Wednesday, October 16, 2013

Chủ Quyền Đất Nước Giá Bao Nhiêu?

Chủ Quyền Đất Nước Giá Bao Nhiêu? Mỹ Đã Trả Cái Giá Của Chủ Quyền Đất Nước Là 42 Ngàn Đô La.

Đất nước Việt Nam mất chủ quyền vì có lắm kẻ chỉ biết làm tôi cho ngoại bang đã được ngoại bang đưa lênh lãnh đạo. Miền Bắc có già Hồ đã được Nga sô huấn luyện và nhồi sọ với chủ nghĩa Mác Lê, đã trở thành một tên Cộng sản quốc tế chuyên nghiệp. Già Hồ đã xin và tuyên thệ trung thành khi gia nhập đảng Cộng sản Tàu, và suốt đời Hồ đã phục vụ cho Nga và Tàu.  Dưới sự hướng dẫn của cố vấn Tàu và sự tận tình giúp đỡ của Cộng sản Tàu, Hồ đã dùng mọi mánh khóe, thủ đoạn đã học được từ CS Nga và CS Tàu, cũng như đường lối sắt máu, đã thành công trong việc nhuộm đỏ cả Đông Nam Á bằng cái giá của hàng triệu sinh mạng, và đưa dân Việt vào vòng nô lệ của Nga Tàu.

lam tung 1.jpg - 37.65 Kb

Miền Nam thực sự có chủ quyền chỉ trong thời gian ngắn ngủi 8 năm khi ông Diệm lãnh đạo. Mỹ tuy là đồng minh giúp miền Nam chống Cộng sản, nhưng Tổng Thống Diệm là người nắm quyền hành và mọi quyết định liên can đến vận mệnh đất nước phải từ Tổng Thống. Chính quyền Mỹ muốn làm gì ở Việt Nam, trước hết phải có sự chấp thuận của Tổng Thống Diệm. Đại sứ Mỹ phải cung kính khi nói chuyện và phải qua Dinh mỗi khi muốn gặp vị Nguyên Thủ Quốc Gia.

                            
lam tung 2.png - 591.46 Kb
                                   Đại sứ Mỹ Henry C. Lodge gặp TT Ngô Đình Diệm.


Chính quyền Mỹ đã quen cái thói "thực dân" khi đến những nước Á Châu -- Nam Hàn, Nhật, và Phi Luật Tân là ba ví dụ. Họ đến với thái độ của một "kẻ cả" thay vì một người bạn để giúp đỡ. Về Nam Hàn, Mỹ đã đổ quân tham chiến và hy sinh rất nhiều để cứu Nam Hàn trong trận chiến tranh Triều Tiên trong những năm 1950-53, chúng ta có thể hiểu được. Về Nhật, Nhật là nước đầu hàng Mỹ vô điều kiện trong Đệ Nhị Thế Chiến, chúng ta có thể hiểu được. Phi Luật Tân đã từng là thuộc địa của Mỹ, chúng ta có thể hiểu được. Nhưng Nam Việt Nam thì khác, vì đã độc lập từ Pháp thuộc, tuy rằng đang cần sự giúp đỡ của Mỹ để chống lại sự xâm lăng của khối Cộng sản từ miền Bắc.
Dù gì đi nữa, lập trường giữ vững chủ quyền quốc gia của TT Ngô Đình Diệm đã làm cho các chính khách Mỹ bực mình, nhất là ông William Averell Harriman. Họ muốn loại bỏ anh em ông Diệm để đưa người khác lên để dễ bề sai khiến, để tự do thao túng, và mục đích chính là muốn đưa miền Nam vào một cuộc chiến tranh tương tàn. Kết quả là hàng triệu người đã phải bỏ mạng, hàng chục triệu người vô gia cư. Đề nghị đem quân chiến đấu vào Việt nam của Mỹ đã bị TT Diệm hoàn toàn bác bỏ. Không những thế mà chính quyền Kennedy đã phải chuẩn bị rút dần số cố vấn Mỹ theo lời yêu cầu của ông Diệm. Lý do ông Diệm muốn Mỹ giảm số cố vấn vì trong số đó có một số là nhân viên tình báo của CIA, và họ đã gây bao nhiêu xáo trộn trong nước tổn hại đến an ninh của quốc gia.

Để tạo áp lực với ông Diệm, Mỹ (CIA) đã bỏ công bỏ của rất nhiều bằng cách dùng (giật dây)  các thành phần chống đối, đối lập để gây nhiều xáo trộn ở miền Nam, từ những cuộc sinh viên xuống đường đến Phật giáo xuống đường và tự thiêu, cũng như bao cuộc đảo chánh hụt đã xảy ra trước đó. Cho dù thất bại, nhưng chúng vẫn tiếp tục, thua keo này, gầy keo khác. Tháng 10 năm 1963, cùng với những hứa hẹn cho lên nắm chính quyền, Mỹ đã bỏ tiền thuê cái đám "đâm thuê chém mướn" để lật đổ chính phủ Diệm với cái giá $42 ngàn. Một điều mà Mỹ có dư thừa, nhưng ông Diệm không, đó là Đô la.

