Có một tác giả viết bài tâm lý chiến địch vận, kêu gọi các chiến sĩ bộ đội (quân đội Việt Cọng) hãy thức tỉnh, đứng về phía của nhân dân để bảo vệ tổ quốc và mang lại an bình cho toàn dân, lời kêu gọi của ông có sức quyến rũ có thể gây được ảnh hưởng tốt cho cuộc Cách mạng Hoa Lài tại Việt Nam. Tuy nhiên khi ông ta kêu gọi luôn cả lực lượng Công An tỉnh thức để trở về với nhân dân thì người đọc phải bật cười vì đây là một điều chưa từng có từ cỗ chí kim, chưa từng ai thấy hiện tượng con chó ngoan lại nghe theo lời xúi dại của ông hàng xóm mà quay lại cắn chủ nó, vì chó là loài bẩm sinh luôn trung thành với chủ dù bị bạc đãi. Lực lượng Công An mật thám của chính quyền cũng thế, theo đúng bản chất và nhiệm vụ của chúng là phải luôn trung thành và bảo vệ chế độ, vì thế trên lý thuyết, họ không bao giờ ngả theo nhân dân làm phản lại chính quyền của họ mà vẫn luôn trung thành cho đến giờ phút cuối cùng của chế độ độc tài, và lãnh hậu quả trừng phạt của nhân dân. Vậy có trường hợp nào Công An lại phản bội chính quyền ? Trong thực tế, chỉ có cá nhân trong lực lượng này âm thầm phản bội mà thôi chứ tập thể thì không bao giờ, bởi lẽ Công An là nghiệp vụ đặt nặng việc theo dỏi người dân và theo dỏi nhau cho nên chưa từng có môt tập thể Công An nào phản bội mà không bị chính quyền phát giác sớm. Vì vậy chủ trương kêu gọi Công An chống lại chính quyền là một điều nghịch lý.
Bản chất của những nhà độc tài là ngoan cố, vì vậy xưa nay chưa từng có ai làm việc hảo huyền và nghịch lý là khuyến dụ Tần Thủy Hoàng, Hitler, Stalin hay Mao Trạch Đông bỏ mộng làm bá chủ, và xưa nay cũng chưa có ai lủng đoạn được lực lượng mật thám, Công An nòng cốt của chính quyền, vì lực lượng này chính là bản thân, là con tim của chính quyền. Khuyên lực lượng Công An Việt Cọng trở về với nhân dân là một việc làm phi lý giống như khuyên các ông Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng và những tay cầm cán cân quyền lực trong Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng rời bỏ chức vụ và trao quyền lực, tính mạng cùng tài sản của họ cho nhân dân. Chuyện này nếu xảy ra thì sẽ là một hiện tượng vô cùng quái đản trong lịch sử của nhân loại. Ấy thế mà trước đây đã từng xuất hiện những bức thư gưỉ đến các ông Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Tấn Dũng khuyên can mấy ông này đừng bán nước vv.. và những lời khuyên này đã như nước chảy đầu vịt, đất nước vẫn bị bán, biển rừng vẩn trao cho nước ngoài xữ dụng. Lũ người này không thể nào khuyên can, chỉ đem bắn bỏ mà thôi.
Tôi đã “meo” cho tác giả như sau : “Kêu gọi Công An phản tỉnh quay về với dân là một sự hảo huyền vì Công An chính là lực lượng hành sự của Đảng CSVN, chúng thi hành mệnh lệnh của Đảng và trung thành với châm ngôn “Còn Đảng Còn Mình”, chúng chính là lực lượng hiện đang tàn sát dân lành tại Việt Nam. Phải chăng lời kêu gọi này là mệnh lệnh của vedette NHC ? Chưa bao giờ trên thế giói có hiện tượng lực lượng Công An trở về với dân mà chỉ có quân đội mới có thể phản tỉnh thôi !
