Monday, October 7, 2013

CUỐI CÙNG, ĐẠI TƯỚNG “CẦM QUẦN” ĐÃ VỀ VỚI TỔNG TƯ LỆNH “CẦM NHẦM”!

 
“Hoan hô Đại Tướng Võ Nguyên
Giáp ta thắng trận Điện Biên trở về
Thắng làm chi cho não nề
Nước đau, dân khổ ê chề lắm thay!” (Thơ Bút Tre)

“Khi xưa Đại Tướng cầm quân
Ngày nay Đai Tướng cầm quần chị em” (Dân Gian)

“Khi xưa Đại Tướng công đồn
Ngày nay Đại Tướng ngăn l., cản cu!” (Dân Gian)

Cuối cùng, ông Võ Nguyên Giáp (VNG), vị Đại Tướng của Quân Đội Nhân Dân của nước Việt Nam Xã Nghĩa, người không qua một trường lớp quân sự nào đã được tên tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh (HCM) phong quân hàm Đại Tướng đã qua đời vào ngày 4 tháng 10 năm 2013, hưởng thọ 102 tuổi. Vị Đại Tướng thời trai trẻ “cầm quân”; nhưng vào những năm cuối đời lại “cầm quần” chị em, cuối cùng đã về với ông Hồ Chí Minh, vị Tổng Tư Lệnh “cầm nhầm” của Quân Đội Nhân Dân.

Ông VNG, người hùng của trận đánh huyền thoại Điện Biên Phủ. Trận đánh mà một Đại đoàn (tương đương với một Sư đoàn) doTrần Độ làm chính ủy, Lê Trọng Tấn làm Tư Lệnh, đã bắt sống Tướng De Catries của quân đội viễn chinh Pháp.
Theo nhà báo tự do Bùi Văn Phú (BVP) thì “Trong số những người Việt được thế giới biết đến nhiều nhất, sau ông HCM có lẽ là Tướng VNG và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mỗi người một nhân cách, có một chỗ đứng riêng biệt trong lịch sử VN”. (Trích bài viết “Bi kịch hòa bình VN: Tướng Võ Nguyên Giáp và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn” – tác giả Bùi Văn Phú).
Cũng theo bài viết này thì: “Tại một hội nghị VN tổ chức ở Hoa Kỳ vào cuối thập niên 1990 tôi (BVP – chú thích của LM) có gặp một giaó sư đại học từ trong nước qua tham dự. Trong lúc trao đổi với nhau về những chuyện chung quanh cuộc Tổng tấn công (TTC) Tết Mậu Thân 1968, ông kể rằng vào đầu năm 1998 nhân dịp kỷ niệm 30 năm trận Mậu Thân, một hội thảo đã được tổ chức tại thành phố HCM có sự tham dự của tướng VNG. Sau hội thảo, tướng Giáp đưa nhận xét: “Chỉ có hội mà không có thảo.” Tôi hỏi vì sao, giáo sưcho biết tại hội nghị các bài viết về chiến dịch TTC Tết Mậu Thân chỉ được đọc, nhưng không ai được hỏi hay thảo luận, phân tích, giáo sư cũng chia sẻ với tôi quan điểm của ông ta là tướng Giáp không phải là người phát động cuộc TTC, cũng như ông HCM không phải là người chủ xướng vì lúc đó sức khoẻ yếu và ông Hồ phải đi chữa bệnh ở Trung Quốc, không còn thực sự nắm quyền. Chính phe Lê Duẫn, Lê Đức Thọ chủ trương dùng quân sự để tấn công, mong dân chúng tổng nổi dậy cướp chính quyền.”
Bài viết này chúng tôi không đề cập đến việc có phải tướng VNG là người không chủ trương cuộc TTC Tết Mậu Thân hay ông là người đã chủ trương từ “du kích chiến” qua “vận động chiến” để TTC vào Quân lực Việt Nam Cộng Hoà vào mùa hè năm 1972, qua nghị quyết của Quân ủy Trung ương CSVN mà tình báo QLVNCH tịch thu được tại chiến trường, sau khi Hoa Kỳ rút quân để “Việt Nam hoá” cuộc chiến tranh nội chiến, ngoại khiển.

Bài viết này xin được đề cập đến việc“xuống cấp” của Đại Tướng VNG trong hàng ngũ lãnh đạo đảng CSVN. Từ anh hùng Điện Biên, Tổng Tư Lệnh QĐNN, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng bị “điều” xuống các chức vụ văn hóa, giáo dục và tệ hại nhất là cầm đầu cái gọi là “chương trình kế hoạch hoá gia đình” khiến dân gian phải lên tiếng mỉa mai:

          “Khi xưa Đại Tướng cầm quân
          Ngày nay Đại Tướng cầm quần chị em.”
          “Khi xưa Đại Tướng công đồn
          Ngày nay Đại Tướng ngăn l., cản cu!”

Theo bài viết đã dẫn thì, “Tướng Giáp đã nhiều lần được các học viện quân sự, các trường đại học mời qua dự hội nghị nhưng ông không được phép đi. Tôi (BVP) có dịp hỏi một quan chức người Việt chuyện này và được trả lời: “BộChính trị sợ tướng Giáp ra nước ngoài sẽ phát biểu linh tinh.” 

