Thursday, July 28, 2011

Ai giúp em tôi?!


Toquoctrongtraitimtoi - Một đêm không ngủ, và khóc như mưa… vì tâm sự của thằng em:

“Càng ngày cảm thấy càng cô đơn... mọi người không nói... nhưng cảm giác ai cũng tránh mặt... hic hic. Tôi yêu nước tôi mà... có tội gì đâu?? Chẳng nhẽ không được nói Hoàng Sa & Trường Sa là của Việt Nam à!? Ai cũng tránh nói về điều đó sau khi sếp họp toàn thể công ty và thông báo về trường hợp của mình và dọa đuổi việc...


Mấy anh mấy chú chơi ác quá, đưa công an kinh tế xuống để làm áp lực... mà cũng chả trách được... cũng chẳng than trời trách đất... khi mình "đi" là đã xác định tư tưởng rồi !!! Mọi việc cứ đến nhẹ nhàng, nhẹ nhàng , nhẹ tựa lông hồng... Mà nói làm gì ai trong công ty cũng bảo thủ cũng lo cho cuộc sống riêng, nói chung chỉ là bạn nhậu thui, chả hơn được... Có ai đó còn bảo: mày yêu nước mày... nhưng lại bị chính nhà nước mày ngăn cấm thì mày yêu nước làm gì?

Câu hỏi mông lung, nhưng câu trả lời là chắc chắn: "Dân tộc ta có một lòng yêu nước nồng nàn. Đó thực sự là một truyền thống quý báu. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước" !!!

Ước bây giờ gặp lại các bạn của buổi sáng ngày chủ nhật hào hùng ấy, đi uống cafe, nắm tay nhau ca vang bài hát “Này người anh em: làm sao ngắn được tình yêu với quê hương..." Các bạn ạ, tôi nghĩ mình chẳng cô đơn đâu, vì tôi có tất cả các bạn là bạn của tôi! Muốn nhắn gởi với mấy anh mấy chú là: Mấy anh mấy chú chơi tiểu nhân, áp lực, sách nhiễu chỉ làm cho những người như tôi thêm quyết tâm mà thôi!!!”


________________________________________

Thật sự là đã không thể ngủ! Buồn chua xót, lòng dạ đau như ai cứa dao vào! Khóc! Nước mắt nhòe, đang ngồi vào máy tính mà không nhìn rõ chữ.
Chống Trung Quốc! Bảo vệ đất nước! Yêu nước Việt! Đó có phải là những việc làm “ruồi bu”? Đó có phải là tội lỗi?... là việc làm gì đó “khi quân phạm thượng”, là việc mà người ta cho là chống phá đất nước? Cớ sao đối xử với em tôi như thế?
Giữa bốn bề của cuộc sống, có những điều khi làm ta cần phải nghĩ, tôi và em tôi đã nghĩ kỹ rồi. Nhưng không ngờ, vì bảo vệ đất nước mình mà... cái dạ dày em tôi có nguy cơ bị cắt cơm! Việc làm có nguy cơ bị mất!

Em tôi đã và đang thực hiện cái nghĩa vụ mà Hiến pháp cho là một nghĩa vụ thiêng liêng, cao quý của công dân, đó là nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
Em tôi phản đối việc Trung Quốc đang cắt cáp biển của tàu Việt Nam, đang đánh đập công dân Việt Nam, đang xâm phạm từng tấc đất, thềm lục địa, rồi vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải v… v…

Em tôi là một người làm nghề đi biển, yêu biển như yêu gia đình mình! Vì yêu biển nên đã xuống đường. Còn biển là em ấy còn có việc để làm. Biển gắn liền với sự tồn tại của đất nước này cũng như của em tôi.
Từ lâu ai cũng biết và cũng đã được dạy rằng lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam là một loại tình cảm vô cùng cao quí và là một thứ năng lượng rất mãnh liệt, luôn dồi dào và gắn kết máu thịt kể từ khi ta cất tiếng khóc chào đời . Chính vì đặc tính đó mà sau mấy ngàn năm, chúng ta vẫn bất khuất tồn tại và kiên cường phát triển như một quốc gia - dân tộc có chủ quyền, có văn hóa, ngôn ngữ và chữ viết riêng, trong khi 99 tộc Việt khác cùng ra đời ở nam sông Dương tử đã bị Hán tộc đồng hóa từ lâu.

Thế mà... mọi thứ dường như đang rất hỗn độn, không rõ ràng, không theo một quy tắc nào cả, không còn mang tính truyền thống nữa, trắng đen lẫn lộn, bất nhân, bất công, sai trái bất phân, hình thành nên những câu chuyện bi ai; do những con người lòng đầy thù hận, những con người hèn nhát, yêu giặc – ghét dân, từ những con người chỉ giỏi đàn áp nhân dân làm nên!!

Thế là thằng em mình lại bị mời, vì... đi tuần hành chống Trung Quốc! Đọc được nổi lòng của em như trên, hôm qua... tôi đã khóc, khóc rất nhiều!

Một người yếu đuối và yếu thế như tôi có thể làm gì để giúp em mình?! Tôi viết ngay bài này nhằm kêu gọi sự giúp đỡ từ những người hiểu được chúng tôi, hiểu được những trái tim tràn đầy tình yêu thương của chúng tôi đối với đất nước – những trái tim đang rỉ máu, đang bị giày xé giữa hai bờ yêu ghét. Hãy giúp chúng tôi! Tôi không tin trên đời này không có những ông chủ, những doanh nghiệp, những lãnh đạo... không biết yêu nước, không biết ghét giặc tàu man rợ …

Yêu nước không có tội! Có tội chăng là tội khi quân phạm thượng, dám chống lại thằng anh 16 chữ vàng 4 tốt thôi? Thật chua chát!

Tôi viết bài cũng là nhằm kêu gọi và lên án chứ không van xin... vì như em tôi đã nói: “khi mình "đi" là đã xác định tư tưởng rồi” và còn nữa, đừng trách bọn tôi nhé... nếu cứ sách nhiễu “Mấy anh mấy chú chơi tiểu nhân, áp lực, sách nhiễu chỉ làm cho những người như tôi thêm quyết tâm mà thôi”!!

Những khoảnh khắc tĩnh lặng của cuộc sống dịu dàng yên ả liệu rồi sẽ còn diễn ra mỗi ngày với em tôi? …để em tôi còn có biển để mà yêu và ra khơi … Đừng bắt em tôi phải đau buồn nữa vì cái tội độc nhất vô nhị ở Việt Nam này nữa nhé, đó là… tội yêu nước!!

Đau tận đáy tim!

Uất ức!

28/07/2011

Toquoctrongtraitimtoi

0 comments:

Powered By Blogger