Qua nhiều tranh luận về sự khả dỉ khởi động một cuộc Cách Mạng Hoa Lài tại Việt Nam, nhà chính trị gia này nói : Cuộc cách mạng nào cũng phải có hy sinh cho nên không cần phải đắn đo về nhân mạng. Chính trị gia kia lại bảo : Chỉ biết mình mà không biết người thì trăm trận trăm thua. Người thì tỏ ra mình là một tay chơi cờ như vị tướng dũng mãnh, dùng ngón tay đẩy đưa các con cờ để thí quân sĩ theo kiểu “Nhất tướng công thành vạn cốt suy (khô)”, không ngần ngại hy sinh tính mạng của toàn dân cho giấc mộng công thành của mình, còn người kia vì quá tính toán, không muốn mất đi xe pháo sĩ tượng mà do dự, chờ thời cơ đến và đành thúc thủ trước sự tấn công dồn dập của đối phương.
Thật ra thiên thời địa lợi nhân hoà là những yếu tố thiết yếu cho một cuộc nổi dậy, nhưng làm sao có được nhân hòa khi chưa có động cơ căn bản đủ mạnh cho khí thế vững tin ? Khơi động một cuộc nổi dậy với đám dân lòng đầy sợ hãi thì làm sao có thể kéo dài đến thành công cuối cùng khi gặp phải thất bại trong những bước đầu ? Vì vậy chiến lược nổi dậy không phải chỉ là chờ thời cơ từ trời (thiên thời) mà phải chủ động tạo thời cơ để có nhân hòa và khí thế vững tin. Làm sao có được “thiên thời” khi mà tất cả mọi vũ khí và quyền lực đang nằm trọn trong tay của bọn chính quyền độc tài khát máu ? khi mà lòng phẩn uất của dân chúng chưa đủ mạnh để biết hy sinh và lướt thắng được sự sợ hãi trước một kẻ thù quá mạnh ?
Sức mạnh của dân là sự hợp quần, là “biển người”. Hiện nay, với sự gian manh và cảnh giác cao độ của lủ chồn cáo Việt Cọng thì người dân khó kết nối hợp quần để tạo được sức mạnh biển người, chúng nó theo dỏi người dân còn hơn chó săn và tìm cách diệt mọi lực lượng chống đối trong trứng nước, những mắt xích liên kết giữa dân chúng bị bọn nham hiểm phân đoạn thì làm sao kéo được chiếc xe cách mạng vùng lên? Thiết nghĩ điều quan trọng trước tiên là phải tự tạo cho mình niềm tin tất thắng bằng cách làm suy yếu chính thể độc tài với nhiều đòn tâm lý và khủng bố khiến chúng sợ đến hồn tiêu phách tán, và một khi người dân nhận thấy sự hổn loạn tâm thần của bọn tay sai chính quyền thì lúc đó họ sẽ vững tin hơn để tiến bước lên con đường cách mạng. Nếu không thể tập hợp để làm chiến tranh tâm lý bằng đám đông, thì mỗi người dân cũng đều dư sức đánh những đòn tâm lý riêng rẽ lên từng cá nhân hoặc tập thể của bọn địch.
Hiện nay thì chế độ Việt Gian Cọng Sản đang gặp cảnh lâm nguy về kinh tế và tài chánh, đó là một suy yếu tạo thuận lợi cho một cuộc cách mạng của người dân, tuy nhiên chớ có chủ quan xem thường vì sau lưng của chúng còn có nguồn tiếp trợ của Trung Cọng cho nên, tuy là chúng đang nguy ngập nhưng chưa phải là thất thế vì còn có quan thầy đỡ đầu.Trong trường hợp Trung Quốc bị thiên tai khủng khiếp hoặc nội loạn bất kham thì đó đúng là thiên thời giúp người dân Việt Nam đứng lên chà nát chế độ Việt Gian Cọng Sản hiện nay vì quan thầy của chúng không còn rảnh tay để trợ giúp chúng.
