Sunday, March 16, 2014

ĐÁNG THƯƠNG, HƠN ĐÁNG TRÁCH

ĐÁNG THƯƠNG, HƠN ĐÁNG TRÁCH

Cái chuyện Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình, kẻ ném đá không giấu tay mà còn mặt mũi đến trao cờ cho "tuổi trẻ" ở San Jose này ai cũng thấy tủi cho lá cờ. Lá cờ mà biết bao nhiêu Quân, Dân, Cán, Chính VNCH đã đổ máu ra để gìn giữ nó qua bao thời đại, nhờ đó mà dân Miền Nam dưới 2 chế độ VNCH trong suốt 20 năm được sống trong tự do và no ấm. Gần đây nhứt, chính vì không bảo vệ được lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ mà các vị tướng lãnh Quân Lực VNCH cũng như rất nhiều người khác đã chọn cái chết để nói lên tấm lòng trung trinh của mình. Thế mà, một vị tướng bò hàng ngũ chạy trốn trong khi đồng đội đang chiến đấu lại tự cho mình cái quyền "trao cờ" cho "Tuổi Trẻ". Ý nghĩa gì? Có phải hãy bắt chước tôi: thấy nguy là tẩu?

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình cũng như những tướng lãnh khác đã đào ngũ trong khi quân mình còn đang đối súng với địch. Tội đào ngũ giữa mặt trận dù là binh nhì cũng bị xử án chết. Nhưng trời sinh ra con người không phải ai làm lớn cũng làm láo, dù làm lớn đến đâu mà một chút lý tưởng Quốc Gia cũng không có, một chút dũng khí của thân làm tướng cũng không có thì họ đứng trong hàng ngũ Quân Đội giữa trận tiền còn thêm phiền phức cho binh sĩ vừa đánh địch vừa bảo vệ những "cục nợ" đó. Nhưng, người ta trách tướng Nguyễn Khắc Bình cũng như những tướng khác quen thói sống trên sự đau khỗ của kẻ khác. Người ta nói "Đất nước Hoa Kỳ là xứ sở của CƠ HỘI". Tuổi trẻ Việt Nam đã có cơ hội thành đạt. Ngay những anh em HO nhờ có cơ hội họ cũng đã đi học trở lại để thành bác sĩ, kỹ sư, v.v... Nhưng mấy trự như tướng Nguyễn Khắc Bình, Trần Thiện Khiêm còn muốn ra làm một cú "đảo chánh" nữa để mong sống lại cái thời có "phong trào đảo chánh". Đảo chánh ai? Đảo chánh cộng đồng tị nạn Cộng Sản để thâu về một mối dưới trướng Cộng Sản.

Nói thì phải dẫn chứng. Khi tướng Trần Thiện Khiêm lợi dụng Đại Hội Tập Thể ở Nam Cali và nhân cuộc phỏng vấn của SBTN tuyên bố suy tôn Việt Cộng khiến cho mọi người Việt Tị Nạn Cộng Sản đều đi từ ngỡ ngàng đến phỉ nhổ. Đằng sau tướng Trần Thiện Khiêm có bàn tay của Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình. Trước và sau khi tướng Khiêm xuất hiện rồi từ Bắc xuống Nam Cali rồi sau khi nói lời nịnh bợ VC một cách khả ố, bị đồng hương phỉ nhổ còn cùng tướng Bình lên Bắc Cali. dạo chơi trong cái Bảo Tàng Viện của Vũ Văn Lộc, Tướng Bình còn phá nát sự đoàn hết đồng hương tại Bắc Cali. bằng cách phá hoại lễ giỗ cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Ông ta còn sợ thiên hạ không biết đó là công lao của ông ta nên đã giành giựt với Mai Khuyên để làm cho được "Trưởng Ban Tổ Chức". Đúng là muốn chịu đấm ăn xôi. Vì vậy tuy tôi là người rất đau lòng, nhưng cũng phải vạch rõ mặt tướng Bình là kẻ ném đá không cần giấu tay. Làm điều xấu xa mà còn muốn cho người ta biết mặt, biết tên. Tại sao? Có lẽ muốn khoe công với ai đó? Có phải Việt Tân không? Ông ta lại cố ý phân chia Cộng Đồng ra làm 2, lợi dụng quen biết với Dave Cortese, ông ta mượn phòng cho bọn chia rẽ cộng đồng hội họp để đẻ ra Ban Đại Diện Cộng Đồng "không đáng gọi là đoàn thể Quốc Gia" (ý phát biểu của bác sĩ Trần Công Luyện). Ông lại tự đặt mình dưới sự sai khiến của đám LĐCT, khi thì buộc "Cộng Đồng phải trách nhiệm sự thắng bại của Minh Dương" một tên láo, bịp từ đầu tới chân, nhưng lần khác lại "rù rì rủ rỉ với Madison" kẻ phái hoại cộng đồng, dù cộng đồng người Việt đưa nó lên. Vì thế mà tôi viết ở trên là đáng lẽ "tuổi trẻ" tráo cờ cho tướng Bình, vì cái cờ của ông ta là "cờ trở" hay trở cờ, nếu không thì cũng "Tẩu Cờ" trong tam thập lục kế của Tôn Tử.

