Friday, March 18, 2011

Nói với đầu gối – Bác đã bỏ các cháu!

Giữa lúc làn sóng đòi tự do dân chủ nổi lên khắp Bắc Phi và Trung Đông, và đang lần đến các nơi còn độc tài ngự trị, thì nhà cầm quyền nước CHXHCN Việt Nam, trong phiên toà phúc thẩm tại Trà Vinh ngày 18/3/2011 đã y án ba thanh niên Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương. Bản án tổng cộng 23 năm tù giam, vì đã tham gia cuộc đình công hồi năm ngoái của công nhân Nhà máy giày da Mỹ Phong – Trà Vinh là công ty có vốn 100% của Đài Loan, khiến người ta sửng sốt và hồi tưởng lại… công lao của bác Hồ.

Ấy là một ngày của tháng 6 năm 1919, sau khi xin ý kiến nhà yêu nước Phan Chu Trinh và luật sư Phan Văn Trường, bác Hồ đã gửi đến Hội Nghị Verseille “Bản Yêu Sách Của Nhân Dân An Nam”, trong đó bác Hồ viết:

“Trong khi chờ đợi nguyên tắc dân tộc sẽ từ lĩnh vực lý tưởng chuyển vào lĩnh vực hiện thực do chỗ quyền tự quyết thiêng liêng của các dân tộc được thừa nhận thực sự, nhân dân An Nam trước kia, nay là xứ Đông-Pháp, xin trình bày với các quý Chính phủ Đồng minh nói chung và với Chính phủ Pháp đáng kính nói riêng những yêu sách khiêm tốn sau đây:

1. Tổng ân xá cho những người bản xứ bị án tù chính trị;

2. Cải cách nền pháp lý ở Đông Dương bằng cách cho người bản xứ cũng được quyền hưởng những đảm bảo về mặt pháp luật như người Âu châu; xóa bỏ hoàn toàn các tòa án đặc biệt dùng làm công cụ để khủng bố và áp bức bộ phận trung thực nhất trong nhân dân An Nam;

3. Tự do báo chí và tự do ngôn luận;

4. Tự do lập hội hội họp;

5. Tự do cư trú ở nước ngoài và tự do xuất dương;

6. Tự do học tập, thành lập các trường kỹ thuật và chuyên nghiệp ở tất cả các tỉnh cho người bản xứ;

7. Thay thế chế độ ra sắc lệnh bằng chế độ ra các đạo luật;

8. Đoàn đại biểu thường trực của người bản xứ, do người bản xứ bầu ra, tại Nghị viện Pháp để giúp cho Nghị viện biết được những nguyện vọng của người bản xứ.”

Tội nghiệp bác mang thân khố rách áo ôm hy sinh đi làm bồi cho tàu Tây để tìm đường cứu nước mà bọn chống phá tổ quốc dựa cớ tài liệu trong văn khố nước ngoài cợt nhã bảo thực chất là đi cứu đói.

Cũng may là bác đã về với các cụ Mác Lê “vui thú điền viên”, tuy không hưu non như Thánh Gióng “chẳng màng chi danh vọng”; chứ không thì bác lại phải tái xuất giang hồ, viết “Bản Yêu Sách Của Nhân Dân CHXHCN Việt Nam”, không phải chỉ đòi 8, mà 88 điểm; được cái là lần này bác khỏi phải lặn lội đi đâu xa.

Nguyễn Bá Chổi

0 comments:

Powered By Blogger