Những ngôn ngữ ngụy luận, vu khống được tuyên giáo trung ương đảng cộng
sản sử dụng thường xuyên trên loa đài như “...phản động, thế lực thù
địch tuyên truyền chống phá, âm mưu lật đổ... mạ lỵ phỉ báng, nói xấu
đảng, nhà nước...”nghe quen tai đến độ ai nấy đều thuộc nằm lòng. Ngoài
ra chúng ta còn nghe thấy, theo sau những câu chữ cường điệu đó là những
lập luận đại loại như “...thiếu thông tin, hiểu lệch lạc, hiểu không
đúng về đảng, nhà nước nên bị kẻ xấu lợi dụng, tuyên truyền chống phá tổ
quốc, dân tộc(?)”và những lý luận dối trá đó, dù biết là ngày nay không
thể lừa dân được nữa nhưng cộng sản vẫn tiếp tục sử dụng cho mục đích
tuyên truyền dối trá như chúng đã thực hiện từ trước đến nay.
Thời nay là thời đại tin học, thời của kỹ thuật số, tuyên giáo cộng sản
những kẻ nào sử dụng ngôn từ hay nói thiếu thông tin... là đáng xấu hổ,
chẳng khác nào như chính nó vả vào miệng nó, vì quá trơ trẻn, dốc láo
không biết ngượng mồm khi đổ tội cho những người nói lên sự thật về
đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam. Lẽ ra kẻ nào nói “thiếu thông tin...”
thì chính những kẻ phát ngôn câu nóí đó, nếu lương thiện là phải cung
cấp thông tin cho những người thiếu thông tin để họ không “...nói sai sự
thật, vu khống đảng, nhà nước!...”
Xa hơn nữa để tránh trường hợp nói xấu, vu khống đảng, nhà nước... thì
chính cơ quan hữu trách của đảng, nhà nước phải tạo điều kiện cho những
người bị cho là thành phần không tốt lợi dụng tự do, dân chủ chống phá,
nói xấu đảng, nhà nước được tiếp cận thông tin đầy đủ để họ không thể
xuyên tạc, ngụy tạo thông tin để tuyền truyền nói xấu, nói không hay về
đảng, nhà nước ta chứ!
Nhưng không, các cơ quan chức năng của đảng cộng sản Việt Nam bất chấp
luật pháp do chính họ tự biên tự diễn, tự làm ra tàng trữ, phát tán.
Đảng cộng sản không những bưng bít thông tin để tuyên truyền dối trá mà
chúng còn ngăn chặn không cho người dân tiếp cận hiện trường tìm kiếm
thông tin trung thực, chính xác với các công cụ kỹ thuật hiện đại ghi
âm, ghi hình các sự kiện người thật việc thật để tránh trường hợp người
dân “tư thù” dựng chuyện nói xấu cán bộ đảng viên “thấm nhuần đạo đức
bác Hồ”, có hay không có vi phạm luật pháp, phạm pháp ở mức độ nghiêm
trọng?
Nói về những vụ việc thiếu thông tin, cụ thể là những vụ xử án được hệ
thống loa đài của đảng tuyên bố xử công khai như các vụ án của các thành
viên Đỗ Thị Minh Hạnh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đoàn Huy Chương của công
đoàn độc lập hay các thành viên Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần,
Phan Thanh Hải của câu lạc bộ nhà báo tự do hoặc vụ án của các sinh viên
Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha rải truyền đơn mang nội dung
“...Đảng cộng sản Việt Nam bán nước đi chết đi... Tàu khựa cút khỏi Biển
Đông...” và các vụ án của các thanh niên Công Giáo, các cá nhân như Cù
Huy Hà Vũ, Đinh Nhật Uy, Lê Quốc Quân... cùng với nhiều người khác nữa.
Tất cả các vụ án nêu trên đều được các phát ngôn viên nhà nước cộng sản
công bố là xử công khai nhưng người thân, bạn bè của “bị cáo” không được
phép tham dự phiên tòa nếu không nhận được giấy mời đến tòa. Có vài
trường hợp cá biệt ngay cả thân nhân của các “bị cáo” vẫn không được
tham dự phiên tòa xét xử thân nhân của mình như trường hợp xử phúc thẩm
Nguyễn Phương Uyên và Đinh Nguyên Kha, với những lý do “cấm đoán” rất
buồn cười, rất trẻ con!
Mới đây nhất là vụ án của blogger Trương Duy Nhất, chủ trang “Một Góc
Nhìn Khác”. Nếu ai có theo dõi trang mạng cá nhân, đọc các bài viết của
Trương Duy Nhất, không khó để nhận ra ông Nhất rõ ràng là một tay “phản
biện trung thành” bạo mồm bạo miệng, đấu tranh hướng thiện chống xấu ác
rất quyết liệt, không khoan nhượng chỉ nhằm mục đích làm trong sạch
đảng, bảo vệ chế độ nằm trong khuôn khổ luật pháp xã hội chủ nghĩa cho
phép trong khung “quyền” tự do ngôn luận và Trương Duy Nhất đã bị ghép
vào điều luật 258, tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi
ích nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, công dân”?
