Monday, July 18, 2011

Chúng ta đang ở đâu?


Hoài Niệm (danlambao) - Chúng ta ngày đêm bất chấp nguy nan, tìm mọi cách để nói lên tiếng nói của lòng yêu nước nồng nàn, chúng ta đi biểu tình chống những hành động ngang ngược kiểu giang hồ của bọn bành trướng bá quyền Trung Quốc.


Chúng ta ký tên vào các bản kiến nghị yêu cầu ngưng khai thác Bô xít ở Tây Nguyên vì những nguy cơ mà ai cũng nhìn thấy. Chúng ta ký vào những bản kiến nghị mà ai cũng thấy là rất đúng và cần thiết cho việc bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam thân yêu. Chúng ta lên mạng viết ra những điều tâm huyết với Tổ Quốc thân yêu này! Thật tuyệt vời khi đất nước vẫn còn những người con như vậy, lịch sử muôn đời sẽ lưu danh những công dân như vậy!

Tuy nhiên, phải chăng những hành động ấy của chúng ta là quá trễ, hay, chúng ta đang tìm cách giải quyết cái phần ngọn của sự việc, còn cái phần nguyên nhân thực sự đưa đất nước đến vùng nguy nan như hiện nay thì hoặc là vì sợ hãi, hoặc là vì một lý do tế nhị nào đó mà chúng ta chưa (hay chưa dám) động đến?

Dã tâm của Trung Quốc từ mấy ngàn năm nay đâu có gì thay đổi: thôn tính và xóa tên Việt Nam trên bản đồ thế giới, nhưng phải đặt câu hỏi rằng tại sao mấy ngàn năm trước cha ông ta vẫn gìn giữ toàn vẹn đất nước này, còn trong thời đại ngày, thế giới loài người đã không ngừng văn minh và tôn trọng luật lệ hơn thì đất nước ta vẫn hàng giờ hàng ngày mất đi rất rất nhiều thư cho ngoại bang?

Phải chăng những mất mát thua thiệt khủng khiếp với tốc độ ngày càng nhanh hiện nay của đất nước là do chính chúng ta, do những gì chúng ta đã chọn lựa?

Tôi xin liệt kê ra đây những mất mát mà Tổ Quốc phải chịu đựng chỉ trong vòng chưa đến 60 năm trời, tổ tiên chúng ta nếu chứng kiến hiện tình hiện nay của đất nước chắc cũng không cầm lòng:

+ Sau khi ký hiệp định biên giới với Trung Quốc năm 1999, chúng ta mất Ải Nam Quan và ½ thác Bản Giốc, kèm theo đó là hàng trăm km2 đất đai của đất nước. Một điều khôi hài mà cười ra nước mắt là sau khi ký, có một số làng của Việt Nam nằm gọn trong lãnh thổ Trung Quốc, điều này là sao?

+ Sau khi ký Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ năm 2000, chúng ta lại mất đến mấy ngàn km2 biển cho giặc.

+ Phụ thuộc toàn diện về kinh tế vào Trung Quốc, với hơn 12 tỉ USD thâm thủng mậu dịch năm 2010, dự kiến còn tăng mạnh vào năm nay 2011. Chúng ta phụ thuộc vào chúng từ cây kim sơi chỉ, đến cái tăm tre cũng nhập về bán cho dân mình, trong khi có nơi nào trên trái đất mà cây tre thân thuộc với con người, trở thành biểu tượng đất nước như ở Việt Nam?

+ Với dự án Bô xít ở Tây Nguyên, coi như Trung Quốc đã giải quyết xong “nóc nhà Đông Dương” nếu có chiến tranh xảy ra, chúng ta biết rúc đi đâu để làm chiến tranh du kích đây? Đó là chưa nói tới những nguy cơ nhãn tiền như: ô nhiễm nguồn nước, đất…

+ Dự án cho ngoại bang thuê rừng đầu nguồn, khác gì nàng Mị Châu khi xưa nhỉ?

+ Dự án cắt đất lập khu kinh tế chung với Trung Quốc tại vùng biên giới phía Bắc, theo đó một phần biên giới phía Bắc giữa Việt Nam và Trung Quốc sẽ biến mất, ha ha, kế này của Trung Quốc sao mà quen quá, không biết vài mươi năm nữa chúng ta có phải ký tiếp một hiệp định biên giới mới với Trung Quốc không ta!

+ 90% các gói thầu EPC các công trình dự án trọng điểm quốc gia rơi vào tay các nhà thầu… Trung Quốc, mà ai cũng biết các nhà thầu Trung Quốc là chúa chậm tiến độ cũng như công nghệ thiết bị họ nhập cho bên ta toàn là phế liệu bên họ! Chỉ cần các dự án này họ chậm cỡ vài ba năm thì thiệt hại về kinh tế - xã hội là cực kỳ lớn, ngoài ra còn phải gánh một mớ tiền lãi phải trả vì tiền đầu tư đa số là tiền đi vay nợ nước ngoài!

Từ những mất mát này chúng ta cần phải tự hỏi: chúng ta đang ở đâu? Việt Nam độc lập hay đã và đang biến dạng để trở thành một tỉnh của Trung Quốc?

Tại sao và vì ai?

Hoài Niệm

0 comments:

Powered By Blogger