Lê Dũng – Có đi viện mới thương bà con dân nghèo, nhìn cảnh vạ vật đầu hè xó đường, gầm cầu thang, cạnh toa lét hôi hám vẫn chen nhau xét nghiệm với chụp chiếu sao mà cám cảnh cho cái cuốc gia của mình. Đi toa lét cũng phải trả tiền, một chị béo bự ngồi thu và có biển ghi rõ: “đi nhẹ: 1000; đi nặng: 2000″. Nhân quyền là chỗ ấy đấy chứ đâu ?…
*
Đưa ông nội cu Bim vào cấp cứu ở Xanh pon, anh bạn bác sỹ nội khoa khám xong bảo cho cụ sang ngay viện tim kẻo muộn !
Cấp cứu, cho cụ nằm lên giường và lắp máy hỗ trợ vào ngay.
Tiêm, uống thuốc ba ngày liền thấy cụ “cá hồi” trở lại, ăn được cơm, cháo, miến mà đỡ lo. Chiều 5 giờ viện cho bà con vào cơm cháo cho bệnh nhân. Một em áo trắng sang bảo : ai là người nhà của cụ thì sang phòng họp, vâng tôi đây – sang ngay.
Chị lớn tuổi có vẻ là lãnh đạo của ban nhìn mặt mình rồi bảo : tình hình của cụ đã khá cho cái mạch vành, còn cái van thì phải thay, viện gọi người nhà cho ý kiến xem điều kiện thế nào … ?
Dạ, phải thay chứ ạ…
Vấn đề là kinh tế gia đình có cho phép không, nên chúng tôi cần thông báo nếu không…
Dạ thay ạ, trăm sự em cứ nhờ các bác giúp cho cụ nhà em, không có điều kiện cũng phải thay ạ. Bí quá thì…dạ cụ nhà em có đến 3 cô gái, cùng lắm em đề nghị mang một cô đi bán cho Tàu là đủ thôi ạ.
Cả phòng mấy cháu và chị kia cười như nắc nẻ.
Dạ trăm sự nhờ các bác ạ, em nhà quê chân đất chả biết chuyên môn nên cứ tin tưởng vào các bác.
Khổ cái bệnh của tuổi già, như ở thành phố thì chớm đau là có viện hiện đại, bác sỹ giỏi đầy. Khốn nỗi cái nhà quê viện tuyến huyện hay tỉnh chỉ toàn phán bừa : không vấn đề gì đâu, cho vài viên alphachoay về nhà uống cho …to tim. May mà về quê kịp đưa ngay cụ ra không thì kèn xong lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân mất rồi.
Anh bạn trưởng khoa bảo : nhà có tiền để mổ không? dạ khoảng chục triệu thì em lo được ạ. Chục là chục thế nào, cậu tưởng van tim như ở tim lợn chắc ? tim lợn giờ cũng tiền nửa triệu một cân chứ tưởng à, chắc cậu chả bao giờ đi chợ ?
Dạ bác cứ cho em biết để nhà em lo liệu ạ. Trên dưới trăm chưa tính các thứ linh tinh khác !
Ối giờ ơi, công chức quèn như em thì phen này cái sổ đỏ chung cư có khi vĩnh viễn nằm chỗ con mẹ Ngân béo đầu phố rồi. Chả có nhẽ lại chỉ vì cài lỗ chui ra chui vào mà không dám cắm, để Bố mình chấp nhận cái van tim xì xoẹt ?
Dạ em lo được ạ, bác cứ giải quyết cho cụ giúp em, trăm sự nhờ cả vào các bác đấy ạ.
Đời người, ai mà biết lúc nào thì bệnh ? sinh lão bệnh tử ai tránh được họa có là thánh thần. Chưa nói đến ở một xứ mà ô nhiễm từ không khí đến đồ ăn nước uống như thế này thì bảo sao viện tim giờ đông như trẩy hội cướp ấn đền Trần ?
Có đi viện mới thương bà con dân nghèo, nhìn cảnh vạ vật đầu hè xó đường, gầm cầu thang, cạnh toa lét hôi hám vẫn chen nhau xét nghiệm với chụp chiếu sao mà cám cảnh cho cái cuốc gia của mình.
Đi toa lét cũng phải trả tiền, một chị béo bự ngồi thu và có biển ghi rõ : ” đi nhẹ : 1000; đi nặng : 2000″. Nhân quyền là chỗ ấy đấy chứ đâu ?
Bước thấp bước cao về phòng, thấy cụ 80 tuổi vừa mổ tuần trước bảo hai cụ giường bên cách mà các bác sỹ gây mê, nói chuyện để trấn an ” không đau đâu, họ nhoáy cái mình đã chả còn biết gì”. Hỏi cụ nhà mình : bố có lo đau không ? tao thì sợ gì, trước đánh Quảng trị nó bắn vèo vèo bên tai, 12 ly 7 nó xuyên đầy lưng chả biết đau, vài nhát dao kéo nhằm nhò gì.
Bố cứ đem cái bom đạn xưa ra bì bây giờ làm gì, giờ dao nó bé nhưng đau cả các con các cháu đấy cụ ạ.
Lê Dũng
0 comments:
Post a Comment