Wednesday, April 6, 2011

Giáo dục Việt Nam - Giáo dục què quặt!

Phần 1: Chính sách ngu dân trong giáo dục nhồi sọ của đảng CSVN


Nhiều ý kiến cho rằng Giáo dục VN hiện nay đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng với rất nhiều vấn nạn : Nạn bằng cấp giả, nạn mua điểm chạy điểm, nạn dạy thêm học thêm tràn lan, nạn bỏ học, nạn chạy theo thành tích không phụ thuộc vào chất lượng thực sự.

Đặc biệt tệ nạn học đường gia tăng cùng với sự xuống cấp trầm trọng về nhân cách của 1 số bộ phận giáo viên, học sinh và sinh viên. Điển hình gần đây nhất là những vụ việc nhức nhối gây chấn động dư luận : Hiệu trưởng mua – bán trinh chính học trò của mình. Thầy giáo hiếp dâm học sinh lớp 4. Sinh viên vì cá độ lô đề sẵn sàng giết chính bạn học cùng lớp rồi chặt đầu phi tang cướp tài sản. Nam nữ sinh trung học đánh bạn giữa phố như trong phim xã hội đen, nữ sinh nạo phá thai như đi chợ mỗi ngày. Chồng giết vợ, vợ giết chồng, con cái giết cha mẹ, cha mẹ bỏ rơi con cái v..v.v…


Và mọi người cùng nhau kêu gọi sự đổi mới, cải cách, cứ như thế từ năm này qua năm khác! Nhưng đâu thì vẫn hoàn đấy!

Có một vấn đề hết sức đơn giản mà các tri thức học giả VN trong việc kêu gọi đổi mới, cải cách giáo dục có thể mờ hồ nhận ra, có thể biết! Nhưng lại không thể nêu lên một cách chính xác, đó là : chính sách về giáo dục của đảng CSVN đối với nhân dân VN là chính sách nhằm cho “mục đích chính trị”, “phục vụ đảng phái” nhiều hơn là truyền thụ tri thức.


Đảng CSVN chủ trương chính sách ngu dân và giáo dục nhồi sọ:

Tôi thường ví von : “Chủ nghĩa CS là 1 dạng tôn giáo, trong đó các đảng viên CS là những tín đồ tôn thờ các vị lãnh tụ.” Có bạn hỏi tôi :“ Thế các vị lãnh tụ thì làm những gì?”. Tôi trả lời: “ Tất nhiên là làm công tác truyền giáo”!


Ngu dân dễ trị: chủ đích của chính sách ngu dân và giáo dục nhồi sọ là làm cho nhân dân dưới quyền trở thành những công dân :


- Cuồng tín, vô thần: Với họ chỉ có các vị lãnh tụ (Bác Hồ, Bác Tôn, Stalin v.v …) duy nhất được sánh ngang thần thánh! Họ quên mất 1 điều các vị lãnh tụ ấy cũng chỉ là người trần mắt thịt như họ, một con người cũng bình thường với vô vàn hỷ nộ ái ố mà thôi! Các vị lãnh tụ CS thực chất chỉ là “những người làm chính trị”! Vì cuồng tín vô thần nên họ chỉ có 1 niềm tin duy nhất vào đảng Cộng Sản VN với 1 nhóm đảng viên lãnh đạo toàn dân tộc.


- Mất hết nhân tính : Hệ thống giáo dục VN đã cấy một cách tinh vi những “mầm mống hết sức nguy hiểm về quy luật cạnh tranh tồn” một cách hiếu thắng; làm bào mòn những nhân tính trời ban như “nhân chi sơ tính bản thiện”, mất hết lòng khoan dung nhân từ, lòng hiếu hòa nhân nhượng với người khác và nhất là tôn trọng sự khác biệt để xây dựng trong hòa bình.


- Mất hết ý niệm về tình yêu, sự cảm thông chia sẽ đối với những người thân thương, ruột thịt trong gia đình: Vì thế nên mới có những chuyện ngược đời như con cái đấu tố cha mẹ để ghi công với đảng (trong đợt cải cách ruộng đất), anh em bà con ruột thịt đấu tố lẫn nhau về quyền lợi kinh tế chính trị . Ngay cả nhà thơ CS Tố Hữu cũng có câu “ yêu cha đẻ của mình chỉ yêu một mà yêu lãnh tụ thì đến mười”???


