Nguyễn Chính Kết
Một
trong những yếu tố quan trọng để chiến thắng đối phương là tính tổ chức
của lực lượng đấu tranh. Đã gọi là tổ chức thì phải có người lãnh đạo,
có đường lối hay sách lược rõ rệt, có một đội ngũ biết tôn trọng kỷ
luật. Yếu tố quan trọng thứ hai là tinh thần đoàn kết. Tổ chức hay lực
lượng nào bị chia rẽ, chắc chắn lực lượng ấy không thể là một lực lượng
mạnh, và với tình trạng chia rẽ nội bộ như thế thì chiến thắng chỉ còn
là một ảo vọng. Do đó muốn chiến thắng, nhất là chiến thắng một lực
lượng quỷ quyệt, độc ác và độc tài như CSVN hiện nay, thiết tưởng các
lực lượng chống cộng cần xây dựng những yếu tố cần thiết ấy. Đừng dựa
vào câu "chính nghĩa tất thắng" để tự ru ngủ, tưởng rằng hễ mình có
chính nghĩa thì sớm muộn gì mình cũng chiến thắng chẳng cần phải có tổ
chức hay đoàn kết, chẳng cần lãnh đạo, chẳng cần mưu lược hay đường lối…
Khi chúng ta không thèm quan tâm đến những yếu tố cần thiết để chiến
thắng ấy thì chính nghĩa của chúng ta sẽ bị soi mòn và có thể mất đi lúc
nào chúng ta không hay.
Có
tổ chức và có tinh thần đoàn kết chính là hai yếu tố quan trọng nhất để
chiến thắng. Chính vì thế, CSVN rất sợ các lực lượng chống cộng cũng
như các lực lượng đấu tranh dân chủ nhân quyền biết tổ chức và biết liên
kết với nhau. Trước áp lực về nhân quyền của cả thế giới, CSVN có thể
tạm thời chấp nhận cho các cá nhân riêng rẽ ở trong nước
lên tiếng chỉ trích hay tỏ ra bất đồng ý kiến với đảng và nhà nước.
Nhưng họ quyết tâm diệt từ trong trứng nước những tập hợp đấu tranh nào
có khả năng tổ chức chặt chẽ, có tinh thần liên kết cao độ.
Tại hải ngoại,
chúng không có điều kiện dẹp tan các tổ chức hay cộng đồng người Việt
Quốc gia chống cộng thì chúng tìm cách phá hoại sự đoàn kết trong các tổ
chức hay cộng đồng ấy. Chúng biết rằng chế độ độc tài của chúng chắc
chắn sẽ sụp đổ khi người Việt hải ngoại thật sự có tinh thần đoàn kết.
Một khi đoàn kết chặt chẽ với nhau, các lực lượng chống cộng ấy sẽ thành
công trong việc tổ chức. Vì thế, tại hải ngoại, chúng phải đặc biệt tập
trung mọi nỗ lực hoạt động vào việc chia rẽ các cộng đồng người Việt
tại hải ngoại. Có thể nói tại hải ngoại, chúng đã khá thành công trong
mục đích này. Chúng thành công không chỉ nhờ những mưu mô quỷ quyệt của
chúng, mà cũng nhờ sự tiếp tay của một số người chống cộng bị sa vào kế
ly gián của chúng.
Nhìn
những cuộc chiến tranh trong lịch sử ta thấy: hai phe tham chiến luôn
luôn tìm cách làm cho lực lượng của đối phương suy yếu. Đối phương có
suy yếu thì việc chiến thắng mới trở nên dễ dàng. Làm cho đối phương suy
yếu, một trong những cách hữu hiệu và tương đối dễ thực hiện nhất là
làm cho họ chia rẽ. Một tập hợp hễ đoàn kết thì trở nên mạnh, đối phương
khó mà thắng được; nhưng nếu chia rẽ thì lập tức trở nên yếu và dễ dàng
bị đánh bại.
Trong
lịch sử các nước, người ta chia rẽ đối phương bằng cách làm cho họ nghi
ngờ lẫn nhau, nghi ngờ hoặc tưởng lầm người đang cùng chiến tuyến, đang
kết hợp chặt chẽ với mình là người của địch cài vào, hay đã bị địch mua
chuộc, hoặc đang quyết tranh dành quyền lực hay quyền lợi với mình,
hoặc đang âm mưu hại mình, v.v... Một khi đã nghi ngờ thì không còn dám
tin tưởng và kết hợp với nhau nữa. Nếu lại xác định lầm người bạn hay
chiến hữu của mình là thù thì còn có thể giết chết, bỏ tù hay ít nhất là
vô hiệu hoá mọi hoạt động của người bạn ấy.