Vào năm 2010, khi xảy ra vụ VC cho Trung Cộng (TC) khai thác bauxite ở Tây nguyên mà có dư luận cho rằng TC đưa người vào mai phục như chuyện “con ngựa thành Troy” để sau này chiếm lĩnh VN, người ta thấy Đại Tướng VNG có viết thư gửi Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, nhưng chuyện cũng không đi đến đâu. Kế, ông Giáp cũng tiếp tục viết thư vào ngày 20-5 năm 2010 cảnh báo lãnh đạo đảng CSVN về quyết định sai lầm gây tai hại cho đất nước và đề nghị xin ngưng các dự án khai thác bauxite ở Tây nguyên, kể cả khai thác thí điểm; nhưng các lãnh đạo đảng CSVN chẳng có ai ngó ngàng gì đến đề nghị của một ông Đại Tướng đã bị thất sủng.
*
Không biết có phải “con chim sắp chết thường hót tiếng bi ai?” Thân danh là một Đại Tướng lại bị không cho “cầm quân” mà bắt phải “cầm quần…chị em” mà không dám có phản ứng gì. Về cuối đời lại phải đi xin xỏ một anh “nhóc tì” như Nguyễn Tấn Dũng mà nó cũng đếch thèm ngó ngàng, chẳng trả lời mà cũng đếch trả vốn, vậy mà ông Đại Tướng cứ phải thư tới, thư lui chả ra làm sao cả.
Khi“cầm quân” thì bị mấy thằng ác côn, côn đồ Lê Duẫn, Lê Đức Thọ nó chẳng coi ra cái thá gì.

Khi “cách mạng thành công” thì ông Đại Tướng lại bị chúng nó hạ nhục bằng cách giao cho nhiệm vụ “cầm quần chị em”!
Bọn “đồng chí hậu bối” như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng nó còn ác ôn côn đồ hơn bọn” đồng chí đồng liêu” Lê Duẫn, Lê Đức Thọ nhiều. Bọn chúng nó được bọn TC “tọng” vào họng chúng nó biết bao nhiều là tiền bạc, lợi quyền, bọn nó có “hưỡn” đâu mà đi nghe những đề nghị này nọ của một ông“Đại Tướng bình vôi” dù đã sống lâu trăm tuổi!

Câu nói “đa thọ, đa nhục” áp dụng vào trường hợp ông Đại Tướng VNG không sai một chút nào
Có ai đó vô cùng chí lý khi nói rằng:“Những người cộng sản lương thiện đều đã chết!”
Khi từ một Đại Tướng “cầm quân” bị hạ bệ xuống thành một ông Đại Tướng “cầm quần chị em”, theo tôi, chính Đại Tướng VNG đã tự giết chết cái huyền thoại Đại Tướng Điện Biên của ông ta, không cần phải cần tới mấy thằng Tướng Trung Cộng chó chết nào đó nó khoe tướng lên là chính chúng nó; chứ không phải Đại Tướng VNG, đánh trận Điện Biên Phủ bắt sống tên tướng De Castrie của bọn thực dân Pháp.
Hình như những người cộng sản về cuối đời khi muốn nói lời ăn năn, hối cãi thì mọi chuyện là sự đã rồi!

Về văn chương, với những câu thơ nịnh bợ đảng CSVN:

          “Giết, giết nữa, bàn tay không phút nghỉ
          Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong!
          Cho Đảng bều lâu, cùng rập bước, chung lòng
          Thờ Hồ Chủ tịch, thờ Sít-ta-lin bất diệt!”

Xuân Diệu đã tự nổi lửa thiêu thơ của chính mình – như nhà thơ miền Nam Hà Thượng Nhân đã nhận xét:

          “Ngày xưa thơ đẫm tình yêu
          Về già đốt đuốc để thiêu thơ mình!”

Cũng thế, về cuối đời, với thân phận một Đại Tướng thất sủng, Đại Tướng VNG đã cam tâm hèn hạ sống kiếp sống thừa. Từ một cánh chim phượng hoàng ngạo nghễ tung bay trên đỉnh núi cao của huyền thoại Điện Biên Phủ, ông ta đã cam tâm làm một con gà thiến vô tâm trong chuồng gà cộng sản cho đến khi trút hơi thở cuối cùng.

Tội nghiệp thay! Mà cũng đáng giận thay cái chủ nghĩa cộng sản đã tạo ra không biết bao nhiêu cảnh đời oan nghiệt cho nhân loại từ Âu qua Á, từ Đông sang Tây…

Nhưng dù sao thì cũng nên vui mừng và hy vọng vì sấm Trạng… có câu:
          “Bao giờ Hồ cạn, Đồng khô
          Giáp tan, Dũng nát cơ đồ mới yên!  

“Hồ cạn” tức “Bác Hồ kính yêu” của ông Bùi Tín thì đã “hai năm mươi” từ lâu. “Đồng cạn” thì lão “Đồng vẩu” sau đó cũng đà theo “Bác”.

Mãi đến nay, tháng 10 năm 2013 thì Đại Tướng “cầm quần” mới theo về với Tổng Tư Lệnh“cầm nhầm” là “Bác Hồ”.

Xin đố qúy bạn đọc: “Dũng nát” là thằng nào? Và bao giờ thì “Dũng nát” để cơ đồ được yên?

Vị nào đoán đúng xin gửi thư về tòa soạn, chúng tôi sẽ gửi đến qúy vị một món quà văn nghệ từ Trạng… Móc!

LÃO MÓC

***Ghi Thêm (BBT): Ngày 5-7-2010 Đại tá VC Nguyễn Huyền đã chứng giấy xác nhận quân hàm Đại tướng của VC Võ nguyên Giáp, và chuyển giao quân hàm này vào kho bảo tàng. Cũng đồng nghĩa rằng VC Võ nguyên Giáp đã bị lột lon khi đang còn sống thoi thóp trong bệnh viện Quân y.
VoNguyenGiap2

0 comments:

Powered By Blogger