Wednesday, April 18, 2012

Thơ - THÁNG TƯ TỪ ĐẤY


Tháng tư buồn tháng Tư tả tơi

Tháng Tư đen xạm cả đất trời

Tháng Tư hư ảo đầy huyễn mộng

Tan tác chia lìa máu lệ rơi

Tháng Tư gãy súng tháng Tư sầu

Tháng Tư tủi nhục tháng Tư đau

Tháng Tư oan nghiệt trùm tang tóc

Nộ khí xung tràn uất nghẹn sâu

Từ đấy chỉ toàn những tháng Tư

Miền Nam khóc hận xiết rên từ

Tập trung cải tạo sâu rừng tuốt

Tư sản cào bằng rõ thực hư

Từ đấy bắt đầu tiếng thở than

Đày kinh tế mới ngập xương tàn

Lừa dân trắng trợn hai lần đổi

Tiền cướp ban ngày thắt ruột gan

Từ đấy tiếp dần chuỗi bi thương

Công thương nghiệp cũ nát tan đường

Thủ công tổ hợp gom rồi phá

Hợp tác chưa bày đã nhiễu nhương

Từ đấy cũng là thấu đắng cay

Ruộng nương vườn tược vốn bao ngày

Xung công tập thể lên làm chủ

Làm chủ nhưng là chủ trắng tay

Từ đấy chẳng còn lễ, nghĩa, nhân

Văn chương nô dịch, giáo khoa lầm

Gia đình lụn bại, suy phong hóa

Mỹ tục tiêu ma, đạo đức trầm

Từ đấy mộ phần xơ xác rêu

Hương linh tử sĩ xót xa nhiều

Tiếc Thương tượng cũ đâu ngồi khóc?

Bia mạc anh hùng phai nét xiêu

Từ đấy tan hoang những miếu chùa

Thánh đường ngơ ngác tiếng chuông đưa

Mưa mau nức nở lời kinh khổn

Gió nấc sụt sùi tiếng khấn thưa

Từ đấy sâu bọ lên làm người

Còn người xuống quá kiếp loi ngoi

Thị thành tất bật thay màu áo

Phố chợ đông chen chật giống đười

Từ đấy nảy sinh những dối gian

Lưu manh lừa đảo tệ lan tràn

Vắng dần những giọng lời êm ái

Vung vãi đầy đường tiếng chói ngang

Từ đấy bo bo ăn thay cơm

Khoai lang độn sắn muối thay đường

Xuyên tâm liên trị luôn trăm bệnh

Áo đụp che quần vốn rách bươm

Từ đấy ngập trời tiếng oán than

Đau thương đày đọa xiết khôn hàn

Đói cơm rách áo buồn lưu lạc

Nay chợ, mai cầu, mốt nghĩa trang

Từ đấy xa rồi bút mực thơm

Xa luôn sách vở, bướm hoa vờn

Xa người em nhỏ chiều tan học

Xa biệt khung trời nắng lụa mơn

Từ đấy biển Đông dậy thét gào

Thuyền mành bao lượt lướt trùng cao

Liều cơn hồng thủy chao đầu sóng

Gạt lệ nhìn quê mạnh nhún sào

Từ đấy trong lòng vẫn nấu nung

Tâm can khắc khoải xót xa cùng

Nhớ thương quê mẹ đau đòi đoạn

Bao mạng oan người đã thác chung

Từ đấy ngậm ngùi băm bẩy năm

Đèn chong riêng bóng tuyết sương dầm

Bao canh khuya thức đầu phôi bạc

Văng vẳng trong đêm quốc gọi thầm

Quang Dương

4/2012

0 comments:

Powered By Blogger