“…Ngày hôm nay, có rất nhiều kẻ đang run sợ, bởi sân chơi thế giới không chấp nhận cái kiểu lợi một chiều nữa và cho đi thì phải trả lại kể cả lợi ích kinh tế phải đi kèm với quyền lợi của người dân…”
“Hơn 110 tên lửa từ tàu chiến và tàu ngầm của Anh và Mỹ đã rơi trung 20 đích phòng thủ của Libya ở vùng phía đông, Phó đô đốc Mỹ William Gortney cho biết trong cuộc họp của Lầu Năm Góc.
Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cũng cho biết các tên lửa rơi xuống gần Misrata và Tripoili, thủ đô và căn cứ của Gadhafi. Loạt bom này, trong chiến dịch mang tên “Odyssey Dawn” là nhằm “phản đối việc chính quyền Libya sử dụng vũ lực để chống lại người dân”, Gorney nói.” (VNExpress)
Bây giờ là thế giới mở rộng và liên kết với nhau – nhân quyền phải được tôn trọng , tính mạng của dân thường phải được coi trọng. Khi giới hạn về nhân quyền bị chà đạp tới dưới mức giới hạn đã được mặc định bởi công ước quốc tế thì đó không còn là chuyện của ” nhà anh ” hay “nhà tôi” nữa, mà các nhà lân cận, hay hàng xóm xa gần đều có quyền lên tiếng công kích hay can thiệp.Hiện tại ở nơi đây , những kẻ cai trị vẫn cứ bám chặt vào cái tư duy cũ kỹ của những năm 50-70 của thế kỷ trước theo kiểu đèn nhà ai nấy rạng nhưng chỉ với những điểm mà họ cần bám chặt để nắm cái quyền cai trị thôi, còn những điểm liên quan tới quyền lợi kinh tế hay lợi ích nhóm thì họ lại cố vươn ra để lợi dụng với những câu slogan đẹp đẽ mỹ miều ” Vươn ra biển lớn”, hay hoà nhập thế giới…linh tinh lang tang.
Nói cho rõ ra thì quyền được mưu cầu hạnh phúc của dân, quyền được nói của dân, quyền được tự do của dân nếu như hoà nhập thế giới thì ngai vàng của họ sẽ lung lay và rơi vào vị thề nguy hiểm cho nên họ áp đặt cái tư duy ” đây là chuyện nội bộ nhà tôi không khiến anh xía vào” nếu như có một hàng xóm hay ai đó chỉ trích họ sẽ trả lời thế.
Nhưng quyền được nhận viện trợ bằng tiền hay hiện vật, quyền tham dự vào thị trường để mang lại lợi ích phe nhóm của chính họ thì họ lợi dụng triệt để, lợi dụng tối đa thề không bỏ sót để vơ vét cho đầy túi tham của bọn nắm quyền cai trị .
Bởi thế càng tuổi đời cao lên tôi càng thấy những sự ác cảm của lân bang láng giềng dành cho Việt nam là đúng chứ chẳng sai. Rõ ràng chẳng ai có thể chịu nổi cái loại ăn cháo đái bát, lợi dụng đến mức kiểu vắt sữa thì vắt cho kiệt cả máu của những kẻ cai trị này. Và chính họ đã làm băng hoại nền tảng đạo đức của nước Việt xưa – để ngày nay sinh ra những kẻ quái thai sẵn sàng giết người như giết ruồi muỗi. Ngày xưa còn bé dại đã bị nhồi nhét những lập luận quái dị của bọn rất gần với chủ nghĩa phát xít cho nên cái sự hiểu nó méo mó dị dạng, hơi tí là động cỡn lên cái lòng tự tôn dân tộc mà chẳng hiểu dân tộc mình ở cái vị trí nào trong cái thế giới xung quanh. Càng già, càng nhìn thấy, nghe thấy, đọc thấy những hiện thực tệ hại của đất nước với suy nghĩ, nhận thức của chính mình chứ không phải nhìn qua lăng kính khác thì càng đau xót cho dân tộc, cho người dân bị ép đến kiệt quệ tinh thần.
Ngày hôm nay, có rất nhiều kẻ đang run sợ, bởi sân chơi thế giới không chấp nhận cái kiểu lợi một chiều nữa và cho đi thì phải trả lại kể cả lợi ích kinh tế phải đi kèm với quyền lợi của người dân. Liên Hiệp quốc tấn công Libya chính là họ tuân thủ cái luật chơi cộng đồng, họ bảo vệ cho chính người dân Libia đang bị Gaddaki cắn giết – Gaddahi hắn cố bám chắc cái ngai vị bởi quyền lợi kinh tế của gaddahi và dòng họ- hắn không vì dân tộc Libia. Nếu vì dân thì Gaddaki đã không bắn trực tiếp vào dân tộc – người dân của Libya. Gaddaki vì chính hắn mà thôi.
Đây chính là một động tác cảnh cáo mở đầu của cộng đồng thế giới dành cho những kẻ đang tham quyền cố vị vơ cho đầy túi tham mà bỏ mặc nhân quyền, bỏ mặc Tổ quốc và Dân tộc.
Trời tháng ba nóng đột ngột- nhưng nhiều kẻ đang phải cố trấn an bằng những tấm chăn dày cộp bịt đầu, bịt miệng dân chúng. Chúng đang sợ hãi và run rẩy!
0 comments:
Post a Comment