Và tác giả đã trả lời cho tôi như sau : Người ta nói ; “không vào hang cọp sao bắt được cop.”.Áp dụng như vậy nên mới có điệp viên cài vào lòng địch hay những cán bộ cao cấp mà làm gián điệp cho địch. Chẳng hạn vụ một Thiếu tướng Đài Loan bị phát giác làm gián điệp cung cấp tin quân sự mật cho TC vừa rồi đó. Vấn đề dùng được người trong bọn công an CS không phải là dễ, nhưng không phải là không thể có được hay là chuyện hoang đường. Thực tế về tình báo, gián điệp đôi đã chứng minh điều đó rồi.
Cũng vì tác giả nhắc đến gián điệp cho nên tôi xin đề cập về gián điệp như sau:
Tâm lý chiến địch vận và công tác điệp vụ là hai lãnh vực hoàn toàn khác nhau, không thể nói rằng móc nối cài một điệp viên nội gián trong lòng địch là nhờ vào tâm lý chiến. Tâm lý chiến chỉ nhằm lủng đoạn tinh thần của địch quân khiến chúng chán nãn và sợ hãi rồi mất đi tinh thần chiến đấu và rời bỏ hàng ngũ, còn công tác móc nối của điệp vụ không chủ yếu nhắm vào lủng đoạn tinh thần của địch quân khiến chúng rời bỏ hàng ngủ, mà trái lại khuyên chúng bám chặt với hàng ngũ của chúng để hoạt động cung cấp tin tức tình báo cho ta. Một điệp viên nội gián nằm trong hàng ngủ địch thường không phải là kẻ mất tin tưởng vào chế độ của mình, nhưng vì bản chất thích phản bội, thích tự tôn sùng mình, thích tiền, thích gái, thương bản thân và gia đình mình hơn cả tổ quốc và chế độ mình phục vụ cho nên dễ bị móc nối để làm phản. Lắm lúc kẻ làm nội gián còn bị uy hiếp vì đã lỡ để cho ta biết được tử huyệt của mình (chẳng hạn ăn hối lộ đến mức trở thành tử tội vv..) cho nên bị đe dọa phải cọng tác với ta.
Công tác móc nối gián điệp thường nhắm vào cá nhân nào có sự bất mãn ngấm ngầm hoặc sợ hãi với đảng của mình, hai là không có nhiều quyền hành và quyền lợi riêng tư để bảo vệ, ba là nghèo và không có chính nghĩa nên thèm tiền và dễ bị mua chuộc. Nếu ai đó cho rằng móc nối được một gián điệp là thành quả của những bài tuyên truyền của tâm lý chiến địch vận thì đây là cách nói khoa trương, vì tuyên truyền địch vận thì hầu như ai cũng làm được, còn móc nối điệp vụ thì chỉ có chuyên môn tình báo mới thực hiện được mà thôi.
Trước khi làm địch vận, kêu gọi tập thể của đối phương tan hàng bỏ ngủ hoặc quay mủi súng ngược vào chính quyền thì chúng ta phải xem tập thể đó là tập thể nào ? Không phải tập thể nào của đối phương cũng đáng để cho chúng ta kêu gọi bỏ ngủ vì có những tập thể máy móc chỉ đáng triệt tiêu chứ không đáng kêu gọi. Chẳng hạn quân đội là một tập thể có nhiệm vụ độc lập với chính quyền, dù chính quyền đương nhiệm sụp đổ thì quân đội vẫn còn đó để giữ gìn đất nước, họ chính là mục tiêu cần phải vận động quay về bảo vệ nhân dân và đất nước. Riêng lực lượng Công An Việt Cọng thì lại khác, chúng là thân thể của một con rắn độc, nhờ cái thân lanh lẹ này mà cái đầu rắn được linh động và mổ chết chúng ta, nhờ cái thân Công An này mà cái đầu Đảng CS Việt Gian mới bóc lột được dân, đàn áp kẻ cô thế và bán nước cho ngoại bang. Nếu cái lưng rắn bị đánh gảy thì cái đầu không thể ngo ngoe cắn mổ, mà khi cái đầu bị đập nát thì cả cơ thể rắn sẽ bất động và chết. Vì vậy lực lượng Công An không thể tách rời với cái đầu là Đảng Cọng Sản, cho nên không thể kêu gọi chúng tách rời khỏi chính quyền để trở về với nhân dân, nó chỉ đáng bị đánh gảy xương sống để cho cái đầu rắn hết nhúc nhích cắn dân. Cũng thế, muốn tiêu diệt một tên độc tài khát máu thì không bao giờ kêu gọi bọn con cái của tên đó ra tay với mình để giết cha chúng, vì đây là một sự nghịch lý và vô hiệu. Kêu gọi kẻ hàng xóm có thù hận với ông ta tiếp sức thì hợp lý hơn.
