Friday, March 11, 2011

Ðại Họa Mất Nước Và Nỗi Sợ Mùi Thơm Hoa Lài Của CSVN

"Tôi thà chết để bảo vệ quyền con người của tôi, chớ tôi không bao giờ cúi đầu khuất phục một cái nhà nước bất lương “hèn với giặc, ác với dân”. Hy vọng người dân Việt Nam được đứng thẳng làm Người." (LS Tạ Phong Tần - tức - Blogger Công Lý & Sự Thật)

Banner của buổi chiếu phim Đại Hoạ Mất Nước và hội luận chúng ta phải làm gì - Hôm thứ Bảy lúc 11g30 ngày 5 tháng 3

Ðại Họa Mất Nước
Và Nỗi Sợ Mùi Thơm Hoa Lài Của CSVN

Ngày 7 tháng 3 năm 2011

H,

Sau khi Thư Cho Con đề ngày 23.2.2011 được gởi đi thì Giáo Già nhận được 20 trang tài liệu liên quan đến “Thái Thú Lê Thanh Hải Và David Dương: Hai Kẻ Giết Dân Sài Gòn Bằng ‘Rác’.” Nhận thấy “Rác” ở Sài Gòn đang là thứ võ khí giết dân không tiếng súng, tiếp tục gây họa môi trường sống, như một thứ “âm thầm diệt chũng”, của Cộng sản Việt Nam và đồng bọn “doanh gia gian” lấy tiền thuế của dân để “diệt” dân trên lãnh vực “Rác”, chất cao thêm hồ sơ tội lỗi của đám Thái thú gốc Việt vào “đại họa diệt chũng” có tầm nguy hại lâu dài hơn cả “đại họa mất nước” về tay Tàu Cộng. Giáo Già xin cho đăng vào đây vài chi tiết đánh động dư luận vốn mau quên, trong khi độc chất từ nước rỉ của “Rác David Dương” giờ đã góp phần không nhỏ làm ô nhiễm môi sinh Sài Gòn và các vùng bị ảnh hưởng.

Tài liệu cho biết Ðại biểu Phạm Văn Ðông, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách của HÐND TP HCM, nói rằng: “Dân xã Ða Phước chuẩn bị xin đổi tên thành ‘xã vô phước’.” Ngoài ra, xây dựng bãi rác Ða Phước là dự án do VWS của David Dương, nói là công ty 100% vốn nước ngoài, nhưng khi ký kết đầu tư, với UBND TP HCM, thành phố đã tạm ứng cho VWS 9 triệu USD từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường, một khoản chi sai quy định của Luật ngân sách Nhà nước. Như vậy, David Dương đã đầu tư bằng “vốn của Nhà nước CSVN”.

Tài liệu cũng cho biết nước rỉ từ “Rác David Duong” cũng khiến gần 50 hộ dân thuộc tổ 16, 17, ấp 1, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh đang phải chịu cảnh ăn với ruồi, ở với ruồi. Ruồi bâu đen từ trong nhà ra ngoài sân, đậu khắp nơi trong nhà, từ vách tủ, trên bàn, giá sách đến cột nhà, thức ăn, chạn bát... Ðể trốn ruồi, nhiều nhà phải giăng màn ăn cơm và sinh hoạt [Hình chụp ngày 23-2-2011]. Ông Trần Văn Ba, trú tại A16/492 ấp 1, xã Phong Phú, cho hay: “Từ khi có bãi rác Ða Phước, người dân phải chịu đựng mùi hôi vào mỗi buổi chiều tối. Bây giờ phải chịu thêm cảnh ăn ở cùng ruồi”. Xin cám ơn người bạn ẩn danh đã gởi cho Giáo Già tài liệu này.

Xin rời bãi “Rác David Dương” bước vào các điểm nóng của thời cuộc, hôm qua, 6.3.2011, người tù không tội Nguyễn Văn Ðài [xem hình], vừa ra khỏi tù, được Thông tín viên Việt Hùng của đài RFA hỏi: “Theo chỗ chúng tôi ghi nhận, không ít lần cơ quan an ninh đã làm việc với luật sư ở trong trại, có ý muốn luật sư nhận phần “lỗi” về mình thì luật sư có thể được phóng thích sớm hơn so với đúng 4 năm, thời hạn của bản án...” Ông đã trả lời:

“Vâng, ngay từ khi tôi mới đến trại giam Nam Hà, có nhiều lần cơ quan an ninh và kể cả cán bộ ở trại khuyên tôi nên nhận tội thì sẽ được thả tự do sớm. Và bên an ninh Bộ Công an cũng nhiều lần xuống, bằng cách nào đó... thuyết phục tôi nhận tội thì họ sẽ trả tự do cho tôi sớm hơn bình thường, chỉ có thể khoảng 2 năm thôi... Thế nhưng, bởi vì tôi là một luật sư nên những việc mình đã làm thì mình đều vận dụng sự hiểu biết pháp luật của mình để tin rằng những điều mình làm không vi phạm pháp luật mà mình làm chỉ với mong muốn của bản thân cũng như khát vọng tự do dân chủ chung của tất cả người dân tại Việt Nam. Không bao giờ mình coi những việc làm tốt đó là có tội cả, cho nên tôi không thể nào nhận tội được! Ðiều đó khiến tôi phải ở trại giam Nam Hà cho đúng đến hết 4 năm. Tôi không được giảm án ngày nào và cũng không được đặc xá”.

