Sunday, July 31, 2011

Những Giọt Nước Mắt Này Cho Nhau

(Viết để nhớ lại một đòan viên Liên Minh Thánh Tâm)

Sống ở đời này có nhiều lúc chúng ta nhận được nhiều niềm vui và cũng lắm khi chúng ta gặp được những nỗi sầu vời vợi cuốn trôi theo ngày tháng lưu vong… rồi như một thoáng mây bay thì tất cả đã đi vào dĩ vãng chỉ để lại trong ta những kỷ niệm mà thôi.

Tuần lễ này chúng ta kỹ niệm 3 năm , biến cố này đã làm xáo trộn cuộc sống của mỗi người trong những gia đình có người thân trên chuyến xe Bus bị lật trên đường đến vùng đất Thánh ở Misouri mà người Việt thường gọi là đi hành hương hay là đi dự Đại Hội Thánh Mẫu .

Tôi chỉ là một con chiên bình thường như những con chiên lạc bầy khác trên đất khách quê người. Đã hơn 26 năm nay biết bao nhiêu chuyện buồn vui xảy ra trong đời nhưng chưa có lần nào làm cho tôi thức tỉnh lương tâm như lần ấy, bởi vì, những người ra đi đã để lại quá nhiều vết thương lòng trong mỗi người thân còn sống trên cõi đời này, thân nhân của họ phải chịu những nỗi đau thật là xót xa và cay đắng.

Tại sao phải ra nông nỗi này?

Một trong 18 người bất hạnh trên chiếc xe bus ấy là ông Bùi Văn Phú.

Ông Bùi Văn Phú trước khi bước chân lên chuyến xe Bus định mệnh 8808 đã là một người chồng gương mẫu, một người cha luôn yêu mến các con, và là một người ông thường vui đùa với đàn cháu khi chúng về thăm.

Ngược thời gian trở về quá khứ của những cuộc chiến thẩm khốc ngày xưa, ông Phú đã là một quân nhân đắc lực trong Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa nhưng sau biến cố 1975 thì mọi chuyện đã thay đổi, ông Phú phải làm đủ mọi nghề để nuôi dạy bầy con cho đến năm 1991 gia đình ông Phú được sang Hoa Kỳ đoàn tụ với người con trai lớn đã qua đây từ nhiều năm trước.

Cách nay hơn 8 năm, khi mà tôi còn chập chửng bước chân vào ngưỡng cửa của Liên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm là tôi đã hân hạnh gặp ông Phú trong buổi họp đầu tiên tại Giáo Xứ Đức Mẹ Lộ Đức, lúc ấy tuy ông Phú đã ngoài 70 nhưng tinh thần của ông rất trẻ trung với nụ cười luôn ở trên môi. Ông Phú thấy tôi ngây thơ như con nai tơ trong Liên Đòan nên ông ấy nhích ghế đến ngồi gần tôi để tâm sự, và từ đó tôi gọi ông ta là bác-Bác Phú. Sau này tôi có dịp gặp hai cô con gái của bác thì mới hiểu rằng vì sao bác vui tính như vậy.

Rồi tháng này qua tháng nọ chúng tôi thường xuyên gặp nhau qua những lần họp hội của Liên Đoàn, rồi qua nhiều lần Giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức tổ chức hội chợ vào mỗi cuối năm là tôi đều thấy bác Phú hăng say trong công tác gây quỹ để xây dựng nhà thờ… nhưng nào ngờ mới ngày nào đây mà giờ này bác Phú đã ra đi vĩnh viễn để lại cho Liên Đoàn chúng tôi một nỗi sầu vời vợi. Tôi còn nhớ, sau biến cố 8808 một tuần, theo lời chỉ thị của anh Liên đòan trưởng Trần Duy Lang, hôm ấy tôi đến nhà quàn T/T để thay mặt cho Liên đòan gởi vài lời phân ưu với gia đình của bác Phú. Buổi lễ phát tang được Linh Mục Chánh Xứ làm phép tang thật trang nghiêm, quan khách nối tiếp nhau tiến lên từ giã bác Phú lần cuối, tôi thấy có nhiều người đội mũ tang, bên cạnh những người con đội mũ tang là những người quấn khăn tang cũng rất nhiều, chúng tỏ là khi còn ở trần gian, bác Phú đã có một gia đình hạnh phúc với đàn con cháu. Nhớ lại lúc ấy khi tôi nhìn người nằm trong quan tài mà chẳng biết người đó là bác Phú vì khuôn mặt của Bác đã bị biến dạng sau khi chiếc xe Bus bị lật vào lúc 45 phút ngày 8/8/2008.

… “Chiều thứ Năm của một tháng 8 năm 2008, bác Phú cùng với 54 người khác leo lên chiếc xe Bus để tiến về vùng đất Thánh ở Misouri mà người Việt thường gọi là đi hành hương hay là đi dự Đại Hội Thánh Mẫu. Nơi ấy – trước khi có các vị tu sĩ quốc doanh từ quê nhà qua – nghe nói rất linh thiêng, ai cầu gì được nấy nên mỗi năm vào dịp đầu tháng Tám là có hàng vạn người khắp nơi tìm đường đến đó để van xin ơn trên.

