Thursday, July 28, 2011

Chế độ nào... nhân cách ấy


Hoàng Thanh Trúc (danlambao) - Nhớ lại năm 2006 chính trường và ngoại giao ba nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản xao động vì một tranh cãi liên quan cấp quốc gia, tôi lắng nghe chiêm nghiệm sự việc rồi tìm thấy trong đó một bài học cao quí về nhân cách – Đến bây giờ hình ảnh và mái tóc phiêu bồng của cựu Thủ Tướng Nhật: Koizumi Junichiro vẫn là hình ảnh một nguyên thủ quốc gia để lại ấn tượng rất đáng nhớ trong tôi.

Dù bị chỉ trích của hai đảng đối lập và bị lên án, cáo buộc nặng nề, luôn cả áp lực kinh tế và ngoại giao từ hai nước láng giềng Trung-Hàn, nhưng Thủ Tướng Nhật Bản Koizumi vẫn bình thản giử nguyên lịch trình của riêng mình như năm lần trước, đến thăm viếng tưởng niệm các chiến sĩ trận vong quân đội Nhật trong đệ II thế chiến tại ngôi đền Yasukuni, trong khi hai nước láng giềng này thì gay gắt lên án điều đó như là sự tôn vinh tội ác của quân phiệt Nhật trong chiến tranh trước đây, vì lẽ hơn năm thập niên qua chỉ có người dân thôi chứ rất hiếm khi nguyên thủ Nhật đến viếng ngôi đền này vì quan ngại nhạy cảm về ngoại giao. Nhưng lần đó thủ tướng Koizumi vẫn kiên định như thông lệ của mình, dù người đồng cấp Trung Quốc, Ôn Gia Bảo khuyến cáo không nên.

Trên hệ thống truyền thông xứ hoa anh đào rất lịch sự, không phản bác không bình luận những gút mắc và cáo buộc từ hai nước láng giềng, chỉ nhẹ nhàng chuyển tải quan niệm riêng tư của thủ tướng Koizumi mà nội dung bao hàm: “...Giống như mùa đông, chiến tranh rất khắc nghiệt, nhân loại không mong đợi nhưng nó vẫn đến và cũng ra đi, nó ra đi lâu rồi, ngoài sự tan thương do bom nguyên tử, hàng ngàn án tử hình tướng lãnh sĩ quan, toàn dân Nhật đã lao động cật lực để bồi thường, trả giá cho những mất mát đớn đau do tổ quốc mình gây ra... nhưng suy cho cùng – tội nhân,nếu không là tử tội – đến lúc cũng phải là người... Những cánh chim Kami kaze (phi công cảm tử Nhật) đẹp như những đóa anh đào, tôi là người Nhật ngiêng mình kính trọng trước vẻ đẹp đó là lẽ đương nhiên...”.

Sự khẳng khái rất quang minh chính trực, ông tỏ rỏ chính kiến và sự kiên định của một nguyên thủ nói lên cái nhân cách tôn trọng đạo lý của đa số trong hơn trăm triệu người Nhật với cha ông, thân nhân đã khuất của mình (dù ít nhiều, họ có lỗi với dân tộc)...

Phải nhắc lại chuyện trên, bởi vì mới đây thôi qua tường thuật từ thực tế và hình ảnh, nhân dân Việt Nam lại phát hiện: Tiếp nối sự kiện trước đó, những bia tưởng niệm và tôn vinh anh hùng tử sỉ quân đội VN đã hy sinh và chiến thắng những trận chiến đối đầu quân trung quốc xâm lược vào các tỉnh biên giới năm 1979 bị đục bỏ tan hoang không thương tiếc vì mang nội dung chống “Tàu” xâm lược ?? – Thì lần này tới lượt đền thờ vua Quang Trung trên núi Dũng Quyết ở thành phố Vinh (Nghệ An). Hai tấm bia khắc công trạng hiển hách đại thắng quân Thanh giải phóng Thăng Long của vị Hoàng Đế này đã bị đục bỏ chỉ vì cũng mang nội dung nói lên chiến tích chống quân Tàu (Trung Quốc) xâm lực Việt Nam !? Nếu nói lần trước là hành vi “sỉ vả” vào mặt nhân dân, chà đạp vong linh Anh Hùng Tử Sĩ, thì lần này là thật sự “kinh thiên động địa” bởi nó không khác chi hành động cố tình (hiển nhiên phải biết) xúc phạm nặng nề linh vị và phẩm giá cha ông, đục bỏ mọi giá trị hiếu đạo truyền thống trong tâm thức Việt Nam.

Không cần đến kiến thức cao siêu để nhận chân giá trị, bất cứ người Việt Nam bình thường nào củng phải bức xúc để tự hỏi: Khác biệt nào trong nhân cách của hai chế độ nhà nước dẫn đến sự thể hiện bằng hai thái độ tương phản khác nhau một trời một vực như thế trong hai vụ việc liên quan phạm trù đạo đức của con người ?