Người dân cần phải tạo thêm cho chúng những hoàn cảnh lâm nguy khác, đó là tạo sự bất an và lo sợ khi thấy cơ sở kinh doanh của chúng bất ổn, nhà ở của chúng mất an toàn, văn phòng và đồn bót của chúng bị lung lay, sự phản đối và thái độ thù nghịch của người dân đối với chúng càng ngày càng gia tăng. Một khi chúng đi họp mà không có chỗ an toàn để ngồi, đi làm ăn không có đối tác đáng tin cậy, về nhà nghỉ ngơi không ngủ yên vì sợ cháy nhà và bị ám sát, con cái chúng đi học thì mang về toàn những tin tức khủng khiếp về sự trả thù của người dân đối với bọn cán bộ của Đảng cướp Cọng Sản vv.. thì thử hỏi chúng còn có tinh thần nào để trung thành với đảng và tiếp tục truy sát nhân dân được chăng ?
Người dân cần phải có hành động gián tiếp cắt đi nguồn tiếp tế đối với bọn sâu mọt tham nhũng và cướp bóc này, vì chúng tiếp tục sống được là nhờ bám vào huyết mạch của người dân. Người dân cần phải làm gì ? Trước tiên là phải biết chịu chấp nhận một chút thiệt thòi về quyền lợi kinh tế cá nhân để tạo thiệt hại lớn cho kẻ thù. Sau đây là một gương hy sinh đáng làm gương cho mọi dân tộc noi theo:
— Khi quân đội hùng mạnh của đại đế Napoleon Bonaparte tiến vào thủ đô Moscow của Nga như vũ bảo vào tháng 9 năm 1812 thì quân đội Nga không thể chống lại nổi cho nên rút quân ra khỏi thủ đô và ra lệnh tiêu thổ, có nghĩa là đốt hết nhà cửa, lương thực, ruộng rẩy và gia súc để cho lính của Napoleon không có nhà ở, không có nguồn lương thực tiếp tế. Vì vậy Napoleon buộc phải rút quân ra khỏi Moscow và trở vể Pháp. Trên đường trở về giữa tháng 12 băng giá của nước Nga, quân đội của Napoleon bị hao tổn gần 500 ngàn người (380.000 chết, 100.000 bị bắt làm tù binh) vì đói rét và bị quân du kích tấn công. Sự thất bại về quân sự này đã khiến cho nước Pháp suy yếu cũng như danh tiếng của Napoleon bị suy tàn, dẫn tới sự thất bại quân sự kế tiếp vào tháng 6 năm 1815 tại chiến trận Waterloo đối đầu với liên quân Anh-Phổ, khiến ông mất ngôi và bị lưu đày ở đảo Saint Helena cho đến chết (1821).
Cắt đứt nguồn tiếp trợ cho kẻ thù là một phương cách hữu hiệu mà không bị luật pháp kết án. Người dân Nga của 2 thế kỷ trước đã không tiếc nhà cửa ruộng vườn để đánh bại kẻ thù mang lại chết chóc cho dân tộc. Người dân Việt Nam hiện nay ít nhất cũng sẽ không đút hối lộ cho bọn tay sai của chính quyền bán nước, sẽ đi xe đạp để vừa bớt tốn tiền xăng nhớt vừa không bị đánh chết vì không đội mủ bảo hiểm và vì thiếu đút lót. Họ sẽ rút chân ra khỏi mọi việc làm ăn dính líu đến bọn đầu trâu mặt ngựa. Hoặc nếu không thể rút chân ra thì hãy dùng chân đó âm thầm đạp đổ bằng cách lén lút phá hoại sổ sách, gởi virus vào các máy điện toán, hủy hoại vật tư của công ty làm lợi cho chính quyền Việt Cọng vv … Tôi còn nhớ thời Việt Cọng mới vào tiếp thu miền Nam, bọn chúng tập trung dân quê thành hợp tác xã, có nhiều đồn điền cây trái của người dân bị chiếm đoạt, chủ đồn điền bị tước quyền sở hữu mà chỉ được ban cho chức vụ quản lý để chăm sóc tài sản đã bị tước đoạt cho nhà nước hưởng lợi. Ở vùng quê tôi, một gia đình nọ đang đêm đã huy động con cái ra vườn cây trái chặt hết cây và trốn mất khỏi làng khi vừa sáng. Đó là một hình thức tiêu thổ không cho kẻ thù hưởng lợi.
