Sunday, July 10, 2011

thơ Vĩnh Nhất Tâm

HÁN TẶC

Hán tặc tràn sang trên đất Việt,

Chủ quyền lơ lững nước về đâu?

Tiền nhân, muôn thuở lừng danh tiết

Nay lũ hung đồ #1 đi rước Mao #2.

“Thống nhất” giang sơn, nay đã rõ,

Hồ, Đồng; Chính, Giáp: bán non sông

Giết bao thế hệ #3 tô cờ đỏ,

Phản bội tiền nhân, hại giống dòng.

Sử Việt ngàn thu lưu sử sách;

Trưng..,Ngô, Lê; Lý, Nguyễn; Lê, Trần

Đuổi quân xâm lược tan hồn phách,

Giữ vững cơ đồ một cõi Nam.

Việt Cộng: rước voi giày mả tổ,

Tức thù truyền kiếp của xưa nay..

Qủa là một lũ làm tôi tớ!

Trơ mặt, cúi đầu nhục chửa hay!

...

Dân Việt trong ngoài không quên lãng,

Bao nhiêu công khó dựng cơ đồ.

(Tiền nhân, từng lớp phơi xương trắng

Dân Việt ngàn năm đổ máu đào).

Cửa ải nước Nam nay đã mất,

Côn đồ phỉ cộng đã đem dâng.

Còn trân mắt thịt nhìn lơ láo,

Thái thú đầy trong Bắc phủ đình.

Vĩnh Nhất-Tâm 5.3..2010

--------------------------------

XIN ĐỪNG TỰ MÃN

Hãy vì nước, vì dân đừng tự mãn

Chuyện sơn hà không chắp nối, mượn vay.

Phải lấy dân làm gốc, chọn nhân tài,

Mới thoát khỏi cảnh ngu dân, bá đạo.

Nay sự thật đã phơi bày giả tạo,

Nhìn biên cương từng cột mốc dời đi.

Đâu “chính quyền”, đâu từng cấp “chỉ huy”?

Để Hán tặc tha hồ đi chiếm đất!!!!

Vĩnh Nhất Tâm 23.11.2010

---------------------------------

TÌNH YÊU DÂN- NƯỚC

Phụ nữ Việt #1 vì tình yêu: Dân Nước

Khiến muôn người hoài vọng Trồng Mê Linh #2:

Từng đuổi quan thái thú #3 đến khiếp kinh,

Chạy thoát chết, cút thân về kinh hải...

Đọc sử Việt từ ngàn xưa ghi lại,

Nỗi căm hờn chất chứa cả xưa, nay.

Ba lăm năm ao ước, đếm từng ngày

Hoa Nhân Bản vẫn còn chưa rộ nở?

Nhớ, nhớ mãi, Triệu Trinh Nương nhắc nhở #3

Càng thấy lòng cảm kích đến vô biên.

Vì tồn vong xin chung góp niềm tin,

Cho đất Việt sớm nở Hoa Nhân Bản.

Càng đọc sử, càng nghe lòng phấn chấn,

Lại nhớ về Dương Thái-hậu #4 nhìn xa!

Đã hiên ngang, Người khoác chiếc Long bào,

Như báo hiệu giải nguy giờ quốc nạn.

Bọn giặc Tống đang chờ nơi biên cảnh.

Trong rập rình nghe chính sự triều Đinh.

Vạn Thắng Vương bị sát hại thình lình,

Nên bọn chúng đã bày mưu #5 cướp nước.

Đọc quốc sử càng thấy lòng ấm ức

Qua từng trang là những ngọn hải đăng.

Từ đại dương chói rạng khắp Nam bang,

Càng ngưỡng vọng bậc nữ nhi nước Việt.

Thời phạt Tống, bình Chiêm càng nổi bật,

Đã từng làm Vương An Thạch #6 bầm gan.

Người thay vua: Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan #7

Giáng một trận, khiến Tống triều sững sốt.

Đuổi Mông Cổ, mấy ai ngờ gái Việt?

Ra sa trường để chận đứng Thoát Hoan

Nửa triệu quân đang vây hảm kinh thành,

Khiến Công chuá An Tư #8 liều thân ngọc.

Xin tiêu biểu những cành vàng lá ngọc

Vì sơn hà, vì nòi giống kinh qua.