Câu
chuyện điển hình và rất nổi tiếng ở Á Châu về kế ly gián là truyện
Vương Doãn sử dụng Điêu Thuyền để ly gián giữa Đổng Trác và Lã Bố trong
bộ Tam Quốc Chí.
Đổng
Trác là người đã leo đến tột đỉnh chức vụ trong quần thần nhà Đông Hán,
hắn thao túng triều đình, vơ vét quốc khố, cai trị tàn bạo, dung túng
cấp dưới làm khổ dân. Nhiều người trung thành với nhà Hán muốn giết Đổng
Trác nhưng không thành công vì ông ta có Lã Bố là một tướng tài và cũng
là con nuôi của Đổng Trác, rất trung thành với hắn. Vương Doãn là trung
thần nhà Hán cũng muốn tiêu diệt Đổng Trác, ông có đứa con gái nuôi là
Điêu Thuyền thuộc loại tuyệt thế giai nhân. Trong một cuộc chạy loạn, Lã
Bố đã cứu mạng Điêu Thuyền thoát khỏi tay bọn cướp muốn làm nhục nàng.
Cuộc gặp gỡ giữa trai tài gái sắc này khiến cả say mê nhau. Lợi dụng
tình thế này, Vương Doãn quyết thực hiện kế ly gián hai cha con Đổng
Trác. Điêu Thuyền sẵn sàng cộng tác với cha nuôi thực hiện kế này.
Để
tạ ơn Lã Bố đã cứu mạng Điêu Thuyền, Vương Doãn bèn mời Lã Bố đến nhà
dự tiệc đồng thời hứa sẽ gả Điêu Thuyền cho Lã Bố. Nhưng ngay hôm sau,
ông lại mời Đổng Trác tới nhà dự tiệc và cho Điêu Thuyền ra hầu rượu.
Thấy Đổng Trác cũng say mê Điêu Thuyền, Vương Doãn ngỏ lời sẵn sàng hiến
Điêu Thuyền cho Đổng Trác. Thế là ngay hôm ấy, Đổng Trác bèn đưa Điêu
Thuyền về phủ của mình. Lã Bố hay tin liền đến hạch hỏi Vương Doãn thì
ông nói: Đổng Trác biết ông sắp gả Điêu Thuyền cho Lã Bố nên đã tới nhà
ông để đưa Điêu Thuyền về phủ hầu chuẩn bị làm đám cưới cho Lã Bố. Nhưng
chờ hoài không thấy chuyện đó xảy ra, Lã Bố bắt đầu ngờ vực Đổng Trác
muốn phỗng tay trên người yêu của mình. Sự rạn nứt giữa hai cha con bắt
đầu nhen nhúm và ngày càng sâu rộng.
Phần
Điêu Thuyền, khi ở với Đổng Trác thì nàng ca tụng Đổng Trác và hết lời
chê bai Lã Bố; nhưng khi có dịp lén lút gặp Lã Bố thì nói nàng chỉ yêu
một mình Lã Bố và nàng hết sức buồn tủi vì bị làm nhục do Đổng Trác
hoang dâm quá độ. Nàng toan tự vẫn trước mặt Lã Bố để tỏ lòng trung thủy
với chàng nhưng được chàng can thiệp kịp thời. Do đó, Lã Bố ngày càng
thù hận Đổng Trác đợi dịp trả thù. Nhờ đó Vương Doãn mới tạo điều kiện
để có thể mượn tay Lã Bố giết Đổng Trác. Lã Bố tuy chiếm được Điêu
Thuyền nhưng sau đó phải chiến đấu với dư đảng của Đổng Trác chẳng ngày
nào yên. Cuối cùng Lã Bố bị Tào Tháo bắt và xử tử.
Thế
là nhờ kế ly gián, Vương Doãn đã giết được cả hai cha con Đổng Trác. Có
hai yếu tố chủ yếu khiến cả Đổng Trác lẫn Lã Bố rơi vào bẫy ly gián của
hai cha con Vương Doãn. Trước hết là tính hiếu sắc hiếu dâm của cả hai
cha con, kế đó là cả hai cha con đều tin chắc không hề nghi ngờ vào
những lời đường mật của Vương Doãn và Điêu Thuyền, là người dùng kế “đòn
xóc hai đầu” để khích hai cha con nghi ngờ và thù ghét nhau.
