Cuộc đối đầu giữa cụ Giáp và cụ Rùa
Sau đây là buổi tường thuật trực tiếp cuộc đối đầu có 1 không 2 trong lịch sử Việt Nam, mời các cụ chú ý theo dõi.
Giáp:
- Chào cụ Rùa, chúc may mắn
Rùa:
- Chào cụ Giáp, chúc may mắn.
OK, mong 2 cụ thi đấu trong tinh thần thương võ, tôn trọng đối thủ. Bắt đầu ....
Giáp:
-
Tui sống đến 103 tuổi. Thử hỏi, ở xứ Lừa này, mấy thằng sống dai như
tui. Bọn Lừa có mấy thằng sống quá 70 tuổi? Chúng không chết vì đói thì
cũng chết vì nhục. Còn tui, càng nhục tui càng sống khỏe, bằng chứng là
thằng Duẫn thằng Thọ đã làm nhục tui, giáng chức tui từ Đại Tướng xuống
Trưởng ban kế hoạch hóa gia đình, tối ngày chỉ tính toán chuyện ...
"ra-vô". Hỏi thế có chó không? Nhưng, Duẫn Thọ đã chầu diêm vương từ
lâu, còn Giáp này vẫn sống khỏe.
Rùa:
-
Thế mà cũng khoe! Theo nhà rùa học Hà Đình Đức, tui sống từ thời Lê
Lợi, lấy chẵn là 500 tuổi rồi đấy nhé. Đồng ý là Hà Đình Đức bị tâm
thần, làm việc đôi lúc tào lao, nên tui trừ trước trừ sau, còn lại 200,
vẫn gấp đôi tuổi cụ đấy. Còn chuyện sống nhục của cụ thì nhằm gì, tui
sống dưới Hồ Gươm, bọn Lừa quẳng xuống hồ cái gì tui ăn cái ấy. Mẹ kiếp,
về đêm chúng lại thường quẳng xuống bao cao su.
Giáp:
- Cảnh báo nhé, thế kỷ 21 rồi,
thông tin tràn ngập các trang mạng, nói năng mà cụ dựa vào 1 thằng thâm
thần thì không ổn đâu. Tui đã giúp bọn Lừa đánh bại thực dân Pháp, giành
độc lập cho Việt Nam. Còn cụ, thử hỏi làm được gì chứ.
Rùa:
- Nổ, không có bọn Xì Thầu thì
cụ đã chôn thây ở Điện Biên Phủ rồi chứ còn đâu mà giờ này nói xàm. Còn
độc lập à, độc lập cái củ chuối! Sau đó thì bọn Lừa bị Xì Thẩu dắt ngang
dắt dọc, chẳng phải là Đồng Vều đã phải ký công hàm bán nước cho bọn Xì
Thẩu hay sao? Bọn Lừa ngày nay cứ tự hỏi tại sao chính phủ Việt nổ dữ
lắm, tài này tài kia, thế mà không dám há mõm khi bọn Xì Thẩu chiếm
Trường Sa, Hoàng Sa mà không biết cái công hàm ấy đã khóa mẹ cái mõm kia
rồi. Còn tui thì cho Lê Lợi mượn gươm, đánh tan quân Minh của bọn Xì
Thẩu, dành độc lập hẳn hoi chứ không phải độc lập cuội nhé.
Giáp:
- Bố láo, chỉ bọn Lừa mới tin
cái trò mượn gươm vớ vẩn. Nhà Minh thì lúc đó triều đình lục đục, suy
thoái, giặc giã nổi lên khắp nơi. Với nhà Minh, Lê Lợi chỉ là 1 thằng
giặc trong vô vàn thằng giặc khác, tụ tập bạn bè chia đất kiếm phần.
