Dân Làm Báo - Trong suốt gần 2 tháng qua đảng và nhà nước CSVN đứng trước một thử thách nghiêm trọng: nhiều người dân liên tục đứng lên, với sự hưởng ứng của các thành phần quần chúng khác nhau từ trong nước đến ngoài nước, trong việc xuống đường thể hiện lòng yêu nước chống Trung Quốc xâm lăng.
Dù đã áp dụng nhiều thủ thuật khác nhau - mở nơi này, đóng nơi kia, tạo ấn tượng lúc nháy đèn xanh, lúc chớp đèn vàng, lúc lên đèn đỏ, lúc bao vây, cô lập, hù dọa, đánh đập, bắt về đồn..., lúc mềm dẽo, nhượng bước... hệ thống công an của đảng vẫn không dập tắt được điều không thể dập tắt: lòng yêu nước. Ngược lại khí thế yêu nước ngày càng gia tăng, lòng dân ngày càng về một mối, lực lượng dân tộc ngày càng đoàn kết và bộ mặt thật của chế độ mỗi ngày một phơi trần.
"Tập đoàn đồng thuận" biết rõ, đối với những công dân Việt Nam yêu nước, những cuộc biểu tình vẫn sẽ theo chiều hướng tiếp diễn sau tuần lễ thứ 8 với 2 lý do căn bản: (1) họa xâm lăng và thái độ khiếp nhược của đảng và nhà nước vẫn còn nguyên vẹn - đất vẫn mất, biển vẫn bị xâm lăng; (2) Trách nhiệm đứng lên bảo vệ đất nước và quyền tuần hành / biểu tình của người dân thể hiện quyền làm chủ đất nước phải đi đôi với nhau không thể tách rời.
"Tập đoàn đồng thuận" biết rõ mỗi cuộc biểu tình lại làm gia tăng lên những tổn thất nghiêm trọng cho tập đoàn cai trị: mất chính nghĩa, lộ hàng bộ mặt giả dối và chân dung phản dân tộc.
"Tập đoàn đồng thuận" biết rõ mỗi chủ nhật trôi qua là thêm một lần người dân cảm nhận lòng yêu nước càng gia tăng, sức mạnh quần chúng được phát huy.
"Tập đoàn đồng thuận" biết rõ sau mỗi lần xuống đường là quần chúng lại nhận thức thêm được rằng guồng máy bạo lực của họ không phải lúc nào cũng có thể tự tung tự tác khi người dân có chính nghĩa trong tay. Và mỗi thứ Hai sau đó người ta thức dậy và thấy đất nước lại có thêm những con người và biểu tượng yêu nước tuyệt vời.
"Tập đoàn đồng thuận" cũng biết rõ đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử cai trị chuyên chính họ phải đối đầu một hiện tượng: đàn áp thẳng tay cũng không được mà thả lỏng cũng không xong, tiến cũng kẹt mà lùi thì tiêu. Họ đang phải đối đầu với một quy luật lịch sử đã bắt đầu hiện ra: viễn ảnh của tình trạng mất quyền lực kiểm soát.
Là những "chuyên gia cai trị" họ biết rõ:
Biểu tình lần thứ 5 khi 100 người dân bao vây trụ sở công an phường Tràng Tiền đòi phải thả anh Nguyễn Tiến Nam là 1 bước ngoặt.
Biểu tình lần thứ 7 khi hình ảnh tên đại úy công an Phạm Hải Minh đạp vào mặt người dân biểu tình đem theo nhiều hệ lụy vô cùng tiêu cực cho chế độ; khi người dân thoải mái lên xe bus về đồn công an và cùng nhau tiếp tục biểu tình sau đó là một bước ngoặt.
Đối với chúng ta, mỗi bước ngoặt là một thắng lợi của lòng yêu nước. Mỗi người dân xuống đường là một góp sức vào quyền làm chủ đất nước của nhân dân. Mỗi ngày biểu tình là một thắng lợi của dân tộc.
Mối lo của "Tập đoàn đồng thuận" càng rộng càng sâu khi ngày xử phúc thẩm của Cù Huy Hà Vũ đã gần kề. Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ với tinh thần chống TQ xâm lược của ông và khí thế yêu nước hiện nay của người dân, cộng lại sẽ trở thành mối đe dọa cho guồng máy cầm quyền đứng đầu là Nguyễn Tấn Dũng.
Đàn áp thẳng tay: không ổn. Nhẹ một chút: không xong. Buông lơi thả lỏng: càng không được! Bộ máy cai trị phải tìm một chỗ để đánh lạc hướng, để làm vọng động và xì hơi, xả sức ép sang chỗ khác: Bắt linh mục Nguyễn Văn Lý vào tù trở lại.