Với con người như tướng Nguyễn Khắc Bình mà Lữ Anh Thư chỉ "từ chối nhận cờ" do tướng Bình trao thì quả thật, óc nhận định của Lữ Anh Thư (xin nói trống không vì không biết nên gọi BÀ hay CÔ) còn quá non nớt.

Không phải đây là lần đầu tiên Lữ Anh Thư non nớt trong nhận định và trong hành động. Ngày đám Việt Tân âm mưu đổi Ngày Quốc Hận ra Ngày Tự Do cho Việt Nam, tức là ca ngợi VC đã đem lại tự do cho Miền Nam Việt Nam. Một kẻ phụ tá của Lữ Anh Thư dự họp bàn kế hoạch này với Việt Tân khiến nhiều người thắc mắc, Lữ Anh Thư trả lời tỉnh bơ: "đó là hành động cá nhân của ông ta" thay vì phải tống xuất nó ra khỏi Tập Thể.

Mấy tháng sau, chính cá nhân Lữ Anh Thư đã làm Đồng Trưởng Ban trong âm mưu này với Trần An Bình, một đảng viên Việt Tân đang phụ trách công tác gắn trên đầu người Miền Nam 2 chữ Tự Do của Cộng Sản ban cho. Sau đó, có lẽ Việt Tân không muốn dùng, chưa muốn dùng, hay chính Lữ Anh Thư đã biết sự thật nên đã không hợp tác với Việt Tân trong âm mưu biến Ngày Quốc Hận thành Ngày Tự Do cho Việt Nam, nên Lữ Anh Thư đã rút tên ra. Sau đó, khi về San Jose, có một chương trình phát thanh hỏi Lữ Anh Thư về việc này, họ Lữ trả lời đừng nghe những kẻ theo VC nói tầm bậy!!! Chuyện cách nay đã mười mấy năm mà Lữ Anh Thư vẫn non nớt như cũ, không tiến bộ chút nào. Những ai đã trót nhận Lữ Anh Thư là "hậu duệ" còn thắc mắc với cô ta làm gì? Đáng thương hơn đáng trách.