Nhiều thằng giặc cũng dành được đất vào thời kỳ ấy, chứ chẳng riêng gì
Lê Lợi. Khi giặc đã thành vua rồi thì vua nói chó gì chẳng được. Oai mẹ
gì! Độc lập à? Độc lập gì mà hằng năm bọn Lừa vẫn phải nai lưng kiếm đủ
loại báu vật đề triều cống bọn Xì Thẩu. Chỉ có Lê Lợi là sướng, bọn Lừa
thì vẫn đói và dốt như xưa, thậm chí còn tệ hơn thế.
Rùa:
- Cụ xuyên tạc lịch sử nhé. Một
bằng chứng không thể chối cãi (theo cách nói của ku Nghị) là dưới thời
cai trị của nhà Lê, hầu hết bọn Lừa đã thành ... Ngựa, chỉ sau này chúng
mới thoái hóa trở lại thành Lừa. Còn sau khi thắng Pháp, bọn Lừa đói rã
họng, sống lay lắt được là nhờ bánh bao của bọn Xì Thẩu và khoai lang
của bọn Bôn-sê-vích. Thời Pháp đô hộ bọn Lừa còn có báo tư nhân. Sau khi
thắng Pháp thì báo tư nhân bị cấm tiệt. Dưới thời cai trị của bọn Pháp,
không hề có 1 cuộc giết chóc nào man rợ hơn cái "Cải Cách Ruộng Đất"
của các cụ sau này. Về tự do tư tưởng thì dưới thời cai trị của bọn Pháp
cũng không có 1 cuộc thanh trừng hèn hạ như "Nhân Văn Giai Phẩm" của
các cụ.
Giáp:
- Lừa với Ngựa thì khác mẹ gì.
Còn cái chuyện cuộc sống của bọn Lừa sau khi thắng Pháp thì cụ chỉ được
cái ... nói đúng. Đó là do thằng Duẫn, thằng Thọ, thằng Chinh, thằng Tố
Hữu vẽ ra. Nói mới nhớ, thằng Tố Hữu khóc thương Xít-ta-lin "thương cha
thương một thương ông thương mười", đến cha hắn, hắn còn chê thì hỏi cái
chó gì mà hắn không làm. Những chuyện này không liên quan đến tui, phải
nhớ, những trò bẩn thỉu này Giáp tui không tham gia, không liên quan.
Rùa:
- Cụ lúc đó là Đại Tướng mà cụ bảo là không liên quan thì chỉ có bọn Lừa mới tin.
Giáp:
- Có nhiều lắt léo lắm. Lúc
thằng Duẫn ra Hà Nội tui đã khuyến cáo Minh Râu rồi, thằng Duẫn mới học
hết lớp 4. Hắn mà nắm quyền hành trong tay thì bọn Lừa thành tương hết.
Khổ nỗi, tui quên mất Minh Râu cũng chỉ mới học hết lớp 6. Sai lầm quan
trọng nhất của đời tui là đây. Minh Râu không tồi, nhưng con người ta ai
cũng có tự ái mà. Thế là hắn chọn thằng Duẫn chứ không phải tui. Dần
dần tui trở thành vật bung xung để bọn chúng vẽ vời lung tung, gạt đám
Lừa, chứ mấy trò vô liêm sĩ đó không có tui. Số phận Minh Râu chẳng khá
hơn, cũng bị chúng lợi dụng. Chúng biến Minh Râu thành thánh trước mắt
đám Lừa, vẽ ra những thứ Minh Râu không hề làm, nhét vào mồm Minh Râu
những thứ Minh Râu không hề nói. Được cái, bọn Lừa tin sái cổ. Nên bắt
đầu từ những ngày ấy, bọn Lừa coi Minh Râu là thánh, còn Giáp tui là
... phó thánh. Hiện nay rất nhiều thằng Lừa trên báo chí cũng như trên
blogs vẫn to mồm bảo rằng "Trên đời chỉ kính phục 2 người, đó là Hồ Chí
Minh và Võ Nguyên Giáp". Cũng oai chứ hả.
