Thursday, July 28, 2011

Văn hóa biểu tình


Lê Nguyên Hồng - Chúng ta hoàn toàn có thể hiểu cho những bức xúc của một phụ nữ chân yếu tay mềm. Tiếng chửi của chị là một hành động tự vệ trước sự đàn áp bắt bớ của công an. Chị Hằng hoàn toàn không cần đến một sự cảm thông nào, vì chửi không vi phạm pháp luật, không liên quan đến đạo đức hay liêm sỉ...



Biểu tình - Một sinh hoạt văn hóa rất đỗi bình thường ở các nước có dân chủ - Thì nó lại trở nên rất đặc biệt ở Việt Nam. Chỉ khi nào các cuộc biểu tình, hay mít tinh phục vụ công tác tuyên truyền của chế độ, và do các cơ quan, đoàn thể của nhà nước khởi xướng thì nó mới được phép, còn người dân muốn tự tổ chức thì không!

Những cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn, nhằm ngày chủ nhật liên tiếp nổ ra tại Hà Nội và Sài Gòn đã cho thấy: Người dân không chấp nhận cứ mãi cam chịu nữa, họ cần được công khai bày tỏ chính kiến, bày tỏ lòng yêu nước của mình. Nhưng trải qua 8 cuộc biểu tình chống Trung Quốc gần đây, có một vấn đề có lẽ cũng nên bàn, đó là vấn đề “văn hóa biểu tình”.

Trước hết cần biểu dương các cuộc biểu tình của đồng bào, tuy chưa có một sự tổ chức chặt chẽ, nhưng có thể khẳng định là các cuộc biểu tình đã diễn ra trong ôn hòa, có trật tự và có văn hóa. Tuy nhiên, tại cuộc biểu tình ngày 17/7/2011 đã có một sự việc nhỏ xảy ra, đó là chị Bùi Thị Minh Hằng – Một người biểu tình nổi bật – Đã có hành động hô khẩu hiệu, như là chửi một số viên công an mặc thường phục trên chuyến xe Bus dẫn giải người biểu tình về đồn công an.

Đã có khá nhiều lời bàn luận về hành động của chị Bùi Thị Minh Hằng, nhưng chủ yếu là bênh vực. Đặc biệt có một blogger giấu mặt có nick name là Kami (Nguyễn Đăng Cao Đại) đã lên tiếng phân tích và chỉ trích hành động của chị Hằng là “vô liêm sỉ”. Đây là một chỉ trích nặng về cảm tính, thể hiện sự thiếu văn hóa và thiếu nhận thức!

Chẳng cần phải truy khảo sách Tàu về ngữ nghĩa của hai từ “liêm sỉ”, một người Việt có kiến thức trung bình cũng có thể biết được liêm sỉ chính là lòng tự trọng (theo nghĩa rộng) của con người. Vậy chửi có liên quan đến liêm sỉ hay không? Thật sự là không! Chửi chính là một hành động biểu hiện văn hóa và tâm lý, tất nhiên trong góc độ đạo đức kiểu Phong kiến thì người ta có thể có cách nhìn khác...

Về mặt tâm lý, có lẽ không có dân tộc nào trên thế giới lại không biết chửi. Trong “văn hóa chửi” lại có hai dạng chửi, đó là chửi thề (một việc làm giống như vô thức), và dùng tiếng chửi làm vũ khí tự vệ hoặc tấn công (trường hợp này phần lớn là thể hiện sự bất lực của kẻ yếu). Phụ nữ chân yếu tay mềm ít khi đánh được ai, nên họ thường buộc phải dùng tiếng chửi để trả đũa và tấn công kẻ đối địch, như là một vũ khí cá nhân. Nhưng đảm bảo rằng: Ngoại trừ những nước có luật khi quân, hành động chửi bới (kể cả chửi vua chúa, tổng thống) hoàn toàn được coi là việc làm hợp pháp và ôn hòa. Mặc dù có vẻ như tiêu cực, thì nó vẫn thể hiện văn hóa mang tính khu vực.

Trong khi chửi nhau, người ta thường lôi ra những từ ngữ được cho là tục tĩu để chửi. Những từ ngữ tục tĩu là tất cả những gì được coi là dơ bẩn, xấu xa: Con vật xấu, chất thải của cơ thể người, bộ phận sinh dục vv… Trên thực tế, đối với sự từ bi và lòng yêu thương thì không có loài động vật nào là xấu, tỉ như Chó, Mèo, Rắn, Rết vẫn được những con người trong thế giới văn minh yêu mến.

Không có bộ phận nào trên cơ thể người là xấu, tỉ như bộ phận sinh dục ngoài của con người, nó vừa là một phần của cơ quan sinh sản bảo tồn nòi giống, vừa là một bộ phận đào thải chất cặn bã của cơ thể. Nó hoàn toàn sạch sẽ khi chúng ta thường xuyên đảm bảo vệ sinh cá nhân. Đối với chất thải của cơ thể, nó vốn được sử dụng theo cách truyền thống là chăm bón cây trồng (có ích), và về sự độc hại thì nó chẳng là gì so với các loại hóa chất nhân tạo hay phóng xạ nguyên tử…

Việt Nam vốn chịu ảnh hưởng nặng nề của văn hóa Nho Giáo đến từ Trung Quốc, một thứ văn hóa lạc hậu, ràng bó sự tự do của con người trong những đức hạnh kiểu như “Tam tòng” và “Tứ đức”. Người ta đặt thành kiến nặng nề cho chuyện chửi, nhưng bản thân hành động chửi vẫn tồn tại trong dân gian ngàn đời nay như một thứ văn hóa di truyền. Chính vì những nếp nghĩ thủ cựu lạc hậu đó mà một số người đã vô tình hay cố ý dựa vào hai chữ “liêm sỉ”, vốn không liên quan gì đến văn hóa chửi, để tấn công chị Bùi Thị Minh Hằng.

Như vậy trong văn hóa biểu tình, người ta có thể dùng rất nhiều các khẩu hiệu và biểu ngữ, kể cả chửi bới khi cần, nhưng không nên quá xô bồ, hoặc khó hiểu ví dụ: “Hoàng Sa- Trường Sa – Vì sao? Dậy đi”, mà có lần đoàn biểu tình tại Hà Nội đã sử dụng. Và người biểu tình có quyền dùng mọi lời nói và cử chỉ mạnh mẽ để thể hiện cảm xúc. Chỉ không nên dùng các khẩu hiệu có tính chất kích động bạo lực, hoặc đặc biệt cấm việc dùng gạch đá, gậy gộc và vũ khí nóng để giải tỏa sự bức xúc. Nếu một đoàn biểu tình làm việc đó thì họ đã rơi vào chiếc bẫy đàn áp bắn giết thẳng tay mà nhà cầm quyền Độc tài luôn giăng sẵn...

Trở lại với cuộc biểu tình trên xe Bus của chị Bùi Thị Minh Hằng và những bà con khác tại Hà Nội ngày 17/7/2011. Chúng ta hoàn toàn có thể hiểu cho những bức xúc của một phụ nữ chân yếu tay mềm. Tiếng chửi của chị là một hành động tự vệ trước sự đàn áp bắt bớ của công an. Chị Hằng hoàn toàn không cần đến một sự cảm thông nào, vì chửi không vi phạm pháp luật, không liên quan đến đạo đức hay liêm sỉ.

0 comments:

Powered By Blogger