![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiATWL5DawuJujBpV9jnVziCmQwjyBX_CvHK8i8OzZ37RdwPnwqvHxUwGq7ooXWSnhY9b_2MGTQPHdghc4bM9ghtoSPbRko4jbVoCHyxkmCt8h-rZ0cpcK0Cr3bWGtxnWD31xu0OOg0CTkK/s400/VietKhang-lg_thumb_medium634_0.jpg)
Viết Cho Em Việt Khang!
Không biết giờ này em đang ở đâu? Đang rên siết dưới đòn thù của những kẻ mà em đã tặng cho bài hát đó? Đang bị cùm kẹp trong ngục tối? Hay em đã mất một phần thân thể do những bàn tay tàn ác đó như Điếu Cày? Hay thậm chí em có thể không còn ở trên đời nữa. Dù bất cứ em đang ở đâu, hãy giữ vững tinh thần, hay tiếp tục ca “tôi có làm gì sao đâu!” Phải đó, em đã không sai khi nêu rõ khí thế hào hùng của mình! Em đã không sai, vì em đã lên tiếng giùm cho hơn 80 triệu dân Việt. Họ cũng muốn nói lắm, cũng đã bao phen tỏ rõ lập trường “Hoàng Sa là của Việt Nam, Trường Sa là của Việt Nam!” Anh đã thấy những hàng chữ đỏ ấy trên ngực của chị Bùi Thị Minh Hằng, trên ngực của em Trịnh Kim Tiến. Nhưng em hay hơn họ là em đã thay họ phổ thành nhạc những lời mà họ không thể hát!
“Em không làm điều gì sai!” Những người sai là 14 tên chóp bu ngồi trên đầu trên cổ thiên hạ, đang rấp tâm buôn quê hương để đổi lại 4 chữ “còn Đảng còn mình”! Những kẻ sai là những kẻ cam tâm làm tay sai cho Tàu! Em bị trù dập chỉ vì em đã phá rối kế hoạch của họ. Em bị trù dập chỉ vì bọn người ấy đang run sợ! Mà kẻ họ đang run sợ ấy chính là em, một kẻ không có một tất sắt trong tay. Em có chính nghĩa! Em đang nói từ trong lòng dân tộc! Em đang nói thay cho 80 triệu dân Việt!
Luồng tư tưởng lớn của em thổi qua đã làm mát dạ bao người! Luồng tư tưởng đó đã làm lung lay cái ghế của 14 tên đó. Chúng đặt cho em một cái tên: Hiện Tượng Việt Khang! Phải, em không còn là một thanh niên trẻ nữa, mà là một hiện tượng, một thần tượng cho thế hệ trẻ Việt-Nam trong và ngoài nước! Em hãy tha thứ cho những kẻ đang hành hạ em. Chúng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi! Trong thâm tâm của chúng, chúng đang bị lương tâm dằn vặt đó. Rồi sẽ có một ngày những kẻ ấy cũng sẽ theo tiếng gọi của tổ quốc! Em hãy nhìn thẳng vào mặt chúng xem thử chúng có dám nhìn lại không? Phải em bây giờ đã là một hiện tượng rồi, một sức lực siêu nhân có thể sẽ bẻ gãy được bọn chúng. Thế nên có lẻ giờ này bọn chúng đã cho các cấp thuộc hạ của chúng học tập một cái tài liệu mang tên Hiện Tượng Việt Khang! Nhưng em Khang hãy yên tâm đi! Chúng càng dối trá càng để lộ cái tâm bất chánh của chúng ra!
Em chẳng có làm gì sai cả, cũng như bọn anh năm xưa, những người lính QLVNCH. Bọn anh cũng chẳng làm gì sai cả, chỉ là cố gắng bảo vệ cho đồng bào ruột thịt Miền Nam được hưởng một đời sống phú cường trong tự do hạnh phúc. Bọn anh đã đổ máu của mình ra để bảo vệ từng tất đất quê hương chống CS xâm lược, chống Tàu Cọng bảo vệ biển, đão. Bọn anh có người đã nằm xuống, có người đã vùi thây trong lòng biển cả, cũng chỉ vì muốn bảo toàn lảnh thổ của tổ tiên để lại thôi! Bọn anh cũng chẳng có làm điều gì sai! Thế nhưng bọn anh đã bị gán cho tội danh bán nước cho giặc! Bọn anh đã bị chụp mũ! Thế giờ này thì ai bán nước, chắc em đã thấy, đồng bào Nam-Bắc đều thấy!
Bọn anh và bọn em, lớp người trước lớp người sau, chúng ta cùng chung vai làm một công việc: đó là xây dựng đất nước chống ngoại xâm. Vì thế bọn anh không ngần ngại gọi em là người em thân thương của mình, nối tiếp những gì mà bọn anh còn đang làm dang dở. Em đừng vì tù tội và nản chí! Em hãy ngẩng mặt lên, hảnh diện lên vì cái ảnh hưởng em đã tác động được trong 80 triêu dân yêu nước. Em xem kìa! Thật là cảm động khi thấy những em bé vừa bập bẹ được một vài câu tiếng Việt đã cất tiếng hát ca bài “anh là ai” của em đó. Và giới trẻ Việt-Nam trên toàn thế giới, từ Úc, từ Pháp, Canada, Mỹ. Họ đã quy tụ lại hội luận quanh những tâm tình mà em đã nói lên trong hai bài hát của em đó.
Cám ơn em, Việt khang! Chính em đã mang đến cho người Việt hải ngoại một luồng gió mới. Không có em, bọn anh cũng không biết được rằng giữa bọn anh còn có một cái gì đó thống nhất, còn cái lỏi sẽ quy tụ được rất nhiều người. Họ là người Việt với dòng máu Lạc Việt đang chảy khắp châu thân. Truyền thống chống quân Tàu xâm lược hình như đã thấm nhập vào xương tủy của họ. Chỉ cần có tiếng hát của em cất lên là đông đão bà con đều quy tụ lại. Thỉnh nguyện thư gửi Tổng Thống Obama chỉ trong có mấy tuần mà đã gom được gần một trăm nghìn chữ ký rồi. Cho dù họ có mâu thuẩn với nhau cở nào, họ đều đồng quy vào điểm chống ngoại xâm này. Họ liên tục ký tên thỉnh nguyện như năm xưa họ đã nô nức đáp ứng: “Sơn hà Nguy Biến, Nên Hòa hay Chiến!” Cho dù chính phủ Mỹ đáp ứng ra sao, hy vọng lần này chính phủ Obama sẽ không hứa suông như mọi lần, sự góp sức của đồng bào hải ngoại vì việc chung này có lẻ sẽ là một tiền đề cho những việc sẽ đến sau này.
Và em Việt Khang nên nhớ một điều: sau lưng của em và các em cùng chí hướng với em có sự góp mặt của các anh, những người lính QLVNCH năm xưa. Lúc nào các anh cũng yễm trợ em.
Nashville, TN, 2/28/12
Một người lính QLVNCH
Song Long
0 comments:
Post a Comment