Nói linh thiêng là nói theo kểu bình dân của những người dân chân đất tay bùn như chúng tôi, vì thực tế trong gia đình của bên vợ chúng tôi đã có người được Đức mẹ Maria cứu giúp sau khi hai đôi vợ chồng của người em vợ sau 5 năm chung sống mà vẫn không có cu tí nào để nâng niu ẳm bồng. Nhưng sau 3 ngày “sống” ngoài trời trên vùng đấy ấy, họ chỉ cần chiếc chiếu trải trên cỏ và tấm màng vải che nắng thôi mà cũng được Đức Mẹ để ý đến, để rồi sau Chín tháng Mười ngày họ có đứa con trai đặt tên là John – nào ngờ là con một. Nay John đã 14 tuổi và nhờ ơn trên nên John thông minh lạ thường, ước mơ của bố mạ John là một ngày nào đó John sẽ trở thành một vị linh mục gương mẫu.

Trở lại với chuyện của bác Phú, sau khi xe Bus lăn bánh rồi thì hai cô gái của bác Phú về nhà lo việc cơm nước cho gia đình.

Đêm hôm ấy có vài người con của bác Phú không sao nhắm mắt đi vào giấc ngủ được.

Tại Houston cô Út và cô Cả trằn trọc thâu đêm, trên Dallas thì anh Tư xem truyền hình liên tục suốt đêm cho đến khi có bản tin nói rằng có một chiếc xe Bus bị lật tại thị xã Shermann cách thành phố Dallas khoảng 60 dặm, những người ngồi trên xe là người công giáo Việt Nam từ Houston đi Misouri…

Anh Tư vừa nghe đến đó thì tinh thần của anh ta trở nên khủng hoảng lạ thường. Song song với việc đầu tiên anh Tư phải làm là vừa lái xe ra nơi có tai nạn để cứu giúp đồng hương, anh Tư vừa gọi phone hỏi cô em gái ở Houston là bố Phú đi xe nào. Anh Tư chưa tới nơi mà tâm hồn đã đầy ấp lệ vì sau vài phút, cô em gái đã báo tin có tên bố Phú trong danh sách những người trên chuyến xe Bus đó…

Cảnh tượng trước mắt của anh Tư là hàng trăm xe cảnh sát và xe cứu thương vang còi inh ỏi cả một góc trời tỵ nạn. Hàng chục máy bay trực thăng tấp nập lên xuống bốc vớt các nạn nhân. Đàn ông có, đàn bà có, con nít có, cụ già có, và… bên kia người bố già thân yêu đang nằm bất động trên bãi cỏ lưu vong, nơi bố Phú nằm cỏ không còn màu vàng úa của mùa hè viễn xứ mà đã nhuộm đỏ từ máu trong cơ thể của bố đổ ra…

Bố ơi, … sao lại thế này?…

Bố có bị sao không? …

Chúa ơi!..

Tại sao máu chảy ra nơi đầu bố nhiều quá vầy???…

Anh Tư chỉ biết ôm bố thật chặt trong lòng mà khóc nức nở, như ngày nào anh ôm đồng đội trong trận chiến của Mùa Hè Đỏ Lửa bên quê nhà…”

Trở lại với đêm vĩnh biệt tại nhà quàn, sau khi nói lời từ biệt cùng với bác gái và các anh chị em trong gia đình bác Phú thì tôi ra về, tự nhiên trong miệng tôi có vị gì vừa cay vừa đắng, có lẻ nước mắt chảy ra chưa hết khi tôi nói lời phân ưu nên giờ này những giọt nước mắt còn xót lại chảy ngược lại làm thành giọt đắng – giọt cay trong lòng tôi…

Đáng lý ra tôi phải vui mừng với bác Phú vì bác được Chúa gọi về sau khi bác đã đọc kinh cầu nguyện qua tràng chuổi mân côi trên đường đi nhưng tôi cảm thấy có một cái gì đó làm tôi phải suy tư. Một người nào đó đã vô tình giết chết bác Phú không cần gươm dao hay súng đạn. Trong thời chiến tranh vũ khí của cộng quân đã không làm rách được da thịt của bác nhưng người ấy chỉ cần một chiếc xe Bus lỗi thời mà thôi!

Một lần nữa, cho tôi xin vĩnh biệt bác Phú, một đòan viên gương mẫu của Liên đòan Liên Minh Thánh Tâm thuộc Tổng Gíao phận Galveston-Houston. Nguyện xin ơn trên luôn phù hộ và ban nhiều hồng ân xuống gia đình bác Phú nói riêng và các gia đình có người tử nạn trên chiếc xe bus ấy.

(Trịnh Du, Houston 31/7/2011)

0 comments:

Powered By Blogger