Chuyện non nớt khác là tự nhiên xưng "Bà Lữ Anh Thư" trong một bài viết trả lời Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn. Thường thường người phụ nữ có chồng người ta gọi là BÀ và sau đó là tên chồng, ví dụ Bà Nguyễn Văn Ba, Bà Trần Văn Bốn nhũ danh Lê Thị Năm. Nếu người chồng có chức vụ người ta để chức vụ ông chồng trước và gọi người vợ sau như: Tổng Thống và bà Nguyễn Văn Thiệu, Trung tướng và Bà Lữ Mộng Lan v.v... Tôi biết khi cố ý xưng BÀ với nhà văn Nguyễn Thiếu Nhẫn là Lữ Anh Thư muốn khoe mình kẻ cả, đáng bậc thầy Nguyễn Thiếu Nhẫn, mình khôn hơn vì "già tuổi hơn v.v... như vậy lại càng dại hơn. Nếu có chồng thì chồng sẽ có mặc cảm mình lấy một bà già trên "thất thập" vì Nguyễn Thiếu Nhẫn đã trên dưới 70. Nếu chưa chồng thì ai cũng sợ: sao mình dám làm quen với một bà già. Có khi nào chúng ta thấy nữ sĩ Tôn Nữ Hoàng Hoa viết dưới bài "Bà Tôn Nữ Hoàng Hoa" hay không? Mở mắt ra. Người khác gọi "Bà Tôn Nữ Hoàng Hoa, nhưng chính bà không bao giờ tự xưng như vậy (xin lỗi bà TNHH mượn tên của bà làm ví dụ cho Lữ Anh Thư dễ hiểu hơn). Chán gì cách chọc tức Nguyễn Thiếu Nhẫn về tuổi tác, ví dụ tôi tuy nhỏ tuổi hơn ông nhưng ông có biết câu "Lão ô bách tuế bất như phượng hoàng sơ sinh" hay không? Nghĩa là con quạ 100 tuổi trí khôn cũng không bằng con phượng hoàng mới sinh. Quá non nớt mà không chịu học hỏi, chưa học hỏi mà đã muốn làm thầy. Đáng thương hơn đáng trách.

Cái non nớt nữa là ở trên thì quyết chắc "Bùi Lý Hồng là nick ma của hắn" (Lão Móc Nguyên Thiếu Nhẫn - ghi chú của người viết) thế mà khi gửi bài trả lời cho Lão Móc Nguyễn Thiếu Nhẫn thì lại yêu cầu Tin Paris gởi giúp cho Bùi Lý Hồng!!! Đầu óc Lữ Anh Thư đã lộn xộn rồi. Đáng thương hơn đáng trách.

Còn một điểm nữa. Trước kia Lữ Anh Thư đã từng là "Đồng Trưởng Ban Tổ Chức với Trần An Bình" trong vụ biến Ngày Quốc Hận thành Ngày Tự Do Cho Việt Nam" mà cho đến nay, Lữ Anh Thư chưa nói lời từ giả Việt Tân, vì hành động ngày đó của Lữ Anh Thư khiến ai cũng nghĩ LAT là Việt Tân. Điều đó khiến người ta nghi ngờ. Ở San Jose này, có lắm kẻ mồm thì "em đã bỏ Việt Tân lâu rồi" nhưng hành động thì giống Việt Tân y hệt. Có người nói với tôi: "Đừng có tin, chúng "bỏ vô" đó! Nói như vậy là tôi muốn khuyên Lữ Anh Thư hãy khôn một chút, chứ tôi đã từng chứng minh "Việt Tân là em Việt Cộng" hay "Việt Tân cũng là Việt Cộng" qua 2 bài viết với những dẫn chứng từ tài liệu của Việt Tân phổ biến.

Trước khi cho rằng Lữ Anh Thư quá non nớt tôi đã luôn đưa ra những sự kiện, những việc làm của Lữ Anh Thư để chứng minh chứ không nói vô căn cứ. Lẽ ra còn nhiều nữa, còn nhiều chuyện cần phải kể ra để chứng minh đề bài. Nhưng "giáo đa thành oán". Thôi! Đủ rồi!

Tuy nhiên, như tựa bài đã viết Lữ Anh Thư "Đáng Thương hơn đáng trách". Trãi qua những sự kiện khóc hô ngươi, cười ra nước mắt như vừa kể trên về ông Tướng ném đá không cần giấu tay Nguyễn Khắc Bình, phản bội chính nghĩa Quốc Gia một cách đáng phỉ nhổ như Trần Thiện Khiêm, về đầu hàng VC như 2 tên tướng khốn nạn đã qua đời kia, những kẻ ở tại Hoa Kỳ hay các nước tự do khác lại thèm được VC ban cho một danh phận mà làm những chuyện phản bội Chính Nghĩa Quốc Gia thì những Hậu Duệ có hành động non nớt dại dột như Lữ Anh Thư cũng nên giáo hóa hơn là xem LAT như người lớn mà "đối đáp để cho LAT vẫn nghĩ mình đã trưởng thành rồi chứng nào tật nấy.

Kiêm Ái

0 comments:

Powered By Blogger