Trước những biến chuyển tình hình chính trị tại các nước vùng Bắc Phi và Trung Đông, bọn Việt gian cộng sản tại Việt Nam rất hoang mang, lo sợ khi nghĩ đến những vụ đàn áp dân lành và thủ đoạn khủng bố dã man những nhà bất đồng chính kiến chúng đang áp dụng với chính sách độc tài, đảng trị.

Qua truyền hình, báo chí và hệ thống điện toán mạng lưới toàn cầu, hình ảnh dân chúng các nước này từ thủ đô cho tới các thành phố, người dân đồng loạt xuống đường chống độc tài, phong kiến là một vở kịch bi hùng của thời đại. Những hình ảnh xuống đường rần rộ vừa đề cập đã khiến cho VC lo sợ nghĩ đến số phận của mình. Việt gian cộng sản đã dùng mọi cách để hạn chế những phương tiện truyền thông, hòng bưng bít sự thật để mong kéo dài sự thống trị vô nhân đạo của bọn chúng.

Các cuộc biểu tình trên đường phố với sự tham gia của hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người trong nhiều ngày liên tục bất chấp súng đạn để đòi tự do, dân chủ, nhân quyền và cơm no, áo ấm tại một số quốc gia Ả Rập là một ám ảnh ghê sợ, kinh hoàng đối với bọn “đầu trâu, mặt ngựa” cộng sản Việt Nam. Vì vậy, hiện nay, Việt gian cộng sản đang bàn mưu, tính kế để đối phó đàn áp biểu tình nếu xảy ra trong nước và ra sức phá rối Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại vì bọn chúng sợ người Việt hải ngoại nhân cơ hội này đoàn kết lại tạo sức mạnh để yểm trợ người trong quốc nội nổi lên lật đổ bọn chúng.

Đoàn kết tạo nên sức mạnh. Đây là chân lý!

Nói tới hai chữ “đoàn kết”! Thì đây không phải là chuyện mới mẻ, mà là điều đã được tiền nhân nói đến từ ngàn xưa khi toàn dân cần sức mạnh để chống ngoại xâm, chống bạo quyền và bất công xã hội.

Sau 36 năm gọi là “Giải phóng miền Nam – Thống nhứt đất nước”! Thử hỏi bọn con cháu của tên dâm tặc Hồ Chí Minh đã làm được gì cho đất nước. Phải chăng bọn Việt gian cộng sản “Giải phóng miền Nam” để cướp của, giết người và làm nô lệ cho Tàu cộng để được “vinh thân, phì gia”?

Ai cũng biết tại quê nhà người dân đã chán ngấy chế độ độc tài đảng trị của bọn Việt gian cộng sản buôn dân, bán nước… Chán! Nhưng người dân chưa đủ sức để lật đổ chế độ gian ác này. Trong khi ấy, cộng đồng người Việt quốc gia hải ngoại nhiều năm qua cũng đã hết lòng đấu tranh chỉ với một mục đích quang phục quê hương, xây dựng một nước Việt Nam không cộng sản, hùng mạnh, phú cường để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc nhưng vẫn chưa làm được.

Trên khía cạnh nào đó, chúng ta có thể thấy được nguyên nhân khách quan và chủ quan đã dẫn đến tình trạng trên. Khách quan là sự yểm trợ của quốc tế. Còn chủ quan thì không thể phủ nhận một khuyết điểm lớn, là cộng đồng người Việt hải ngoại có quá nhiều hội đoàn, đảng phái, phong trào chống cộng không đúng nghĩa là một trở ngại không nhỏ trong việc thống nhứt cộng đồng.

Tuy “không đúng nghĩa” nhưng cộng đồng người Việt hải ngoại lại có quá nhiều “lý thuyết gia” , có quá nhiều “chiến thuật gia” , quá nhiều “chiến lược gia ”, có quá nhiều “cương lĩnh, nội qui” khiến người quan tâm đến vận mệnh đất nước không biết nghe theo ai, đi theo lối nào (?).

Thêm vào đó là sự “thọc gậy bánh xe” của Việt gian cộng sản nên cho đến nay cộng đồng VNHN chỉ là một “hệ thống cộng đồng ” không thực sự có sức mạnh. Vì không đủ mạnh nên CĐVNHN chưa làm được điều gì đáng để Việt Cộng nể sợ.

Mặc dù vậy, cộng đồng người Việt quốc gia hải ngoại trong 36 năm qua đã có chung một tiếng nói làm cho tập đoàn Việt cộng nhức óc, điên đầu. Đó là “Tiếng nói chống cộng”. Ba mươi sáu năm qua, ngọn cờ vàng chính nghĩa vẫn phất phới tung bay nơi có người Việt cư ngụ đã thể hiện điều này. Đây là ưu điểm, là thành tích lớn lao không thể phủ nhận.