Không yên thân, giặc xâm lược tràn qua,

Để cướp lấy phương Nam: Nhà Dân Việt.

Hiện đất nước đã lâm váo vận mạt,

Mảnh dư đồ ba loại Hán #9 tràn sang.

Bọn giả nhân: Bắc-bộ-phủ đem dâng.

Luôn mười tinh #10 thuộc núi rừng biên giới..

Chuyện quái lạ đã chưa hề nghe tới,

Năm ngàn năm từ dòng họ Thần Nông

Nay giặc Hồ đi bán đứng non sông

Cho Tàu Cộng đang trên đà cướp nước.

Vĩnh Nhất-Tâm 6.3.2010

#1 Chỉ chung Các bậc Nữ-nhi vì nước quên mình.

#2 Chỉ Trưng Vương Nhị Vị.

#3 Chỉ thái thú Tô Định của nhà Đông Hán

#4 "Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá Tràng Kình ở biển Ðông, quét sạch bờ cõi để cứu dân ra khỏi cơn đắm đuối, chứ không thèm bắt chước người đời, cúi đầu cong lưng làm tì thiếp cho người ta"

#5 Dương Thái-hậu là Hoàng-hậu của Hoàng-đế Đinh Tiên Hoàng. Khi bị Đổ Thích giết chết lúc con của Hoàng Hậu còn nhỏ. Bà là Hoàng Thái-hậu bên cạnh ấu vương, không thể làm cách nào hơn để đối đầu với giặc Tồng. Ngoài Thập Đạo Tướng quân Lê Hoàn mới cứu vãn được tình thế ngặt nghèo này. Bởi vì giặc Tống đang chờ nơi biên giới để nghe động tỉnh của triều chính, mà cướp nước Đại Cồ Việt (tức là nước Đại Việt khi Lý Thánh Tông lên ngôi đổi quốc hiệu là Đại Việt)..

#6 Trước đây viên quan giữ Ung Châu nhà Tống là Hầu Nhân Bảo dâng thư nói bên Giao Châu đang có nội loạn, ta có thể đem ít quân sang cũng đủ lấy được, xin cho mình về triều đình để trình bày về tình hình này. Vua Tống mừng lắm, toan cho chạy ngựa trạm triệu Nhân Bảo về

chuyển vận sứ, bọn Toan Hoàn Hưng, Trần Khâm Tộ, Lưu Trừng, Giả Thực đều cho làm chức Binh mà đô hộ thư.Hẹn ngày cùng kéo quân sang xâm (Theo Khâm Định Việt Sử Thông Giam Cương Mục. Tập I, trang 247)

#7 Vương An Thạch tức là viên Tể tướng của nhà Tống bên Tàu, dưới thời Tống Thần Tông. Y là người có ý kiến quyết định xâm lăng Đại Việt vào lúc bấy giờ.

#8 Nguyên Phi Ỷ Lan là vị Nguyên Phi của Hoàng Đế Lý Thánh Tông. Khi Ngài băng hà, Thái tử Càn Đức còn nhỏ, nên Bà giữ ngôi Hoàng Thái-hậu trong vai trò nhiếp chính. Vậy khi triều Lý Bắc tiến đánh ba Chậu (Khâm, Liêm, Ung) do Thái úy Lý Thường Kiệt thống lãnh thủy quân, và Tướng quân Tôn Đản chỉ huy mặt bộ để tấn công ba Châu, và vây hãm trong vòng 40 ngày. Sau đó quay trở về để chuẩn bị cuộc phục thù của nhà Tống. Tuy thế, nhưng sự chọn lựa của nhà Lý, là ngón đòn tâm lý thật là tuyệt vời. Tóm lại, chúng tôi thiết nghĩ thiết nghĩ rằng; Linh Nhân

Hoàng Thái-hậu cũng đóng một vai trò hết sực quan trọng trong đó.

#9 Thái tử Thoát Hoan là người làm nguyên soái hai lần sang đánh nước Đại Việt ta đều thất bại.

#10 Công chúa An Tư là con gái của Trần Thái Tông, em gái của Trần Thánh Tông, tức là cô của vua Trần Nhân Tông, ...