Rùa:
- Có nghĩa là chúng cũng vẽ ra
những thứ cụ không hề làm và nhét vào mồm cụ những thứ cụ không hề nói,
tức cụ chỉ là Giáp chứ không phải thánh Giáp?
Giáp:
- Ờ ... thì đại khái là như thế.
Nhưng quan trọng chó gì, bọn Lừa tin thế là khoái rồi. Thằng Duẫn thằng
Thọ hạ nhục tui, nhưng cũng nhờ chúng mà tui trở thành phó thánh đối
với đám Lừa. Coi như hòa.
Rùa:
- Thế đấy, cụ chỉ là thứ bung
xung, người ta vẽ cụ thành phó thánh, chứ cụ thực sự chỉ là Giáp thôi
nhé. Còn tui hả, không chỉ thánh mà cả thần nữa cơ. Bọn chúng phong tui
là thần Rùa, là báu vật quốc gia cơ đấy. Xưng hô với tui là phải 1 cụ, 2
cụ chứ chứ gọi là "con rùa" thì không ổn với nhà rùa học Hà Đình Đức
đâu nhé. Bọn BBC đã được Hà Đình Đức dạy cho 1 bài học về chuyện này
rồi. Hà Đình Đức bị tâm thần, nhưng thỉnh thoảng hắn cũng được việc.
Giáp:
- Xét kỹ, cụ nên thánh nên thần
là nhờ thằng tâm thần Hà Đình Đức. Nếu không có thằng tâm thần ấy, hay
nó hết bị tâm thần, thì cụ chỉ là 1 con rùa thôi. Đúng ra, cụ chỉ là 1
con ba ba, nhưng thằng tâm thần Hà Đình Đức không phân biệt được thế nào
là 1 con ba ba và thế nào là 1 con rùa, nên hắn mới đổi kiếp cho cụ như
thế. Người ta hỏi hắn cụ là rùa đực hay rùa cái, hắn trả lời "tôi không
bao giờ trả lời câu hỏi này", thế có chó không. Biết thì nói biết,
không biết thì nói không biết, chứ tội chó gì phải chay loanh quanh
trong bệnh viện như thế. Của đáng tội, hắn cũng không biết giới tính của
hắn thì sao biết được giới tính của cụ. Thế mà cụ lại dựa vào lời hắn
phán thì (nói theo cuơng lĩnh của Đảng) cụ duy ý chí rồi đấy nhé.
Rùa:
- Cụ nói thế là sai rồi, chỉ
thằng tâm thần ấy thì nói gì, cả đám Lừa phong thần cho tui đấy. Tui chỉ
hơi sổ mũi nhức đầu là toàn bộ bọn chúng xôn xao ăn ngủ không yên. Hôm
kia tui bị lác lào, xà mâu, nên phải bò lên bờ hồ nằm phơi nắng. Thế là
cả xứ Lừa xôn xao, còn Hà Nội thì cứ như 1000 năm đại lễ. Báo chí bàn
luận rôm rả cả tuần, nào là phải cứu cụ rùa gấp, nào là rùa thiêng, nào
là quý hiếm, nào là bảo vật quốc gia, nào là cái hồn của dân tộc. Tui có
nói láo không, cụ trả lời đi?
Giáp:
- Đồng ý với cụ, nhưng cụ biết
đấy, ở xứ Lừa, báo chí là công cụ của bọn chúng dùng để tuyên truyền,
nên những thằng vào làm được trong các tờ báo phải là con ông cháu cha,
tức là phải được chọn lọc, Lừa nhất trong đám Lừa. Chúng chẳng hiểu
chúng nói cái gì.