LM Nguyễn Văn Lý đang ở Nhà Chung, tình trạng sức khỏe yếu kém và không đóng vai trò lớn hay ảnh hưởng nhiều đến các cuộc biểu tình. Bình thường, để yên và cô lập ông ở Nhà Chung vẫn lợi hơn cho bộ mặt của chế độ đối với dư luận, nhất là dư luận quốc tế. Bắt một linh mục đang bị bệnh nặng trở lại tù, trong tình huống bình thường là một nước cờ dở. Nhưng lần này họ bắt ông vì một nước cờ cần thiết hơn, cao hơn, để giải quyết một vấn nạn lớn hơn so với tai tiếng phải chịu (và đã chai lì) với cộng đồng quốc tế. Linh mục Nguyễn Văn Lý là một nhân vật nổi tiếng. Nổi tiếng trong cộng đồng người Việt lẫn cộng đồng quốc tế. Bắt ông sẽ góp phần vào việc chuyển hướng trọng tâm của dư luận hay ít ra là tạo sự phân tán, làm giảm tập trung vào mặt trận ảnh hưởng lên mối sinh tử của chế độ. Các cơ quan quốc tế nhân quyền có thể lên án như đã từng lên án, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ có thể ra thông cáo như đã từng ra thông báo, và chế độ vẫn trơ ra đó như đã từng trơ. Chỉ có những lời tuyên ngôn yêu nước đanh thép trước nhà hát lớn, chỉ những câu đòi hỏi dứt khoát Công an thả người trước đồn Công an Tràng Tiền mới làm tập đoàn Đồng thuận lo sợ vì nó có thể tạo nên sóng thần nhân dân.
Do đó, ngày 25/07/2011, cơ quan công an đã kéo đến Tòa Tổng Giám Mục Huế bắt cha Lý trở lại tù. Vì thế, trước đó 1 ngày, biểu tình chủ nhật lần thứ 8 công an được lệnh không vọng động, không đàn áp. Sẽ không có hình ảnh công an xách cổ, đánh đập, hành hung nhân dân. Sẽ không có những động thái chế dầu thêm lửa vào dư luận chuyện biểu tình. Dầu và lửa được lên kế hoạch để chuyển sang và đổ vào một đối tượng mới: linh mục Nguyễn Văn Lý.
Và điều đó đã xảy ra. Dư âm của biểu tình lần thứ 8 yên ắng, đẹp và thành công nhưng không bức xúc, phẫn nộ dâng tràn như sau lần thứ 7. Cùng lúc truyền thông, báo chí đưa tin, các cơ quan quốc tế được thông báo, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên tiếng về trường hợp linh mục Nguyễn Văn Lý. Tất cả đều là những việc cần làm và phải làm của ai quan tâm đến linh mục Nguyễn Văn Lý nói riêng và phong trào dân chủ nói chung. Đó cũng là điều đảng và nhà nước biết rõ và biết chắc sẽ xảy ra. Đó cũng là chính là điều họ muốn. Tất cả, miễn sao là giảm bớt sự tập trung chú ý vào trận chiến yêu nước và bán nước giữa dân tộc và tay sai.
Chúng ta không thể để điều ấy xảy ra. Ngày nào một tất đất, một tất biển của tổ quốc còn bị lấn chiếm chúng ta vẫn phải tranh đấu bằng nhiều hình thức. Đó là ưu tiên hàng đầu. Ngày nào những người con yêu của Tổ quốc như Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Phạm Thanh Nghiên, Cù Huy Hà Vũ còn bị tù đày vì thể hiện nghĩa vụ công dân, phản đối quân xâm lược ngày ấy chúng ta vẫn còn tranh đấu. Đó là yêu cầu khẩn cấp nhất của dân tộc.
Cuối tuần này chúng ta hãy xuống đường và nhân danh họ, cầm bảng hiệu "Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam" dùm cho họ, hô to khẩu hiệu "Đả đảo Trung Quốc Xâm Lược" thế cho họ, nắm tay nhau như nắm tay với họ, thương yêu nhau như yêu thương họ.
Hãy xuống đường cuối tuần này mang theo hình ảnh của họ trong tim.
Ngày 2 tháng 8 là phiên xử phúc thẩm Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Phiên xử sơ thẩm và bản án tù dành cho ông đã là một bản án bỏ tù những giá trị, niềm tin của dân tộc Việt Nam. Phiên xử ngày phúc thẩm cũng không khác. Sẽ không có sự khác biệt giữa cái đạp của tên công an của 2 đảng 16 chữ vàng 4 tốt vào mặt công dân Việt Nam yêu nước và bản án rừng rú áp đặt lên Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Đó là cái đạp của "tập đoàn đồng thuận với quân xâm lược" lên mặt Tổ quốc Việt Nam.
Hãy có mặt vào ngày xét xử Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ - 2 tháng 8, 2011.
0 comments:
Post a Comment