Xe cộ, nhà cửa, văn phòng của bọn địch là những thứ có thể đốt cháy hoặc hủy hoại một cách gián tiếp. Hãy ngồi suy nghĩ thì sẽ tìm ra cách hành động mà không bị phát giác. Cứ thử suy nghĩ lại về hoạt động của bọn du kích VC ở Miền Nam VN dưới thời Đệ I và II Cọng Hòa thì thấy sự phá hoại của chúng lên kinh tế và khủng bố lên an ninh của người dân diển ra thế nào, thì bây giờ chúng ta cũng lập lại khuôn mẩu của chúng để cho chúng nếm mùi gậy ông đập lưng ông. Chúng ta sẽ đốt nhà của bọn làm tay sai cho chế độ VC, ám sát những tên ác ôn để chúng ăn không yên ngủ không được vì biết rằng “toàn dân tộc Việt Nam vùng dậy giải phóng đất nước” là một thực thể vỉ đại gồm 85 triệu người dân bị áp bức trong dân số 86 triệu (trừ bớt 1 triệu Đảng viên Cọng Sản đang ăn trên ngồi trước tham nhũng và bóc lột dân) chứ không phải như một “Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam” giả tạo do bọn Cọng Sản Bắc Việt dựng lên làm chiêu bài chính trị để lừa bịp thế giới ngu xuẩn cả tin. Chỉ có một điều khá vô lý là 85 người dân Việt Nam không thể làm gì để đánh gục 1 thằng Việt Cọng trong khi bọn súc vật như lũ trâu mà còn biết chế ngự lũ cọp chỉ với tỷ lệ 50 chọi 1. Con người Việt Nam coi bộ đã bị bọn Cọng Sản tiêm thuốc bại liệt tinh thần và thể xác đến nổi trở nên đờ đẩn và liệt kháng.
Công An là lực lượng có thanh thế đầy phô trương, có xe cộ, có đồn bót, có văn phòng. Nếu những thứ đó bị dân chúng lén đốt và phá hủy thì liệu chúng có còn tinh thần để làm việc hay không ? Những chai xăng “Molotov cocktail” (thường được gọi là bom xăng) là những thứ có thể chế tạo trong vài phút và xữ dụng cũng trong vài phút cho nên có thể dùng để đốt chính quyền một cách mau chóng và dễ dàng, tuy không gây ra đám cháy lớn nếu rơi vào nhà gạch, nhưng thử hỏi một đêm xảy ra chừng vài trăm đám cháy nhỏ thì tinh thần của bọn công an thừa hành có còn sốt sắng để phục vụ đảng hay không ? hay là sẽ lo âu sốt vó vì chính chúng sẽ là những mục tiêu dễ bị tiêu diệt bởi bom xăng từ dân ném tới ? Một bom xăng mà phủ lửa lên một thằng Công An thì tên này chỉ có chết đến bị thương và sẽ bị loại khỏi vòng chiến ngay ! Diêm quẹt và cây nhang hoặc điếu thuốc là những dụng cụ châm ngòi chậm giúp người dân có thể tạo ra những đám cháy mà không cần phải có mặt tại chỗ. Nhà của cán bộ, của công an cũng là mục tiêu đánh phá của bom xăng. Chúng sẽ mất ăn mất ngủ vì thỉnh