- Không biết công lý – công bằng : Vì mất hết ý niệm về công lý nên họ cho rằng tất cả những gì thuộc về đảng Cộng Sản đều tốt đẹp tuyệt vời. Coi đảng CSVN là lực lượng tiên phong duy nhất xứng đáng lãnh đạo dân tộc và con đường tiến lên Xã hội chủ nghĩa là quy luật tất yếu! Và coi những cái gọi là đa nguyên - đa đảng là “Phản động” và cần được “làm công tác tư tưởng – khai hóa”. Đặc tính này khiến họ chẳng khác như “ếch ngồi đáy giếng” và chẳng biết gì về thế giới tự do dân chủ bên ngoài biên giới Quốc gia cùng dòng chảy văn minh của nhân loại. Không hiểu khái niệm về Công Lý nên họ không biết tôn trọng sự khác biệt cũng như quyền tự do tối thiểu của người khác như tự do ngôn luận, tự do đi lại, tự do làm chủ bản thân. Vì không biết tôn trọng sự khác biệt nên họ cho rằng mọi ý kiến của họ là đúng, những ý kiến trái với họ là sai lầm, là đáng bị lên án! Và tự do đối với họ là một thứ “tự do trong khuôn khổ Pháp luật nước CHXH CNVN”.


- Sống thực dụng, hám lợi hám danh và vô cùng thèm khát quyền lực: Lối sống thực dụng chạy theo thành tích, vật chất, danh vọng, quyền lực được cổ suý một cách có hệ thống thông qua giáo dục. Bằng cách “gây sự tranh đua kích thích lòng tham vọng cá nhân, hủy hoại tất cả tình cảm đồng đội mà không xuất phát từ lòng đam mê với việc làm hữu ích để đạt thành quả công việc”.

■Trẻ em ngay từ lúc mới bỡ ngỡ bước chân vào giảng đường đã phải ê a “ai yêu bác Hồ Chí Minh bằng thiếu niên nhi đồng”, “Không học thì sẽ không có tương lai”, “đảng cộng sản VN quang vinh muôn năm”, “chủ tịch HCM vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”.


■Thay vì giáo dục đưa con người đến với tri thức bằng sự khám phá, niềm đam mê một cách lý thú, cùng những ước mơ. Ngược lại, đảng CSVN chỉ mong muốn công dân trở thành những “bản thể” như khuôn đúc! Nói năng, suy nghĩ và Tư duy giống hệt nhau hay nói đúng hơn là họ không thể có khả năng Tư duy độc lập!


■Mọi cá nhân chỉ mong muốn một cách duy nhất trở thành 1 cỗ máy Robot trong cả một hệ thống được vận hành một cách trơn tru và có bài bản! Và con robot đó nếu muốn đạt được nhiều quyền lợi vật chất hơn nữa thì phải tuân phục nguyên tắc mà hệ thống đó đã lập trình sẵn. (VD: Tham nhũng tại VN thuộc về cơ cấu trong tổ chức – cơ cấu này bao gồm cả một chức năng hoạt động theo cách có lợi cho việc duy trì quyền lực)

Phần 2 : Những kế sách trong chính sách Ngu dân và Giáo dục nhồi sọ của đảng CSVN


- Kế sách 1: Thầy bói xem voi


Với kế sách này, học sinh sinh viên được giảng dạy theo một giáo trình chung được Bộ giáo dục đưa ra. Giáo trình này chủ tâm “truyền bá” một cách xuyên suốt từ bậc tiểu học cho đến bậc đại học một dạng kiến thức kiểu “thầy bói xem voi”.


Vì sao tôi gọi là thầy bói xem voi ?!

Học sinh sinh viên VN được giảng dạy với 1 giáo trình “ cắt xén – úp mở” . Nghĩa là kiến thức thông tin không được truyền tải 1 cách đầy đủ cụ thể, để giúp cho học sinh sinh viên có được một cái nhìn tổng quát, bao quát chi tiết mọi vấn đề. Mà kiến thức ở đây chỉ là những mảnh “lắp ghép” rời rạc, “râu ông này cắm cằm bà kia” không có tính hệ thống Logic.

Phương pháp giáo dục này còn nguy hiểm hơn khi nó được kết hợp với “chương trình nhồi sọ” với cường độ cao liên tục và dày đặc “một cách phản khoa học”; nó tạo cho học sinh sự mệt mõi, chẳng hiểu đâu vào đâu, học sinh sẽ rơi vào tình trạng học đối phó học cho qua, hoặc nhồi nhét để lấy thành tích. Tri óc khi đó không còn chỗ để tư duy, để tìm tòi, để sáng tạo, mà tri óc lúc này không khác gì chiếc Computer cố gắng để “ghi nhớ” thật nhiều dữ kiện rời rạc.