Công An là con ruột của chế độ, bổn phận và chức vụ của chúng là bảo vệ chế độ chứ không phản lại, họ được chế độ ưu đải, bất cứ một tư tưởng và hành động lệch lạc của họ đều được kiểm soát hằng ngày cho nên không thể tách rời một bộ phận nào để sai khiến riêng rẻ. Công An là một con chó trung thành theo chức vụ và bản năng, không ai có thể khiến con chó phản chủ và quay lại cắn chủ mình được.
Tại sao phải khoe khoang cho mọi người biết chủ trương kêu gọi lực lượng Công An phản tỉnh trong khi chúng không thể phản tỉnh ? Cái tổ chức chính trị thích khoe khoang nào đó cứ tưởng rằng nói như vậy sẽ làm cho người đời tin tưởng mình là khôn ngoan và tài giỏi, biết chiêu dụ lòng người, nhưng trên thục tế, như dã trình bày ở trên, sự khoe khoang này chỉ cho thấy sự thiếu hiểu biết và khôn ngoan. Đằng khác, khi đem việc móc nối gián điệp để biện minh cho khả năng địch vận xuất chúng của mình thì cái đảng chính trị đó đã lộ cho thấy sự khờ khạo và lừa đảo của mình.
Ngoài ra, dù sự kêu gọi Công An phản tỉnh có thể mang lại chút thành quả nào đó thì thành quả này chẳng giúp ích được gì nhiều cho Cách Mạng Hoa Lài, vì khi một thằng Công An tỉnh ngộ thì nó chỉ có 2 hành động để làm : Một là rời bỏ hàng ngủ Công An để trở thành thường dân và bị hàng xóm nghi ngờ không cho nhập cuộc, hai là nó vẫn nằm im tại chỗ để hưởng thụ quyền lợi sẳn có và bất động để khỏi bị phát giác và bị hại. Một người phản tỉnh mà bất động thì chẳng giúp ích được gì cho cách mạng.
Riêng về việc khả dỉ móc nối được bọn Công An để làm nội gián cho ta, thì một thằng Công an cấp úy cấp tá thường chẳng có khả năng và hiểu biết gì về chiến thuật chiến lược hay ho để có thể được tuyển chọn làm điệp viên, vì ngành Công An đàn áp dân không có bí mật quốc phòng mà chỉ tuân hành mệnh lệnh từ Đảng truyền xuống để đàn áp khống chế người dân, chúng là những con chó vâng lời, cầm dùi cui để đánh dân chứ không được cho ngồi vào chỗ “nhạy cảm” để lập ra nghị quyết này, chính sách nọ để duy trì chế độ hoặc chống ngoại xâm. Họ chỉ biết vâng lệnh từ trên là đủ. Công An cấp tướng họa may mới có điều kiện để được tuyển dụng làm điệp viên vì nó nằm sâu trong hệ thống Đảng biết được nhiều sách lược ! Nhưng một khi ông tướng đã có sẳn quyền lực trong tay thì lẽ tất nhiên ông ta sẽ dốc toàn lực để bảo vệ và duy trì quyền lực này cho mình chứ sao lại nghe theo lời dụ dổ địch vận của mấy cái tổ chức chính trị salon cắc ké mà trao quyền này lại cho họ ?