Rùa:
-
Không chỉ thế, cả đám Lừa vây quanh Hồ Gươm để xem mặt tui nhé. Đặc
biệt là rất nhiều thông tấn xã quốc tế nữa. Tức là tui đã vượt qua biên
giới của 1 quốc gia rồi đấy. Nếu tui không cản thì bọn Lừa đã phong tui
thành ông tổ của cả thế giới này rồi. Chúng chăm sóc tui còn hơn 1 ông
hoàng. Tui dọa tự tử là bọn chúng vãi đái ra quần, chẳng phải bọn chúng
đã quyết định phải cứu cụ rùa bằng mọi giá hay sao. Chúng cho rằng nếu
tui chết là chúng có tội với tổ tiên xứ Lừa. Thế có oai không?
Giáp:
-
Cụ đúng là rùa, bọn thông tấn xã ngoại quốc quay phim chụp hình đưa tin
về chuyện cụ được cứu không phải chúng nể cụ. Chúng chỉ muốn cho thế
giới biết cái ngu của bọn Lừa, chỉ vì 1 con rùa già hắc lào ghẻ lở mà cả
nước cứ xoắn cả lên. Bọn báo chí trong nước trích lại, thêm mắm bớt
muối, mới thành ra oai thế. Tui tưởng chỉ có đám Lừa là không biết cái
trò ma giáo của bọn báo chí, hóa ra cụ cũng thế ư. Còn tui hả? Cái chết
của tui "vang dội năm châu, chấn động địa cầu" nhé. Bọn Lừa xếp thành
hàng với con số lên đến hàng trăm ngàn, xin xỏ khóc lóc để được viếng
tui đấy. Còn bọn văn nô báo chí tại xứ Lừa thì khỏi nói rồi, cả tuần
chúng chẳng biết viết gì ngoài Giáp. Cái chết của Giáp này làm rung
chuyển cả thế giới, biết bao chính khách năm châu nhỏ lệ vì tui.
Rùa:
- Nổ, nổ, nổ. Bọn
Lừa thì khỏi bàn. Chúng như được gom vào trong 1 cái hộp, rồi bọn cai
trị bỏ thuốc lú vào, đóng hộp lại, và lắc, lắc suốt 50 năm, nên bây giờ
mở hộp ra, đứa nào cũng ngơ ngơ. Mặc dù hiện nay với rất nhiều thông tin
trên mạng, chúng vẫn chưa thể thay đổi được những gì người ta đã nhét
vào đầu chúng, chúng vẫn chưa hết lú, cần phải có thời gian, cần phải có thời gian.
Chúng khóc lóc, bò lê bò lết quanh cụ là điều không ngạc nhiên. Bọn báo
chí xứ Lừa thì cụ cũng biết rồi, chúng toàn nói nhảm. Được vài thằng
biết thì hèn không dám nói, cứ khen cụ vài câu cho nồi cơm được ổn
định. Biết bao tiền của đổ sông đổ biển cho tang lễ của cụ, cả tuần lễ,
nào là tập dượt, nào máy bay, nào dọn dường, nào thăm viếng, cả trăm
ngàn con Lừa bỏ ăn bỏ làm, đình trệ mọi thứ, chỉ để nói nhảm vài câu,
khóc lóc ỉ ôi về cụ, mục đích chỉ để chứng tỏ chúng vẫn còn là những con
lừa. Chưa có cái chết nào tốn
tiền như cái chết của cụ. Tui đánh cược với cụ là sau này không ít con
Lừa sau khi đã tỉnh táo sẽ nắm tóc mà than hồi ấy sao mình ngu lâu.
Còn bọn báo chí ngoại quốc thì chúng đưa tin tang lễ của cụ vì chúng
muốn cho thế giới biết bọn Lừa này đang dốt ra sao. Thế nhưng bọn báo
chí xứ Lừa trích lại, thêm mông thêm má, mới thành ra oai thế.
Wow, kẻ tám lạng người nửa cân. 3 trọng tài xem xét về mọi
mặt, cuối cùng cho kết quả : Hòa! Vì chuyện cụ Giáp và chuyện cụ Rùa
hoàn toàn giống nhau.
Hehe ... Thế Mới Tài !!!
Ma Xó

0 comments:
Post a Comment