Phương pháp giáo dục này đào tạo ra 1 lớp tri thức xã hội chủ nghĩa “bị thui chột óc sáng tạo” trở thành “nô lệ tư tưởng” và “tri óc bị tôi cứng nên dễ bị dẫn dắt dễ adua” vì không thể có khả năng Tư Duy Độc Lập . Đặc biệt lớp tri thức này có cách nhìn nhận, suy diễn và nói năng giống hệt nhau.


- Kế sách 2: Dùng phương pháp sư phạm độc thoại


Phương pháp độc thoại này giống như những nhà truyền giáo rao giảng giáo lý.

Với 2 phương châm tuyệt đối :

Thứ nhất : Thầy giáo luôn luôn đúng.

Thứ hai: Nếu thầy giáo sai, mời các bạn xem lại điều 1.



Học sinh sinh viên ở VN không được đào tạo trong “môi trường học thuật” với phương pháp sư phạm đối thoại:

Trong một môi trường học thuật với phương pháp đối thoại, vấn đề được giảng viên nêu ra và cả lớp cùng nhau thảo luận. Nhiều kiến thức mới mẻ thậm chí không có trong giáo trình có thể xuất hiện, mở rộng sự hiểu biết của học sinh và kích thích sự tư duy sáng tạo.


- Kế sách 3 : Không truyền tải lịch sử một cách hệ thống, chân thực và đầy đủ.


Người ta thường nói lịch sử được viết bởi kẻ chiến thắng, ngay cả khi kẻ chiến thắng không có tính pháp lý. Điều này đúng đối với giáo dục lịch sử ở VN ngày nay.


■Những dữ kiện lịch sử gây bất lợi cho chế độ Cộng sản đều bị lược bỏ. Hoặc nếu đưa ra thì nội dung cũng đã bị cắt xén, rời rạc, bị bóp méo hoặc diễn dịch sai lạc một cách có lợi cho nhà cầm quyền.


■Không đưa toàn bộ bài học lịch sử về Thế giới và Quốc sử vào chương trình học. Phần dành cho lịch sử Thế giới chỉ chiếm ¼ giáo trình lịch sử. Hầu như tất cả chỉ tập trung nghiên cứu vào phần lịch sử Đảng Cộng Sản VN và các trận đánh!? Học sinh sinh viên khi rời khỏi giảng đường chỉ biết đến 1 thứ lịch sử duy nhất là lịch sử của đảng CSVN và Chủ nghĩa Cộng Sản Thế Giới. Bằng một cách tinh vi, đảng CSVN đã truyền lên đôi vai của thế hệ trẻ VN một nhiệm vụ cực kỳ “phản tiến bộ, phản văn minh” đó là tự xem mình là “đỉnh cao trí tuệ loài người” với trọng trách “xây dựng một Thế giới đại đồng”. Dù toàn nhân loại trên khắp hành tinh ngày nay đã chứng minh bằng thực tiễn “chủ nghĩa Cộng sản là một thứ chủ nghĩa phi nhân bản” và học thuyết Mác xít là học thuyết chống lại loài người, nó biến loài người thành những con robot không có khả năng tư duy, nó nuôi dưỡng mầm mống cho sự độc tài, đàn áp, bạo lực và diệt chủng. Với phương pháp giáo dục áp đặt 1 chiều này đảng CSVN đã “ngầm” buộc học sinh sinh viên VN chấp nhận sống với sự giả dối, bất công. Nhất là sự bất công đối với những Triết thuyết khác trong suốt quá trình phát triển của nền văn minh nhân loại. “Việc đưa lịch sử đảng cộng sản, chứ không phải lịch sử quốc gia và dân tộc thành một môn học bắt buộc là một việc không những đi ngược lại với yêu cầu của xã hội mà còn phản lịch sử, phản dân tộc, và phản tiến bộ”(Trương Vũ).


- Kế sách 4 : Môn giáo dục công dân bị hạ thấp và xem như là một môn phụ


Vai trò quan trọng nhất của trường học là gì???