Vậy có tổ chức chính trị nào của Người Việt Tị Nạn Hải Ngoại đã móc nối được một ông tướng Công An chưa ? Chắc hẳn là Có, Có, Có chứ, … thiếu gì !! vì đó là câu tuyên truyền láo khoét đầu môi chót lưởi cần rêu rao để phỉnh phờ đàn em ngây thơ. Cũng có tổ chức chính trị ở Hải Ngoại thường ca tụng lãnh tụ của mình, nào là ông ta đang có sự hổ trợ của nhiều nguyên thủ quốc gia, ông ta đang hoạt động và chiến đấu ở quốc nội bao thập niên nay và cần sự đóng góp tài chánh của người Việt Hải ngoại… nhưng sự thực cho thấy là lãnh tụ của họ đã thất bại từ lâu, đã bỏ mạng sa trường 15 năm trước !
Những giòng này được viết lên không hề có mục đích xúc phạm đến Tác Giả, nhưng là để trình bày cho tác giả thấy được viễn tượng chính trị của những “Chính đảng Mơ Mộng”, đem giấc mộng ảo tưởng của mình để lừa phỉnh những kẻ thật thà yêu nước, vì vậy những kẻ ngây thơ đừng nên để họ lợi dụng bằng những chủ trương đao to búa lớn !
Đem áp dụng chủ trương “Không vào hang cọp sao bắt được cop” cho đối tượng Công An Việt Cọng là một sự khoa trương không căn bản, vì trong hành động cũng như lý thuyết đều chẳng chứng minh được hành động này là hữu lý và hữu hiệu.
Khi toan tính làm một công việc nào thì nên đọc lịch sữ để biết công việc đó đã từng có ai làm chưa và mức hữu hiệu là bao nhiêu. Nếu chưa ai thèm làm và sự hữu hiệu của công việc là không đáng kể thì thà tập trung nổ lực vào một công việc khác thiết thực hơn thay vì chạy theo ảo tưởng.
“Vào hang cọp để bắt cọp con” chỉ là một cơ hội hiếm hoi khi cọp mẹ bỏ hang để săn mồi. Nếu cọp mẹ vẫn luôn giữ hang và cọp cha rảo quanh rừng núi để săn mồi nuôi cọp mẹ và đàn con thì liệu cái ông tiều phu rình rập quanh hang cọp có bao giờ lẻn được vào hang để bắt cọp con không ? Chắc chắn là không bao giờ, tốt hơn là ông ta nên bỏ ý định rình rập lén bắt cọp con, mà hãy đổi kế hoạch qua việc dùng súng bắn chết con cọp mẹ và cọp cha thì mới có thể bắt được cọp con. Cọp Mẹ (cán bộ Đảng lãnh đạo) và Cọp Cha (lực lượng Công An bảo vệ Đảng) không phải là loài để gần gủi và khuyến dụ vì bản chất của chúng là chống lại bất cứ con thú nào đến gần hang của chúng. Biết bao con thú nhỏ từ phương xa dỏng dạc tuyên bố về rừng để bắt cọp con, nhưng cuối cùng đều bị cọp Cha cọp Mẹ bắt phải liếm cứt đái của cọp con để làm sạch hang động cho chúng, phải chịu nhục nhả vì đã quá ngây thơ và tự phụ.
Muốn biết chủ trương “vào hang cọp để bắt cọp con” có thực hiện được hay không thì hãy thử làm một việc dễ dàng hơn để ước lượng trước khả năng của mình, đó là thử cho nổ tung cái lăng Ba Đình vô tri kia hoặc đốt cháy một đồn Công An nào đó thì sẽ biết được sức lực của mình là bao. Liệu có làm được việc này hay không ? Một lăng tẩm vô tri, một đồn bót nhỏ nhoi mà không chạm được nó thì huống gì là khuyến dụ những con vật có tư tưởng, di động không ngừng và đông đảo như kiến là bọn Công An lưu manh quỷ quái ? Vì vậy đừng khoa trương quá đáng. Bao giờ làm được thì hãy khoe.