thoảng lại bị một chai xăng ném vào nhà. Tại sao chúng có thể ném cứt và đồ dơ vào nhà của những người chúng ghét mà người dân lại không thể ném bom xăng vào nhà của chúng khi bị chúng hành hạ và giết chết thảm thương ? Phải chăng dân ngu hay là dân vô cảm, bị công an đàn áp đánh đập giết chết mà vẫn trơ cái thân hèn, không dám la cũng không phản ứng ? Dân Việt đâu đến nổi hèn như vậy ? Anh Phạm-Thành-Sơn là một vị anh hùng dám tự thiêu để phản đối chính quyền Việt Cọng tham nhũng bán nước, nhưng xem ra anh ấy hơi thiếu sáng kiến, thay vì tự thiêu tại một nơi kéo nhiều sự chú ý và gây thiệt hại lớn cho đồn Công An thì anh lại chọn một chỗ vô hại và có toàn những cặp mắt vô hồn qua lại ! Thiết nghĩ trước khi tự thiêu, anh có thể liệng chừng 10 chai bom xăng vào đồn rồi sau đó tự thiêu thì đỡ “tủi thân” hơn chứ ! Tại sao anh không làm như vậy ? Có lẽ vì giận quá mất khôn ! Dưới đây là một hành động dọa tự thiêu khôn ngoan hơn:
Khi tụi Công An xông vào trụ sở của Phật Giáo Hòa Hảo tại Đạo Tràng quận Ô Môn Thành Phố Cần Thơ, thì hai tu sĩ Minh Thiện và Huệ Thọ đã dùng xăng để chận đứng sự xâm nhập của trên 100 tên Côn đồ Công An trong đó có Thượng tá Bùi Đức Hồng. Hãy nghe tu sĩ Huệ Thọ kể chuyện :
“Trong nhà tôi lúc nào cũng chuẩn bị xăng để nếu công an dồn tới chân tường thì chúng tôi phải tử thủ. Đặng Văn Nhàn là anh thứ sáu của Huệ Thọ, ôm can xăng 20 lít chế từ trên đầu xuống hết phân nửa can, và nói ‘Nếu ông nào ngon tràn vô đây thì chết chung với tụi tôi’.
Lúc bấy giờ họ mới dội ra, không dám tràn vào. Với phân nửa can xăng còn lại, tôi mới nói với Thượng tá công an Bùi Đức Hồng rằng ‘Anh Hồng ơi, đừng xúi lực lượng công an tràn vào, vì mấy anh kia vô tội, còn anh là người chỉ đạo. Anh có ngon thì vô đây, còn can xăng này tôi với anh ‘cưa hai’. Anh nhiệt tâm về Đảng, tôi nhiệt tâm về Đạo, hai anh em mình cưa hai’, thì ông Hồng bỏ đi.”
Bọn Công An rất sợ chết, chúng chỉ biết giết người cướp của, chứ ai dọa giết chúng thì chúng sợ thun giái và rút lui ngay. Thiết nghĩ người dân đi xe máy, luôn có xăng trong xe. Họ có thể chuẩn bị sẳn một chai xăng mang trên người và một hộp quẹt ở trong túi để mỗi khi xe bị bọn Công An tham nhũng chận lại để gây khó dễ vòi tiền thi cầm sẳn chai xăng và hộp quẹt trong tay khi đối diện với chúng. Chúng sẽ e dè hơn chứ không dám tiến gần để hiếp đáp vì sợ bị rưới xăng và cháy chung với người dân.