Bên cạnh ưu đểm tuyệt vời vừa kể, CĐNVQGHN đang đối diện với một sự thật là thế hệ Quân, Cán, Chính VNCH : “Thế thệ rườn cột của tinh thần chống cộng”đang mệt mõi dần và đang thay phiên nhau đi về lòng đất. Đây là mối ưu tư của những người quốc gia chân chính khi chế độ gian ác của Việt gian cộng sản vẫn còn tồn tại .

Tre già, măng mọc, sóng sau dồn sóng trước là qui luật của tạo hóa. Trong điều kiện đó “thế hệ mới” của người Việt hải ngoại đang vươn lên giữa hai luồn tư tưởng “Cũ và Mới”

“Cũ” là những suy nghĩ của cha, ông về một quá khứ của đời người. Quá khứ này là nỗi lòng của kẻ ra đi đang nhìn về quê hương , ở đó, có một dân tộc đang lầm than và đất nước đang đối đầu trước họa diệt vong trong tay Tàu Cộng dưới sự cai trị tham lam, ngu dốt của bạo quyền Việt Cộng.

Còn “Mới” là dằn vặt ý thức về thù hận, về sự tàn bạo, vô nhân của Việt Cộng trong lòng những người thuộc “thế hệ trẻ” là điều kinh ngạc mới mẻ. Bởi những điều này sách báo, lời kể không phải là cảm nhận của một chứng nhân như cha, như ông họ đã tận mắt nhìn thấy.

Sau 36 năm lưu vong cộng đồng người Việt tại hải ngoại bây giờ không còn toàn bộ là người Việt tỵ nạn cộng sản chân chính nữa, mà bây giờ là một hỗn hợp “Người Việt ở nước ngoài”. Hỗn hợp này gồm có:

Người Việt quốc gia tỵ nạn công sản chân chính không về Việt Nam khi còn VC. Và vẫn tích cực trong mọi sinh hoạt chống Việt gian cộng sản.

Người Việt là thành phần đoàn tụ gia đình vì lý do kinh tế.

Người Việt là những người tỵ nạn trở cờ, là những tên Việt gian làm ăn, buôn bán với VC.

Người Việt là những du học sinh, là thầy tu trá hình.

Người Việt là bọn VC nằm vùng.

Ngày nay, có không ít người trong hỗn hợp vừa kể đã đi đi, về về VN như đi chợ. Thành phần này xa lánh hay xa lánh dần những cuộc biểu tình chống cộng tại hải ngoại. Sự kiện này đã tạo ra kẻ hở, đã gây cản trở, đã gây khó khăn không nhỏ trong việc đoàn kết cộng đồng. Thấy được điều này, Việt Cộng luôn luôn tìm đủ mọi cách để phá hoại cơ hội lớn mạnh của Cộng đồng Người Việt Hải Ngoại.

Việt Cộng nằm vùng và tay sai đã và đang tạo khủng hoảng trong cộng đồng dưới nhiều hình thức. Một số núp trong bóng tối dùng ống đu đủ thổi những luồn tin vô căn cứ để gây hoang mang dư luận. Một số khác xuất hiện qua chiêu bài xây dựng cộng đồng dùng phương tiện rỉ tai, internet, báo chí để chụp mũ tổ chức này, cá nhân nọ đang làm lợi cho Việt Cộng, vân vân và vân vân.

Do đó, tuy chưa đoàn kết được như ý muốn, nhưng trong tình hình làn sóng dân chủ đang phát triển tại Bắc Phi và Trung Đông. Tại hải ngoại, chúng ta hãy cùng nhau liên tục tổ chức biểu tình, kêu gọi sự quan tâm và chia sẻ của thế giới về sự áp bức của VC tại VN để nêu cao tinh thần yểm trợ quốc nội. Nếu không đồng loạt được, thì tùy hoàn cảnh mỗi địa phương hết chỗ này tới chỗ kia, nước này lan sang nước nọ.

Từ Mỹ châu đến Úc châu, Âu châu như “trăm hoa đua nở” cũng đã thể hiện được sự đoàn kết chống bạo quyền Việt gian cộng sản Việt Nam. Được như vậy sẽ làm cho người dân quốc nội phất khởi tinh thần, tin tưởng vào tiềm năng “hậu cần” tại hải ngoại.

Đồng bào ơi! “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông”.

Đặng thiên Sơn
Tháng 3/2011

* Source: http://www.tienggoidantoc.com/?p=12453