Nhiều người cho rằng trường học là nơi đào tạo ra những chuyên gia nhằm phục vụ cho xã hội. Nhưng vai trò thực sự quan trọng nhất không phải như vậy, bởi với nền khoa học kỹ thuật vượt bậc như ngày nay, việc tìm kiếm và tiếp nhận thông tin không mấy khó khăn! Kiến thức ngày hôm nay có thể đúng nhưng cũng có thể là sai lầm cho ngày mai.

“Trường học nên luôn đặt ra mục tiêu để một học sinh rời ghế nhà trường như một con người hài hoà chứ không phải là một chuyên gia. Sự phát triển năng lực tư duy độc lập và óc phê phán luôn phải đặt ở vị trí hàng đầu chứ không phải là việc thu nhận kiến thức chuyên môn”.( Albert Einstein và Giáo dục)



Giáo dục Công Dân tại sao bị xem nhẹ và coi như là một môn phụ???



Điều Cộng Sản lo lắng nhất là những công dân của họ trở thành những con người phát triển toàn diện và nhất là sự phát triển hài hòa về nhân cách.

Mục tiêu giáo dục của CS là đạo tạo ra “con người mới XHCN” như khẩu hiệu tuyên truyền mà thôi!



Cốt lõi thực sự của giáo dục Công Dân là gì? Những thứ nhất thời sẽ nhanh chóng phai đi! Và theo quy luật phát triển của nền Văn minh nhân loại, mọi thứ đều có thể thay đổi và thực tế là phải vận động thay đổi không ngừng.

Nhưng theo tôi có một thứ mãi mãi không bao giờ được phép thay đổi đó là “những nguyên tắc cơ bản của cuộc sống – những giá trị căn bản của cuộc sống” (bao gồm tình yêu, niềm tin, ước mơ, lòng nhân đạo, sự cảm thông, niềm chia sẽ, lòng yêu thương vạn vật, yêu thương tha nhân, trách nhiệm với chính bản thân gia đình và xã hội ….) Nhưng những điều này lại bị giáo dục XHCN bài trừ một cách tinh vi có hệ thống!

Hệ thống này đã đẩy giới trẻ VN đi đến với con đường “sai lầm trong đời” nhanh hơn bao giờ hết vì sự mù mờ thiếu hiểu biết! ( Điển hình một vấn đề rất nhỏ là giáo dục giới tính ở học đường hầu như bị bỏ ngỏ. Và học sinh, sinh viên VN nói không quá lời nhiều em còn chẳng biết màng trinh là gì cũng như các bệnh lây lan qua đường tình dục. Và hậu quả tất yếu là hằng năm VN tỷ lệ nạo phá thai lại đc xếp cao ngất ngưởng nhất TG, việc quan hệ tình dục một cách bữa bãi trước và thậm chí là cả sau hôn nhân …)

Vì không có những nguyên tắc nên những nền tảng cơ bản của xã hội đã lung lay. Giới trẻ hầu như đã rơi vào lối sống thực dụng, hưởng thụ, ỷ lại, duy ý chí và không còn có khả năng phân biệt đúng sai trong cuộc đời. Họ tồn tại như 1 thực thể tìm kiếm những thú vui chóng qua thay vì tồn tại như 1 con người cố gắng phát triển cuộc đời mình một cách phong phú tốt đẹp!



Đôi khi mọi thứ phải trở lại căn bản, trở lại từ khởi đầu: Giáo dục công dân một cách đúng đắn trước hết phải truyền đc cho học sinh sinh viên về “lòng nhân, sự cảm thụ về cái đẹp, cái nhân văn, về tình yêu và niềm tin hy vọng trong cuộc đời”. Khi nào chính bản thân chúng ý thức đc trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm với cộng đồng, biết trân trọng và yêu quý những “ giá trị tinh thần - giá trị căn bản” của cuộc sống . Tôi tin chắc rằng chúng sẽ dễ dàng tiếp thu và tiếp nhận những kiến thức rộng mở.



Con người đến với con người ngoài “tình người” ra, cái cốt lõi nhất vẫn là phải trở về những điều căn bản, những giá trị căn bản của cuộc sống!

Con người đến với con người chỉ có thể bằng trái tim tình yêu thương lẫn nhau và tình yêu Công Lý. Hai điều này phải đi song hành cùng nhau, thiếu 1 trong 2 thì mọi thứ đều bất cập và mọi vấn đề mãi mãi không bao giờ đc giải quyết chỉ có thể đi vào bế tắc!



- Kế sách 5 :



(còn tiếp)

Phuong Hoang

0 comments:

Powered By Blogger