Sunday, July 31, 2011

SaiGon ơi, có còn nhớ đến lũ chúng tôi


NNguong - SaiGon ơi, có còn nhớ đến lũ chúng tôi, đã theo cùng bước chân các anh chị trong những ngày đầu chống Trung Cộng! - Mến tặng các anh chị 1 bài thơ để nhớ.

bước, cùng những bước chân
những chiếc rào cản vô tri giác
lúc nào cũng biết nằm giữa, phân biệt
ánh mắt tự tin quả cảm của em bé, và
cái cúi nhìn mặc cảm vô sản của chú công an
cho nhân loại thấy, rất rõ, càng thêm rõ
sự hèn nhược của sắc phục
ôi,
những bước chân chưa biết chùn
đang phải ngồi bó gối trong những quán café, không nhạc
những chiếc loa ồn ào đang trân trọng lắng chờ nghe tiếng kêu, gào khản cổ
những công viên buồn biểu ngữ
bị vây khốn bởi một bức tường câm, điếc
đường ra biển đông
đường vô tòa án
đường vào hỏa lò
đường lầy lội của cuộc sống bất khuất
những băng rôn bích chương không có miệng lưỡi
đã biết cưu mang thông điệp của nhân quyền
mặt mày lem luốc sắc màu của chữ nghĩa
biết đâu
lại phải hy sinh thân xác giấy vụn - nhiều lần nữa -
để đốt lên ngọn lửa dân chủ, trong đêm tối
sắp đến
những bút mực xanh đỏ thanh xuân
đã biết giận dữ buồn phiền
từ trong trái tim
lộ ra ánh mắt
đang đớn đau sướt mướt
cùng sông núi rừng đất biển
cùng ước mơ nhu cầu ý nguyện
đơn giản mộc mạc thuần chất
biết đâu
sẽ phải nguệch ngoạc - nhiều lần nữa -
lý lẽ của con tim
những áo quần giày dép mới lớn khôn
đã biết chu mỏ trợn mắt lè lưỡi
minh họa giùm cho bất mãn
biết đâu
sẽ phải phụ diễn - tiếp tục nữa -
cho sự trưởng thành của ý thức dân tộc
những điện thoại di động không chân
đã biết bươn bả hơn bưu điện thời bao cấp
bắn đi từng tin nhắn tín hiệu
của núi sông
biết đâu
sẽ phải nhấp nháy - nhiều lần nữa -
tín hiệu của dân chủ

ôi,
những bước chân chưa biết chùn
đang ngồi bó gối, bên cạnh
những vật-dụng-vô-tri-giác, biết chuyện
hơn người
NNguong

0 comments:

Powered By Blogger