ...( Trích trong danh sách của Mỹ Linh ).

Hải ngoại :
Người Việt tha hương không mong mỏi gì hơn là được nhìn thấy một Việt Nam sớm thoát khỏa ách độc tài đảng trị,sớm thoát ra những vũng lầy tăm tối.Họ không hề mang một tham vọng nào,nếu có chăng chỉ là nỗi vươn vấn về một quê hương yêu dấu nơi mà họ đã gởi lại nắm rốn chào đời.Những hoài bão đó,đã và đang liên tục một cách bền bỉ qua lòng thương và nhân đạo,sẵn lòng chia cơm xẻ áo,hằng chục tỉ đô mỗi năm được chắc chiu gởi về,đấy không phải là một số tiền nhỏ.

Thế hệ thứ nhất của lớp người Việt nơi hải ngoại dẫu sao giờ thì họ cũng đã già,gán ghép cho những người tốt bụng này có ý định tham chính là một lời vu khống bội bạc.Người Việt ở hải ngoại luôn ủng hộ và xem trọng những gương đấu tranh kiêu hùng ,bất chấp tù ải,túng thiếu khó khăn của thế hệ trẻ và mặc nhiên công nhận chỉ có thế hệ trẻ tại quốc nội mới là lực lượng chính trong bất cứ cuộc tranh đấu nào.Hải ngoại chỉ là một hậu phương,nguồn tài trợ vững mạnh và đắc lực về kinh tế,ngoại giao và cố vấn mà thôi.Nếu người quốc nội hiểu và thông cảm được như những điều nói trên thì tình chiến đấu sẽ càng thêm vững mạnh.

Khi cuộc cách mạng thành công,khối lượng người Việt thành đạt khắp thế giới sẽ là một nguồn tài lực,nhân lực,trí lực vĩ đại cho công cuộc tái thiết và xây dựng đất nước mà chế độ hiện hành không thể có được.Ngày ấy,chắc chắn sẽ hơn hẳn hôm nay về mọi mặt nếu không muốn nói là ngày Việt Nam không cộng sản sẽ là ngày mà người dân Việt được ngẩng cao mặt ngang tầm với cộng đồng thế giới.

Đấu tranh cho tầng lớp bị trị : Tầng lớp ấy là khối đại đa số đồng bào đang sống trong cảnh vô vàn khó khăn thiếu thốn đủ thứ về cả hai mặt tinh thần lẫn vật chất.Từ bươn chãi chạy lo kiếm bữa để được sinh tồn cho đến nỗi lo sợ hạch sách bởi nhà cầm quyền cướp đất cướp của.phải đo mặt lo âu hằng ngày với giá cả leo thang,từ thực phẩm đầy chất độc cho đến môi trường bị hủy hoại,bệnh tật tràn lan,bao nỗi ám ảnh khi phải đến nhà thương điều trị.Phập phòng lo sợ từng giây từng phút khi phải ra đường với tai nạn giao thông,đêm về phải canh thức trộm cắp hoành hành.Vô số những khổ đau mà phạm vi bài viết này không thể kể siếc.

Sinh viên học sinh phải hứng chịu một nền giáo dục nhồi nhét xa rời thực tiễn,học phí tốn kém nhưng khi tốt nghiệp lại không tìm ra được việc.Tâm tư luôn bị dằn vặt dày xéo khi nhận biết rằng cả thế hệ bị lừa mị của một chủ nghĩa không tưởng...

Lớp công nhân lao động vất vả ngày đêm với đồng lương bị bóc lột tận xương tủy,bị sỉ nhục đánh đập khinh khi mà vẫn không đứng lên nổi trong cuộc sống.Con gái lớn lên có khi phải đi làm đĩ hoặc lấy chồng nước ngoài với bao thảm trạng.Thanh niên phải tha phương cầu thực lao nô...Ôi nhiều vô kể.

Đấu tranh cho những người đã nằm xuống : Sự đấu tranh của chúng ta ngày hôm nay cũng còn mang ý nghĩa đền đáp công ơn của vô số chiến sĩ,tiền nhân khắp mọi nẻo đường của Đất nước đã đổ biết bao xương máu hy sinh vẹn toàn của Tổ Quốc được bắt nguồn từ đời các vua Hùng dựng nước cho đến suốt cuộc chiến huynh đệ tương tàn từ hai miền Đất Nước,từ trận chiến oai hùng Hoàng Sa 1974 cho đến cuộc chiến đấu chống quân xâm lược phương Bắc 1979,1988 mà viễn ảnh của tương lai vẫn còn đe dọa.

Cầu nguyện cho linh hồn của những tử sĩ sẽ được mĩm cười nơi chín suối và phò hộ cho cuộc chiến đấu đến vinh quang.

Đấu tranh cho thế hệ tương lai rạng ngời: Dưới cơ chế của một chế độ thối nát độc tài toàn trị với vô ngần tiêu cực,hỗn loạn xuống cấp của một xã hội bị vỡ tan toàn diện thì niềm ước vọng về một tương lai ngời sáng chỉ là điều không tưởng.Một Đất Nước sẽ không thể ổn định và phát triển trên một cơ chế toàn trị bịp bợm và mục rỗng.Bởi những lẽ ấy,tất cả chúng ta,ai cũng đều phải có bổn phận ( trừ những con người ươn hèn ích kỷ ) đưa con thuyền Việt Nam ra khỏi phong ba bão táp từ một thể chế sai lầm trầm trọng ấy,sớm đến được bến bờ mong đợi, đó là Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền và Hưng Thịnh.

Tất cả những tốt đẹp ấy đều nằm trong tầm tay của chính chúng ta,xin mỗi người hãy tự hứa tâm thể hiện.


-------------
Duc H. Vu : Cảm ơn tác giả Nguyên Thạch đã diễn giải 1 bài viết nói lên những nguyên nhân "Tại sao phải tranh đâu ? và tranh đấu cho ai ?" đã phản ảnh được phần lớn tâm tư, nguyện vọng của tôi. Tôi không yên lòng an phận thủ thừa với những gì tôi đã, và đang có trong cuộc sống sung túc đầy đủ tiện nghi vật chất hiện tại nơi xứ người, để rồi nhắm mắt làm ngơ trước những nghịch cảnh nghèo đói lầm than, đầy rẫy những bất công xã hội ở VN, ở nơi mà quyền sống của con người bị áp bức chà đạp, nhân phẩm con người còn thua sút xa loài thú ở xã hội Tây phương, đó là lý do tại sao tôi tranh đấu và có sự hiệu hữu trang blog Duc H. Vu này !
March 11-2011