Chủ trương “bắt cọp con” chỉ là trò lừa bịp trẻ con. Màn kịch xâm nhập vào lực lượng Công An Việt Cọng để chiêu hồi họ chỉ là một pha hài hước trên sân khấu mà thôi. Nhát gan và bất tài mà đóng vai người hùng thì chỉ có trên sân khấu để mua vui cho người đời.
Cọng Sản, Công An là thứ chỉ để loại bỏ và đập tan chứ không phải để móc nối tuyển dụng, chúng là thứ không thể đối thoại, và cũng khó lừa bịp được vì chúng là quỷ, là vua lừa bịp. Chúng là mục tiêu chỉ có thể đánh bại bằng thế lực thượng phong về kinh tế, quân sự và ngoại giao mà thôi. Không có thực lực mà chỉ dùng kế láo khoét để lừa lọc chúng thì chỉ chuốc lấy thất bại. Khi một tổ chức chính trị không có một thực lực nào mà lại đi hô hoán rùm beng rằng mình sẽ hạ được Việt Cọng bằng tiểu xảo thì chỉ làm cho bọn chúng cười đến … té đái. . Láo khoét, có 1 mà hô thành 10 thành 100 tức là lừa lọc, mà lừa lọc thì sẽ bôi lọ ngay vào mặt của mình, vào cái rêu rao là chính chính nghĩa của chính mình.
Chống Cọng là công việc cần làm và hiện nay có rất nhiều thành phần tham gia. Vậy thành phần chống Cọng nào là giá trị để chúng ta nghe theo ?
Chống Cọng có nghĩa là chống tà ác và sự xấu xa, vì vậy người chống Cọng ắt phải là người có chính nghĩa, không tà ác và không xấu xa.
— Khi hô hào chống Cọng mà lại đi lừa đảo gạt gẩm thì mặc nhiên tự vả vào mặt cho người ta thấy : Ta và Việt Cọng đều giống nhau, Ta mà thắng Việt Cọng thì đất nước Việt Nam cũng sẽ có một chế độ thối nát như Việt Cọng mà thôi.
— Khi hô hào chống Cọng mà lời lẽ tuôn ra thô tục hơn phường chợ búa thì mặc nhiên đã lộ tẩy cho thấy khuôn mặt ti tiện bỉ ổi của mình, chẳng có giá trị nào xứng đáng để đại diện cho ai cả. Không lẽ nước nhà sẽ để cho phường chợ búa lãnh đạo, để chúng ngồi vào quốc hội và để quốc tế ngắm nhìn rồi bịt mủi che tai vì những ngôn ngữ hạ tiện của bọn đầu đường xó chợ ?
— Khi hô hào chống Cọng mà chuyên đi moi móc, nói xấu, đâm bị thóc, thọc bị gạo, bôi lọ chuyện đời tư cũng như những khuyết điểm nhất thời nhỏ nhặt của người ta mà không nhìn đến những thành tích khác đáng khen ngợi của họ, tạo chia rẻ giữa Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn, thì chính mình cũng lộ mặt cho thấy mình chỉ là hạng người nhỏ nhen thiển cận, chỉ nhìn thấy tiểu tiết mà không rõ đại sự, chỉ biết chia rẻ mà không biết đoàn kết. Với tinh thần nhỏ nhen cục bộ như vậy thì làm sao “tề gia trị quốc bình thiên hạ” ? Hiền triết Trung Hoa có câu : “Trị đại quốc nhược phanh tiểu tiển” (cai trị một nước lớn giống như mổ cá nhỏ – có nghĩa là không cần phải tỉ mỉ, nặn ruột móc mang) tức làm chuyện lớn không nên câu nệ chuyện nhỏ, bươi móc khuyết điểm nhỏ của người này kẻ nọ. Những người nhỏ nhen chuyên đi bươi móc người khác, sẽ được xử dụng cho sở vệ sinh của chính phủ tương lai, tài năng của họ cũng hữu dụng nhưng được giới hạn trong lãnh vực bươi móc rác rến tanh hôi.