Để
làm cho lực lượng đấu tranh dân chủ và chống cộng suy yếu hầu tiêu
diệt, CSVN cũng dùng kế ly gián để chia rẽ các lực lượng này. Các lực
lượng đấu tranh này khi sa vào bẫy ly gián của CSVN thì cũng do hai yếu
tố sau đây mà một số người đấu tranh mắc phải:
1)
Tính ham danh, ham lợi, ham sắc, ham quyền lực, nhiều tham vọng, ham
thành tích, thích khoe khoang, tính phe phái, tính tự ái, tính đặt “cái
tôi” cá nhân hay “cái tôi” tập thể của mình lên trên quyền lợi chung của
quốc gia dân tộc… CSVN luôn luôn quan tâm nghiên cứu tâm lý của những
người trong hàng ngũ đấu tranh có những tính trên để có thể khéo léo lái
họ đấu tranh theo hướng có lợi cho chúng hoặc ít có hại cho chúng nhất,
mà họ vẫn luôn luôn tưởng rằng họ đang chống cộng cách hữu hiệu. Yếu tố
này khiến người ta bị điều khiển bởi cảm tính, bản năng, tham vọng. Lý
trí vì thế phần nào bị tê liệt dẫn người ta đến yếu tố thứ hai sau đây:
2)
Tính dễ tin, thiếu sáng suốt, mất cảnh giác. Nói chung, con người dễ
tin những gì phù hợp với thành kiến, với những gì mình đã cho là đúng,
là chân lý bấy lâu nay, nhất là những gì phù hợp với tham vọng, với lợi
ích, với những gì mình đang ham muốn đạt được. Những tin tức hay những
điều phù hợp với sự chủ quan ấy nhiều khi được người ta chấp nhận không
cần suy xét, thậm chí còn tin tưởng cách chắc chắn. Nhưng lắm khi chỉ
cần bình tĩnh và suy nghĩ khách quan một chút, người ta có thể nhận ra
những tin tức ấy là phi lý, là vô căn cứ, không đáng tin chút nào.
Thật
vậy, ta đang ghét người nào mà có ai đặt điều nói xấu người ấy thì ta
có khuynh hướng tin ngay. Ngược lại, nếu người bị nói xấu ấy là người ta
yêu mến thì ta khó mà tin được. Còn ai nói tốt cho người mà ta quý mến
thì ta cũng dễ dàng tin ngay. Nhiều điều trước đây ta xác quyết 100% là
sự thật, nay ta nhận ra nó không thật, nhưng ta vẫn không dám phủ nhận
nó, thậm chí vẫn bảo nó là thật chỉ vì ta không muốn bị mất mặt, bị
người ta cho rằng trước đây mình đã hồ đồ.
CSVN
tận dụng hai yếu tố tâm lý trên để gây chia rẽ trong các đoàn thể, tổ
chức, lực lượng đấu tranh trong nước cũng như hải ngoại. Những tên dư
luận viên nằm vùng cộng sản dưới mặt nạ chống cộng hoạt động trên các
diễn đàn Internet thường chụp mũ những người mà tình báo cộng sản đánh
giá là nguy hiểm hoặc có hại cho chúng. Chẳng hạn người đó là ông A. Khi
biết bà B là người hay phát biểu, hay có ý kiến trên các diễn đàn lại
không ưa hoặc có thành kiến với ông A, chúng bèn dựng chuyện vu khống
ông B, hoặc chụp cho ông một cái mũ nào đó, và gửi vào email của bà B.
Đương nhiên, khi dựng chuyện, chúng phải tìm ra hoặc tạo ra những chứng
cứ sao cho mọi người có thể thấy là có lý, có thể tin được. Do đó, chúng
phải phần nào dựa trên những sự kiện có thực nhưng đồng thời cắt nghĩa
những sự kiện ấy theo hướng xuyên tạc. Bà B vốn có thành kiến và không
ưa ông A, nên tin ngay lời chụp mũ đó và lập tức phổ biến trên các diễn
đàn với lời bình luận để mọi người tin như mình. Những người nhận được
email của bà B nếu có cảm tình với bà, hoặc cũng không ưa ông A thì sẽ
phổ biến tiếp lời chụp mũ ấy. Những tên dư luận viên cộng sản khác cũng
hùa theo để tạo nên một luồng dư luận hoàn toàn bất lợi cho ông A. Thế
là ông A bị “cháy” và bị loại khỏi vòng chiến.
Kế
ly gián của cộng sản biến hóa muôn hình vạn trạng, khiến những người
thường hành động theo cảm tính và dễ tin sa vào bẫy của chúng. Nhiều
người chống cộng đã vô tình tiếp tay cho kế ly gián của chúng một cách
đắc lực mà không biết mặc dù trong thâm tâm lúc nào cũng thù hận cộng
sản, sẵn sàng chống lại chúng, chống lại cả những người mà mình cho rằng
theo chúng, tiếp tay cho chúng.
Do đó, để đấu tranh hữu hiệu, chúng ta rất cần sự sáng suốt, bình tĩnh, khách quan, đừng để cho thành kiến, cảm tính chi phối.
Houston, ngày 4/3/2014
Nguyễn Chính Kết
0 comments:
Post a Comment