Nếu xét về việc mọi chuyện đều do tên Trung tá CIA Conein “vẽ đường cho cái đám hưu” ấy chạy, và vì ông Diệm không muốn dùng quân đội để dẹp tan cái đám loạn ấy cũng như ông đã tự động ra nạp mạng, thì cái giá $42 ngàn là phải chăng. Vì cái đám ấy có làm được cái gì nên trò đâu ngoài việc đem quân tấn công Dinh Độc Lập và được lệnh đem M113 đến rước anh em ông Diệm để thanh toán? Nhưng nói chung, bán chủ quyền của một quốc gia với cái giá đó thì quá rẻ, trong khi cái giá của một mạng người Mỹ lúc đó đã lên đến bạc triệu rồi.
Thực ra nếu ông Diệm chịu khó ở ẩn thêm 1, 2 ngày nữa thì thầy trò chúng nó, bao gồm sư vẹm Thích Trí Quang, đã xách quần leo lên phi cơ chạy ra quốc ngoại rồi. CIA đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi.


Để rồi sau khi đã trả số tiền ấy, Mỹ đã biến cái đám loạn tướng gốc bồi Tây ấy thành cái đám bồi Mỹ.
lm tung 3.png - 19.31 Kb



Sau khi cuộc chém mướn thành công, bọn đâm thuê nhận tiền thưởng đầy đủ từ Conein. Bọn chúng đâm ra chơi bời, đàn điếm, bỏ mặc đất nước tanh bành. Chương trình Ấp Chiến Lược đã từng làm cho CS điêu đứng bị dẹp bỏ. Bao nhiêu vẹm bị bắt thời ông Diệm được chúng thả ra hết, và bọn cộng sản miền Bắc tiếp tục tự do chuyển quân vào Nam như chỗ không người. Chỉ có một đạo luật duy nhất là Đạo Luật Cấm Nhảy Đầm đã bị chúng hủy bỏ, còn cái Đạo Dụ Số 10 không hề nghe bọn chúng hay cái đám thân cộng Phật giáo Ấn Quang đề cập hay đá động gì hết cho đến ngày mất nước 30-4-75. (Chúng dùng Đạo Dụ Số 10 như cái cớ cho rằng ông Diệm đã đàn áp Phật giáo.)

Rồi tiền thưởng cũng hết. Nhưng cướp được chính quyền mà chúng chã có cướp được bao nhiêu tiền của, tài sản từ chính quyền ông Diệm như chúng đã ước mong, thầm tưởng. Vì có gì đâu mà cướp? Rồi bọn chúng đâm ra xâu xé lẫn nhau, từ coup d'etat này đến coup d'etat khác. Chúng không dùng quân đội để đánh cộng sản, để mặt cho CS tung hoành, mà chỉ dùng để đảo chánh, tranh giành quyền hành với nhau. Để cho tình trạng đất nước đi từ một chỗ thanh bình đến “2/3 lãnh thổ bị ung thối bởi Cộng sản không đầy một năm sau khi ông Diệm nằm xuống” (lời của ông Thiệu).

Khổ nỗi, trong bọn chúng phần đông đã từng đi lính cho Tây, có người từ khố xanh, khố đỏ, hiểu được tiếng Tây, còn tiếng Mẽo thì ngọng, chỉ hiểu lõm bõm được một vài tiếng. Chỉ có Kỳ là dân pilot được cho học Anh văn và gởi qua Mỹ học lái máy bay, còn Thiệu cho du học khóa Tham Mưu Trung Cấp thì rành hơn thôi. Trước đó có Conein và Lodge rành tiếng Pháp, ra lệnh toàn tiếng Pháp nên chúng hiểu được lệnh và thi hành đúng cách. Nhưng từ lúc Taylor thay Lodge (xong nhiệm vụ đảo chánh Lodge về nước), Taylor vì không rành tiếng Pháp,  phần nhiều chỉ ra lệnh toàn tiếng Anh thôi. Thành ra nhiều lúc bọn chúng có nghe nhưng chã có hiểu.
Bọn Quần Thần Tụi Bay Có Hiểu Tiếng Anh Không?

lm tung 4.jpg - 79.79 Kb

(Bồi Tây = Bầy Tôi = Quần Thần)
Cuối cùng, ngày 21 tháng 12, 1964, Thái Thú Taylor lại ra lệnh bọn quần thần đến trình diện nó ở tòa đại sứ Mỹ. Không biết lý do gì Khánh vắng mặt, chỉ có Thiệu, Kỳ, Thi, Cang đến trình diện.
Taylor ra lệnh cho bọn quần thần ngồi xuống, rồi lập tức lên giọng mắng:
- Bọn bay có hiểu tiếng Anh không?
Bọn quần thần gật đầu. Liền sau đó thằng Thái Thú nổi cơn thịnh nộ, trút lên đầu bọn quần thần chẳng khác gì như lúc hắn la mắng lũ khóa sinh ở West Point khi hắn còn là chỉ huy trưởng, sau khi lũ khóa sinh gian lận bài vỡ bị bắt quả tang.
- Tao đã nói với bọn bay một cách rõ ràng rồi khi ở nhà Tướng Westmoreland trong bữa ăn tối, là tụi tao đã nhàm chán những cái màn đảo chánh của bọn bay lắm rồi! Rõ ràng là tao đã phí lời của tao đối với bọn bay. Giờ bọn bay quậy nát bấy. Tụi tao không thể dung tha bọn bay hoài nếu bọn bay cứ tiếp tục như thế này.