— Một người chống Cọng mà bạ ai cũng chụp mũ, chỉa súng bắn vung vải thì anh ta chính là người đui mù, anh ta sẽ không thể làm sỉ quan lãnh đạo cho chế độ tương lai, cũng chẳng có khả năng làm binh nhì tác chiến vì tài thiện xạ chẳng có, bắn chỉ uổng đạn và tạo nguy hiểm cho đồng đội, anh ta chỉ xứng đáng làm công việc tải đạn ngoài chiến trường, hoặc phụ mang đinh cho thợ mộc dựng nhà vì chính anh ta cũng không thể đóng được một cái đinh đoàn kết nào chính xác.
— Một người tự xưng mình là chính nghĩa mà hành vi bất chính, ngôn ngữ thất đức thì tự bôi lọ cái chính nghĩa của mình.
Mới đây trên Ba Cây Trúc có bài “Đôi điều về nạn chụp mũ” của tác giả Nguyễn Hữu Ba, tôi rất hoan nghênh với bài này vì quả thật tôi cũng cảm nhận như tác giả, rất ghét những người ăn nói và chụp mũ bừa bãi. Tôi cũng nghi ngờ họ là những tên vô tình hay cố ý cọng tác với Việt Cọng để tạo náo loạn trong hàng ngủ Người Việt Tị Nạn Cọng Sản. Có một nhóm người tự ghi danh là nhóm “chính nghĩa” đã ăn cắp địa chỉ email của tôi và hằng ngày phóng vào hộp thư của tôi gần 100 cái “meo” nói toàn chuyện chưởi bới bôi lọ lẫn nhau khiến tôi đâm nhờm tởm. Ngày nào cũng phải mất cả 10 phút để loại trừ những “meo” ghê tởm này, chỉ đọc tựa đề của bức thư hoặc nickname của người gởi là lập tức delete ngay, vì một khi đã đọc được nội dung bần tiện của một nickname nào đó một lần, thì khi nhìn thấy nickname này liền biết đó là thứ không ra chi, là rác rưởi. Một ông bạn khác của tôi cũng than phiền hằng ngày nhận được những … 500 “meo” rác rến như vậy !
Té ra người công chính và trí thức của thời đại này đã sinh sôi nảy nở ra quá nhiều, nhiều như kiến, họ đưọc đẻ ra với vốn liếng rất rẻ, có lẽ chỉ tốn vài trăm đô, sắm được một cái computer và học cách chọt chọt vào phiếm đánh chữ thì đã trở thành người trí thức và làm quan toà để phán tội hết mọi người, và đồng thời cũng tự ban cho quyền phóng uế vào dư luận một cách có gia giáo như vậy ! Đáng nể thật !
Việc chống Cọng có những thảm trạng như vậy đó, vì vậy khi viết một bài chống Cọng, chúng ta cần phải giữ đúng tư cách của ngươi quốc gia chân chính, không tỏ ra mình là hạ lưu và nhỏ nhen, phải nói thật nói đúng chứ đừng khoa trương hàm hồ, cái gì không làm được thì đừng tưởng tượng là mình có tài thánh sẽ thực hiện được dễ dàng. Xưa kia súng ống đầy mình mà bị thất bại thì nay phải “ôn cố tri tân” chứ, chỉ còn lại cái miệng sao lại huyênh hoang khinh địch và tạo nhiều chia rẻ đến thế ? !
Trường Sơn
0 comments:
Post a Comment