#11 Tàu Hồng Kông, Tàu Đài Loan, và Tàu Cộng tại lục điạ.

----****************-------

VIỆT TỘC

Thật hãnh diện - chung nhau nền văn hiến

Chưa bao giờ hèn nhát trước xâm lăng.

Quyết chung sức khi sơn hà nguy biến

Do giặc Tàu bày mưu kế lấn xâm.

Bắc bộ phủ (*) từ sau ngày báo hại...

Cứ huyênh hoang từng đánh "Mỹ Ngụy nhào"

Khi "thống nhất" chỉ đua nhau ăn hại,

Bán giang san, buôn đến cả đồng bào.

Thật nhục nhã cho giống dòng bất khuất,

Trải ngàn đời làm chủ một giang sơn.

Bao thiên kỷ từng oanh oanh liệt liệt,

Mảnh cơ đồ hùng cứ ở một phương.

Giờ ngoảnh lại nhìn Biên Cương Hải phận

Thấy mà đau, ai dân Việt cúi đầu?

Dòng Việt tộc không bao giờ an phận!

Khi kẻ thù truyền kiếp vẫn xâm lăng!

Vĩnh Nhất Tâm 24.02.2011

(*) Chỉ Tàu cộng.

(*) Chỉ tập đoàn Việt gian cộng sản báo hại toàn dân Việt sau cái ngày “giải phóng” miền Nam.

----------------------------

II

Ai dân Việt quyết vùng lên định rõ!

Vận mệnh nước nhà không thuộc ngoại nhân.

Nhúng bàn tay để bóc lột người dân

Nước như thế đâu khác gì nô lệ?

Xong thuộc địa rồi đến thời kinh tế:

Chiến tranh này mới thực sự cay chua

Hỡi những ai bộ óc đã già nua

Hãy lùi lại cho mầm non gánh vác.

Nay, thế giới đã hoàn toàn đổi khác

Ðừng dựa vào bọn Mao, Mác hại dân.

Lẽ tất nhiên đã minh chứng rõ ràng

Nước đem bán. Dân, món hàng đổi chác.

Tội bán nước, tội buôn dân khó thoát

Hãy cút đi! Đừng lợi dụng...đọa đày!

Trả lại quyền cho thế hệ tương lai

Dòng con cháu của Nguyễn, Trần, Lê, Lý...

Chớ ngu ngốc làm toàn đều phi lý

Rước Tàu, Nga, một chủ thuyết: vô luân

Dốc hơi tàn Cộng Sản, để nghênh ngang

Sai Trần Ðộ hò reo ngày “giải phóng”.

Vĩnh Nhất Tâm 30.4.1991 (Thi Tập Cõi Lòng)

GIỜ ÐÃ ÐIỂM III

Tội bán nước không thể nào chạy thoát,

Không thể nào tiếp tục hại non sông.

Dù các ngươi dùng hết nước biển Đông,

Cũng không rữa được mùi tanh phản quốc.

Cả một dãy giang sơn dài gấm vóc,

Rước ngoại nhân, vào cai trị từng phần.

Như Trường Sa, một quần đảo phía Nam,

Đồng đã ký trả nợ Tàu từ trước.

Các ngươi biết trong hiện tình đất nước,

Tên Sài Gòn vốn hòn ngọc Viễn Đông

Có còn chăng là cái xác không hồn

Rồi tất cả sẽ biến thành trụy lạc.

Các ngươi hại đến thần sầu, quỉ khóc

Làm người dân, ai không thấy đau lòng.

Sợ mai này thành cổ-kính Thăng Long,

Cũng sẽ biến trang nghiêm thành náo loạn.

Các ngươi: bọn chuyên học nghề thủ đoạn,

Ngón sở trường chỉ bôi mặt đá nhau.

Có hiểu chi đến tình nghĩa: đồng Bào,

Mà mở miệng “đại đồng” nghe xấu hổ.

Nay tóm tắt, người thường dân bày tỏ:

Cho “cháu ngoan” mà “bác” gọi “nhi đồng”

Để tỏ tường “Hồ” phá nát non sông

Đưa dân nước vào con đường Mao trị.

Vĩnh Nhất Tâm 30.4.1992 (Thi Tập Cõi Lòng)

*********************

0 comments:

Powered By Blogger