Người dân đừng nên nghĩ rằng Công An trang bị dùi cui, khiên chắn và cả vũ khí là những kẻ hùng dũng không biết sợ hãi. Đó là lầm to vì thật sự chúng không có chính nghĩa để hy sinh (vì cái chủ nghĩa Cọng Sản của chúng đã phá sản và bị đào thải) cho nên không có tinh thần hùng dũng đó và trở nên sợ hãi trước mọi hiểm nguy. Riêng người dân thì được trang bị tinh thần chống và căm thù sự ác cao độ, khi thấy gia đình mình tan nát, thấy con cái của mình bị chúng giết thì tự động xả thân, hy sinh mạng sống để trả thù và giành lại sự công bằng cho con cái và gia đình. Ở giữa xã hội vật chất, không ai xài “luật yêu thương” của bọn đạo đức giả, mọi người đều nghĩ rằng định luật “mắt đền mắt, răng đền răng” là chính nghĩa bất di dịch, sát nhân thì giả tử. Bọn Công An giết người và đánh đập dân lành thì phải bị giết và hành hạ cho đúng với luật công bằng. Tại sao hiện nay không có sự công bằng ở xã hội Việt Nam, tại sao luật pháp và Tòa Án VN luôn dùng luật rừng để gở tội cho bọn chủ mưu và lại đi giam tù những nạn nhân của chúng ? Ấy là bởi tất cả những kẻ tự xưng là đại diện luật pháp đều đồng lỏa với bọn cướp của giết người, vì vậy hình phạt trả thù “mắt đền mắt, răng đền răng” không những chỉ áp dụng cho những kẻ gây án mạng và tội ác, mà cũng áp dụng cho những tên quan tòa khốn nạn đó. Quan tòa thì ít kẻ có cận vệ bên mình hoặc trang bị vũ khí tận răng cho nên bọn quan tòa là bọn dễ bị dân giết hơn ai hết, để trả thù cho những bản án bất công mà chúng tuyên xử (nếu dân có sự dũng cảm bằng con trâu như được thấy trong đoạn phim “trâu hợp quần đánh sư tử” thì có thể làm việc này). Hãy trừng trị bọn quan tòa này thì họa may dân lành mới được luật pháp bảo vệ cách chính đáng hơn.
Thằng trung tá Công An Nguyễn-văn-Ninh của phường Thịnh Liệt, Hà Nội đã ngang nhiên đánh đập và giết ông Trịnh-Xuân-Tùng chỉ vì ông này có “tội bênh vực bằng miệng” cho một anh xe ôm bị Công An phạt. Công lý ở đâu hởi trời ! Công An xem mạng người lương thiện rẻ quá phải không ? Vậy thì tại sao người dân chúng ta lại tôn trọng cái mạng chó của mấy thằng Công An khùng và ác ôn này ? Hãy dùng dao bửa ngay trên sọ của nó để trả thù cho người thân đã bị Công An giết, như chuyện của chị Tư Ù bán thịt heo ở chợ đã trả thù cho người tình xưa bị tên Công An phường hỏi cung và giết để moi của vì tưởng anh ta có vàng chôn dấu (chị này đang đêm gỏ cửa nhà ông Công An, ông này nghe tiếng đàn bà gọi và xưng tên thì biết là một người yếu đuối nên mở cửa để hỏi chuyện, nhưng trong chớp mắt đã bị chiếc dao phay của chị Tư Ù nháng xuống một nhát ngay giữa sọ, chẻ đôi cái đầu, óc văng tung tóe chết ngay tại chỗ. Chị lẳng lặng khép cửa ra về và không ai biết ai là thủ phạm vì tên công an này có quá nhiều kẻ thù !)
Đối với những tên Công An chìm thì bọn này rất nguy hiểm vì chúng len lỏi giữa dân và hại dân mà ít ai biết. Vậy người dân hãy can đảm chụp ảnh của nó, dán khắp phố phường để tố cáo chúng là Công An kẻ thù của dân, và khi đã bị cả xóm làng biết tung tích thì chúng sẽ bị cô lập và vô hiệu hóa. Hãy nên đóng góp những việc nhỏ như rỉ tai tố giác bọn công an chìm cho người lương thiện biết để tránh xa, công việc này đàn bà nên tích cực tham gia vì có thể sẽ cứu được xóm làng và ngay cả chính gia đình và bản thân mình vìbọn Công An chìm là bọn chuyên vẻ vời chuyện láo khoét để ám hại người vô tội và lập công với Đảng. Trẻ em cũng có thể đóng góp báo nguy cho dân chúng bằng cách hét to giữa phố phường, giữa chợ tên họ của những thằng Công An chìm ác ôn để dân chúng biết mà đề phòng.