Như chúng ta biết, Liêm Sỉ – không ăn được – nhưng thiếu nó rất khó cho ai muốn lớn trong chuẩn mực là người. Ông Koizumi đặt đạo lý làm người của mình lên trên chức vụ, Chủ tịch đảng LDP và cái ghế thủ tướng Nhật có thể mất, nhưng với ông lòng tự trọng và liêm sỉ của một nguyên thủ quốc gia thì không thể, ẩn trong thái độ ấy là: “Dù có thế nào – các linh vị trong đền Yasukuni – vẫn là tiền nhân bất tử của chúng tôi” đó như tấm gương phản chiếu linh hồn và nhân cách của đa số trong hơn trăm triệu con cháu “Thái dương thần nữ”, vì danh dự quốc gia là tối thượng, nên những chấm son đỏ đã điểm trên những vành tang trắng, chít trên đầu hàng ngàn phi công cảm tử “Kamikaze” chấp nhận rơi rụng giữa trời như những cánh anh đào trước đông phong ở những ngày cuối cùng Đệ II Thế chiến.

Trong một chế độ đa nguyên dân chủ tương tự nói trên, chúng ta không khó để nhận thấy bất cứ một đảng phái nào lên cầm quyền đều phải đặt lợi ích quốc gia, phẩm giá dân tộc lên trên lợi ích của đảng phái và cá nhân, nếu làm ngược lại, rất dễ dàng bị lưỡng viện quốc hội bất tín nhiệm phế truất tức thì và nhân dân trong lần bầu cử kế tiếp sẽ quyết định đảng nào mới xứng đáng để mình chấp nhận giao cho quyền lực, một động thái sơ đẳng nhưng rất cần thiết của dân chủ đa nguyên để quyền lực nhân dân không bị lạm dụng.

Ngược lại Việt Nam với các hành động đục bia “phạm thượng” liên tiếp nói trên chúng ta phải hiểu như thế nào? – Không thể khác được – đó là biểu tượng của sự vong bản, hèn mạt, khiếp nhược của một chế độ độc tài “đảng cướp” trị – thoạt nghe có vẻ không ổn về từ ngữ – nhưng chính xác, bởi không có từ thay thế nếu tổng hợp các hành vi mà tự nó phô bày từ trước cho đến những ngày gần đây – Không và không thể nào đặt nó vào chung, ngang hàng với các đảng phái vì tự do dân chủ của nhân dân các nước trên thế giới văn minh hiện nay – Ngay từ lúc xuất hiện nó đã cướp chính quyền từ tay nhân dân, cướp thành quả máu xương của cả dân tộc hơn nửa thế kỷ vì khát vọng độc lập tự do dân chủ để tròng vào cổ nhân dân cái thòng lọng CS/XHCN xa lạ, nó cướp gần như hết mọi thứ những gì mà nó muốn của dân tộc này kể cả cái quyền cỏn con yêu nước để tồn tại bằng cách bắt bớ, đấm, đạp lên mặt khi nhân dân phản đối hành vi xâm lược của Trung Quốc mà truyền thông khắp thế giới đồng loạt lên tiếng nhưng Quốc Hội Nhân Dân, 700 tờ báo, đài truyền thanh, truyền hình của cái đảng ấy vẫn im thin thít? Vì sao vậy? Giản đơn – gần như nhân dân ai cũng biết – nó đang sợ, rất sợ, sợ nhân dân vùng lên đòi lại những gì mà nó cướp đoạt, nó sẽ trắng tay bên giá treo cổ, nó phải tìm một điểm tựa bằng mọi giá cho dù có phải luồn trôn giữa chợ, cho dù có phải đào bới mồ mả cha ông, biến máu xương của đồng đội nó, chiến tích oai hùng chống “Tàu” xâm lược của Cha Ông thành cát bụi để mộng tưởng thà chịu nhục “ LÀM “VƯƠNG”CHƯ HẦU CHO TRUNG QUỐC CHỨ KHÔNG LÀM NGƯỜI ĐỘC LẬP VIỆT NAM ”.

Chế độ nào sẽ tạo ra nhân cách ấy! Chúng ta thử tìm xem, rất khó có một lãnh tụ hay tập đoàn cai trị của cộng sản nào trên thế giới đạt được chuẩn mực nhân cách của một con người, bởi thật dễ hiểu – Mọi chế độ cộng sản độc tài toàn trị muốn tồn tại không có đối lập thường khủng bố, đàn áp, bịp bợm nhân dân luôn cả hèn mọn và khiếp nhược khi cần thiết. Đảng CSVN như đã cấy thứ “gen” di truyền ấy vào cơ thể “ và vì vậy Cộng Sản phải bị loại trừ chứ không thể nào sửa chữa được ” (Mikhail Gorbachev Cựu TBT/CS Nga).

Hoàng Thanh Trúc



------

Duc H. Vu :

Xin anh HTT xem lại và đính chính câu cuối bài của anh :

"Cộng Sản phải bị loại trừ chứ không thể nào sửa chữa được ” (Mikhail Gorbachev Cựu TBT/CS Nga)."

không phải của Govbachev, là của Boris Yeltsin

Cố Tổng thống Nga Boris Yeltsin nói :
"CS không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó."

còn ông Govbachev nói :

"Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng CS. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng CS chỉ biết tuyên truyền và dối trá."

Anh vào xem Danh ngôn thế kỷ nói về Cộng sản ở đây :

http://vuhuyduc.blogspot.com/2...

0 comments:

Powered By Blogger