English version:

Taylor, usually unflappable, was now frustrated to the point of despair. On December 21, he summoned Khanh and the young officers to his office at the U.S. embassy, an ugly new building designed by the noted architect Edward Durell Stone. Only Ky, Thieu, and two others appeared. Taylor motioned them to seats in the spacious room, its picture window looking out on a courtyard graced by a giant tamarind tree. "Do all of you understand English?" he began abruptly, his voice taut. They nodded. He then launched into a tirade, scolding them as if he were still superintendent of West Point and they a group of cadets caught cheating:
"I told you all clearly at General Westmoreland's dinner that we Americans were tired of coups. Apparently I wasted my words. Now you have made a real mess. We cannot carry you forever if you do things like this."
Stanley Karnow, “Vietnam a History”, pp. 382-383.
Kết cuộc sau cuộc chém mướn 1-11-1963 do tên Conein điều khiển ấy, 5 tên Kim, Đính, Đôn, Xuân, Vỹ vào tù, còn 4 tên đầu xỏ Khánh, Khiêm, Minh, Thi bị tống ra nước ngoài.
   
                                                                        ***
Còn miền Bắc thì già Hồ và tướng Giáp đã khúm núm mừng rỡ đến chầu cái đám cố vấn Tàu:
Trong cuốn “Ðại tướng Võ Nguyên Giáp-Tổng Tập Hồi Ký” do nhà xuất bản Quân Ðội Nhân Dân ấn hành đầu năm 2004, nơi trang 629, tướng Giáp viết:
“Anh Trần Ðăng Ninh chuẩn bị sang Quảng Tây đón Ðoàn cố vấn quân sự Trung Quốc.Tôi yêu cầu anh Hoàng văn Thái tổ chức gấp cho mình đi trinh sát vị trí Cao Bằng...”
Trang 636 viết: “Ngày 12 tháng 8, anh Trần Ðăng Ninh sang Quảng Tây đã trở về cùng với Ðoàn cố vấn quân sự Trung Quốc. Ðoàn gồm có các đồng chí Vi Quốc Thanh, Mai Gia Sinh, Ðặng Viết Phàm... đã có mặt ở Tả Phày Tử. Ðồng chí Vi Quốc Thanh trưởng đoàn, bắt đầu cuộc gặp các chuyên gia Trung Quốc đã sang trước cùng với cán bộ Ðại đoàn 308 để nắm tình hình...”
Nơi trang 640 Giáp viết:
“Buổi tối, Bác và tôi đi đến gặp đồng chí Trần Canh. Ðồng chí Trần từ Vân Nam đi thẳng sang đây đã tới Tả Phày Tử, trong khi chờ gặp, Bác đã tranh thủ thời gian làm việc với Ðoàn cố vấn, về danh nghĩa đồng chí Trần là khách mời của Bác”.
Ðọc đoạn hồi ký của tướng Võ Nguyên Giáp. Chúng ta thấy rõ Hồ Chí Minh và những kẻ lãnh đạo Ðảng Cộng Sản VN tất cả chỉ là một lũ tay sai thấp hèn, không có một chút tư cách, phẩm chất tối thiểu của một người lãnh đạo quốc gia. Ðường đường là một vị nguyên thủ quốc gia, Chủ tịch nhà nước và nhân vật đứng hàng đầu quân đội là một vị Đại tướng Tổng Chỉ Huy quân đội của cả một nước mà khi biết tin đoàn cố vấn Trung Quốc vừa mới sang, thế mà ngay buổi tối hôm đó cả Chủ Tịch Nhà Nước lẫn Tổng Chỉ Huy quân đội Việt Nam đã dẫn nhau đến chầu chực để được gặp viên tướng Trần Canh. Thấy có nhục nhã không? Nhẽ ra, họ phải đến xin gặp mình, đằng này ngược lại đi chầu chực để xin gặp họ!
Trích từ "Thăng Long Xưa Hà Nội Nay" của Trần Nhu.

                                                                  ***

Chủ quyền của một đất nước thực sự là vô giá. Muốn giữ chủ quyền của đất nước, máu phải đổ, xương phải rơi. Việt Nam trong lịch sử đã có hàng triệu triệu người phải hy sinh chỉ vì muốn bảo vệ chủ quyền đất nước từ ngoại bang.

Và Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã hy sinh không ngoài cái trọng trách ấy.

Lâm Tùng

0 comments:

Powered By Blogger