Vụ án của blogger Trương Duy Nhất không nghiêm trọng được thông báo xử
công khai, không liên quan gì đến các vụ án tuyên truyền chống phá hay
âm mưu lật đổ... như các vụ án chính trị nhạy cảm, “phản động” đến độ
lực lượng công an, an ninh mật vụ cấm đoán, ngăn chận người dân tham gia
phiên xử án để nắm bắt thông tin trung thực, chính xác nhằm tránh
trường hợp bị kẻ xấu tung tin đồn thất thiệt, bịa đặt nói xấu phiên tòa
xử công khai blogger Trương Duy Nhất. Bị cáo Nhất nguyên là đảng viên
đảng cộng sản, một cá nhân có nhân thân tốt, gia đình có truyền thống
cách mạng, bản thân có cống hiến cho đảng, nhà nước cộng sản không có gì
nguy hiểm đến độ gây an nguy cho chế độ cả!
Thế nhưng trong vụ án không nghiêm trọng của Trương Duy Nhất chỉ là tội
“...lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước...” Thế mà
người dân vẫn bị cấm đoán, ngăn chận từ xa đến gần, từ thô bạo đến hung
bạo, kể cả sử dụng bạo lực để trấn áp như vụ xử án các thành viên câu
lạc bộ nhà báo tự do trước đây. Thế thì nhà nước cộng sản Việt Nam giải
thích ra sao với việc xử án công khai mà huy động lực lượng vũ trang bán
vũ trang, lực lượng an ninh nổi chìm hùng hậu ngăn cản người dân tiếp
cận phiên xử án. Lẽ ra nhà nước phải khuyến khích, tạo điều kiện thuận
lợi, ngay cả sử dụng vụ án để tuyên truyền cho người dân biết Trương Duy
Nhất lợi dụng quyền tự do dân chủ như thế nào để họ rút kinh nghiệm,
tránh không vi phạm luật pháp nhà nước?
Cấm đoán, ngăn cản thô bạo như thế này thì tránh sao khỏi, việc người
dân hiểu lệch lạc, hiểu không đúng về những thông tin do loa đài của
đảng nhà nước độc quyền đưa tin và tránh sao khỏi cho người dân nghĩ nhà
nước bưng bít thông tin để tuyên truyền dối trá về một sự việc khá đơn
giản nếu cho người dân dự khán phiên xử Trương Duy Nhất. Làm thế tránh
sao người dân không hiểu là vụ án đảng tuyên bố xử công khai Trương Duy
Nhất chỉ nhằm mục đích đối phó với dư luận quốc tế về cái gọi là nhân
quyền ở Việt Nam được bảo đảm?
Không thể phủ nhận rằng chủ trang Một Góc Nhìn Khác, Trương Duy Nhất có
những bài viết, những đoạn văn gây ấn tượng mạnh như đoạn viết sau đây:
“...Những loại giấy mời, triệu tập và hình thức khảo tra đó hãy dành
cho những thằng phản động đang “cõng rắn cắn gà nhà”, những “nhóm lợi
ích” đang thâu tóm hệ thống ngân hàng và tài sản quốc gia, những “bầy
sâu ăn hết phần của dân”, những “bộ phận không nhỏ” trong đảng đang đe
dọa sự tồn vong của đảng và chế độ.
Đấy mới là cách bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ. Bọn đó mới là tội phạm,
là lũ trọng phạm đang đục khoét đe dọa đến sự tồn vong của đảng và chế
độ, chứ không phải là trang blog của tôi. Bọn đó mới là lũ phải gửi
“giấy mời”, phải triệu tập, phải bắt giam, phải… chém đầu bêu trước nhân
dân!...” (*)
Đọc đoạn văn trên thấy sự phẫn nộ của Trương Duy Nhất đối với bọn phản
động cõng rắn cắn gà nhà, bọn nhóm lợi ích là những bầy sâu ăn hết phần
của dân trong thiết tha lo lắng, trong vật vã lo sợ “những bộ phận không
nhỏ trong đảng đang đe dọa sự tồn vong của đảng và chế độ...” và những
thiết tha lo lắng, những vật vã lo sợ của Trương Duy Nhất đi kèm với
thái độ công khai bày tỏ lòng trung thành với đảng, nhà nước cộng sản là
bị tội “...xâm phạm lợi ích nhà nước...” là phải bị tống tù, là cái giá
phải trả hai năm tù giam cho phản biện trung thành Trương Duy Nhất?
Thế thì những bọn âm thầm ký kết bán đất biên giới, biển đảo mở cửa cho
giặc nghênh ngang vào treo bom bùn đỏ, đóng chốt trên nóc nhà Tây
nguyên, lập làng mạc phố xá, cấy hạt giống “Đại Hán” từ con người vật
thể đến văn hóa tư tưởng – hành động đó là vì lợi ích nhà nước?