Một khi bọn Công An chìm hay nổi đã bị dân nhận diện thì chúng được xem như lộ rõ giữa ánh sáng và là mục tiêu dòm ngó của dân chúng đang ẩn mình trong bóng tối. Một khi từ bóng tối phóng ra một cục đá bổ vào đầu thằng Công An thì chúng sẽ bắt đầu sợ hãi sự hiện diện “vô hình” của đám dân chúng ẩn mình trong bóng tối.
Trong đoạn phim “trâu họp quần đánh sư tử”, các con sư tử khi tấn công trâu cũng biết dùng chiến thuật phân tán mõng đối phương rồi rượt bắt những con trâu riêng rẽ để ăn thịt. Người dân cũng nên học chiến thuật này, chúng ta nên rình rập những mục tiêu riêng rẽ để sát hại và nên tránh va chạm với những lực lượng lớn. Bọn Công An không thể suốt ngày đi chung với nhau và ôm súng lè kè cả khi ăn lẫn khi ngủ, chúng sẽ có sơ hở và chúng ta sẽ lợi dụng sơ hở đó để triệt hạ chúng. Thân xác công an không phải là mình đồng da sắt mà rất dễ ngả gục bởi nhiều vũ khí đủ loại. Tên thứ trưởng bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn-Văn-Hưởng, công khai phát biểu :
“Nước ta Đảng lãnh đạo, không có phản biện gì cả, phản biện là phản động! Các anh muốn phản biện hả ? Nhà tù còn nhiều chỗ lắm, mà cũng chẳng cần bắt bớ tù đày làm gì! Thời buổi này, tai nạn giao thông là chuyện cơm bữa, mà cũng chẳng cần tông xe làm gì! Buổi sáng các vị đi uống cà phê, về tới nhà cứng đơ, không làm gì được nữa. Các nước người ta đều biết kĩ thuật này, chúng tôi cũng chẳng thua đâu”.
Tên Công An này đã bày cho chúng ta biết những mưu mẹo giết người của chúng thì chúng ta nên bắt chước chúng để trả đủa lại. Đó là chuyện đương nhiên. Công An có thể uống cà phê rồi chết, chúng có thể bị tai nạn giao thông rồi bỏ mạng, đi vào ngỏ hẻm thì bị nước sôi tạt vào mặt, đi khoảng đường vắng thì bị ná thun bắn đá lòi tròng mắt, đi xe máy thì bị vướng giây chăng ngang giữa đường té gảy tay, hoặc bị xe bên cạnh thọc gậy vào bánh xe té gảy xương sống, chúng có thể bị muôn ngàn nguy hiểm đe dọa vì chúng ở ngoài ánh sáng và dân chúng ở trong bóng tối luôn theo dỏi chúng. Cần nhất là phải triệt hạ những tên Công An chìm vì chúng là thứ len lỏi giữa dân chúng để gieo rắc chết chóc.
Một khi Công An biết sợ dân thì chúng sẽ bớt sợ Đảng, bớt hung hăng theo dỏi dò xét để hảm hại dân chúng, và từ đó người dân sẽ bớt đi được loại kẻ thù chỉ biết “Còn Đảng còn mình” này, họ sẽ không còn bị Công An phân tán tách rời để diệt từ trong trứng nước như trước, họ sẽ có nhiều cơ hội họp thành đoàn thể và sẽ vững tin hơn vào sự tất thắng, họ sẽ hợp quần được để thực hiện sức mạnh biển người của mình để lật đổ chế độ độc tài bán nước và bất nhân của Việt Gian Cọng Sản.
Trường Sơn
0 comments:
Post a Comment