Thế thì những bọn tuyên bố luật là tao tao là luật, lạm dụng quyền lực
tham nhũng hối lộ, ngang nhiên cướp bóc giết dân “...Nướng dân den trên
ngọn lửa hung tàn... Vùi con đỏ dưới hầm tai va...” suy thoái đạo đức
lối sống, góp phần không nhỏ vào việc làm băng hoại xã hội, ăn không
chừa một thứ gì cho dân – hành động đó là vì lợi ích nhà nước?
Qua vụ án “...xâm phạm lợi ích nhà nước...”của Trương Duy Nhất như là
một điển hình để cho những ai phản biện trung thành “thiếu thông tin...”
không tiếp cận được lời phát biểu rất ấn tượng, nhiều tâm huyết của cố
tổng thống Nga Boris Yeltsin: “Tôi đã chân thành tin tưởng vào các lý
tưởng về sự công bằng do đảng tuyên truyền, và cũng có cảm giác ấy khi
gia nhập đảng, nghiên cứu toàn bộ các hiến chương, các chương trình, các
giáo điều, đọc lại các tác phẩm củaLênin, Marx và Engels...”
(**) Nhưng cuối cùng tôi đã nhận ra cộng sản là hoang tưởng, là sai
lầm: “Cộng sản không thể thay đổi, tự sửa chữa được, mà phải thay thế,
loại bỏ chúng”
Có lẽ sự kiện Boris Yeltsin xảy ra ra ở bên Nga xa lắc xa lơ không gây
ấn tượng, ảnh hưởng và tác động mạnh đến nhận thức của các ông bà phản
biện trung thành. Thế nhưng sự kiện Trương duy nhất, cái giá phải trả
cho phản biện trung thành của Trương Duy Nhất là chuyện sát sườn, là một
tiêu biểu cho những ai ảo tưởng nghĩ rằng thỏa hiệp với cộng sản, trung
thành với đảng, với chế độ, với tất cả tâm huyết, lý tưởng “cộng sản”
sẽ thay đổi, sửa chữa được bộ máy hư hỏng, mục ruỗng của hệ thống đảng
cộng sản, của chế độ cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Cần hiểu rằng càng cố gắng bảo vệ hệ thống hoang tưởng sai từ lý thuyết,
càng cố núm níu vì lý do tình cảm hay lý do nào đi nữa cũng chỉ là kéo
dài sự sống thực vật của một đảng, một chế độ đã chết lâm sàng, là kéo
dài sự nghèo nàn, đau khổ của nhân dân và kéo dài sự lạc hậu, chậm tiến
của đất nước.
Trường hợp Trương Duy Nhất cũng không phải là hình mẫu duy nhất của phản
biện trung thành, của lòng ngu trung đã từng bị đảng cộng sản xử tội!
Trong lịch sử nhiều máu và nước mắt của đảng cộng sản đã có không biết
bao nhiêu người Việt Nam ngây thơ tin yêu cộng sản, một lòng một dạ với
đảng cộng sản, trước khi bị cộng sản giết rất vô tư cất tiếng hô vang:
“đảng quang vinh... Hồ Chí Minh muôn năm...” Những sự kiện có thật đó là
bi kịch hay là hài kịch đã diễn ra trong một giai đoạn lịch sử đen tối,
kể từ khi “Việt Nam có đảng cộng sản?”
Ngày nay nói đến thiếu thông tin là chỉ có những người nằm trong bộ máy
cộng sản thiếu thông tin nên họ không biết cả thế giới đã kết án “cộng
sản là tội ác chống nhân loại cần phải loại trừ” và nhân loại đã vất lý
tưởng, lý thuyết cộng sản vào thùng rác lịch sử.
Bổn phận của những người Việt Nam hôm nay là bằng mọi giá, kể cả phải
trả bằng giá máu, chúng ta cũng sẵn sàng để loại bỏ chế độ độc tài, độc
ác cộng sản ra khỏi đời sống của dân tộc Việt Nam. Một dân tộc bất khuất
kiêu hùng có chiều dài lịch sử dài hơn bốn ngàn năm, với biết bao anh
hùng liệt nữ đã lần lượt “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” để cho chúng
ta có được dải giang sơn hùng vĩ to đẹp ngày hôm nay. Thế cho nên, chúng
ta không thể ngồi yên để cho bọn tay sai bán nước cầu vinh phá nát dải
giang sơn gấm vóc của tổ tiên ngàn đời truyền lại, chúng ta những con
dân nước Việt, một lần nữa phải hiên ngang đứng lên noi gương tiền nhân
“quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” giải trừ nạn tai cộng sản làm rạng
danh nòi Việt như tổ tiên ta đã từng...
__________________________________
Chú thích:
0 comments:
Post a Comment