Khi được hỏi tiếp: “Vừa rồi luật sư có nói, những việc mà luật sư đã làm trước đây là hoàn toàn đúng...” thì Luật sư Ðài nói: “Bởi vì quá trình dân chủ hóa của một quốc gia là một quá trình tự nhiên chứ không phải là sự lựa chọn hay áp đặt. Mình thấy rõ ràng là Việt Nam phải đi đến quá trình dân chủ hóa đấy để mà mình tin vào con đường mình đã chọn là con đường chính nghĩa. Cho nên khi mình đã có niềm tin vào đó rồi thì mình cho rằng mình đúng và luôn giữ đúng niềm tin ấy chứ không có gì để mà thay đổi cả. Bởi vì khát vọng của bản thân tôi, tôi biết rằng, đa số người dân Việt Nam đều mong muốn có dân chủ, chỉ có điều họ có bày tỏ ra hay không mà thôi...”

Ðến khi trả lời phỏng vấn của báo Người Việt, đăng ngày 7.3.2011, Luật sư Nguyễn Văn Ðài nói:

“Họ hỏi tôi ‘anh có biết tình hình (VN) đang phức tạp, căng thẳng thế nào không?’ Tôi nói tôi làm sao biết được. Họ dọa nếu tôi quậy phá thì họ sẽ gây khó khăn. Sau đó, họ hỏi nhỏ tôi một câu: ‘Nếu tình hình căng thẳng quá sẽ phải bắt anh lại, anh có sợ không?’ Tôi nói ông không phải là người đầu tiên hỏi tôi câu này. Rất nhiều người quan tâm đến tôi đã hỏi trước khi tôi rời trại giam. Nói thật với các ông: tôi đã sống theo lý tưởng thì tôi sẽ chết theo lý tưởng”.

Còn nhớ, người biện hộ cho Luật sư Ðài trong phiên tòa năm 2007 chính là Luật sư Lê Công Ðịnh, người cũng đang phải chịu án 5 năm tù giam vì bị cáo buộc “Lật đổ chính quyền Nhân dân”. Luật sư Ðịnh bị cơ quan an ninh CSVN tố cáo là đã lợi dụng việc bào chữa cho Luật sư Ðài để “thực hiện ý đồ biến phiên tòa thành diễn đàn tuyên truyền chống chế độ”.

Và 2 hôm trước, Thứ Bảy 5.3.2011, Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy phối hợp với Hội Cao Niên Diên Hồng tổ chức buổi chiếu phim “Ðại Họa Mất Nước” do Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy thực hiện tại Oakland, lúc 10 giờ 30 sáng, cùng lúc với buổi Hội Luận về những chuyển biến thời cuộc và “Chúng ta phải làm gì” trước đại họa mất nước, với các diễn giả gồm Giáo sư Nguyễn Văn Canh đến từ Redwood City, Giáo sư Trần Minh Xuân đến từ Sacramento, Giáo sư Trần Anh Tuấn đến từ Alameda; và sự góp ý của nhà báo Huỳnh Lương Thiện và nhà đấu tranh Phú Nguyễn cùng đến từ San Francisco [xem hình quang cảnh hội trường].

Quang cảnh hội trường

Tiếp theo sau lời chào mừng quan khách của ông Trần Kiêm Thiều, Luật sư Trần Minh Nhựt, đại diện Ðại Gia đình Nguyễn Ngọc Huy ngỏ lời cảm tạ những ân nhân đã giúp đỡ hoàn thành cuốn phim Ðại Họa Mất Nước; trích đoạn 16 phút phim Ðại Họa Mất Nước được trình chiếu trên màn ảnh rộng, Giáo sư Nguyễn Văn Canh, một học giả của Viện Hoover, Ðại học Stanford, được mời liên diễn đàn. Các chuyên viên trong Ủy ban Hoàng Sa ố Trường Sa tháp tùng ông đã đưa lên màn ảnh từng chi tiết liên quan đến phần trình bày của ông về Hoàng Sa ố Trường Sa đang bị Trung Cộng chiếm đóng, nói lên khía cạnh một phần đất nước đã lọt vào tay Trung Cộng. Ðây là hồ sơ vô cùng cần thiết để dùng đòi lại Hoàng Sa ố Trường Sa trước tòa án quốc tế.

Tiếp theo, Giáo sư Trần Anh Tuấn, cựu Giáo sư Sử trường Ðại học Văn khoa Sài Gòn, nói tới khía cạnh gian manh của CSVN với những Thái thú đang nhiệm quyền cai trị Việt Nam bằng độc đảng độc tài. Ông đã trình bày phản ứng quyết liệt của nữ Luật sư Tạ Phong Tần, tức blogger Công Lý và Sự Thật, qua lời tuyên bố như một chúc thư:

“Kể từ hôm nay (04/3/2011) tôi long trọng tuyên bố:
1- Trong bất cứ trường hợp nào tôi bị bắt, đều là do nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vu cáo và bịa đặt để bịt miệng tôi - kẻ đã công khai dám tố cáo tội ác man rợ của nhà nước Việt Nam và bộ máy tay sai;
2-Nếu tôi bị tai nạn hay chết vì bất cứ lý do gì, thủ phạm đều do nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thực hiện trực tiếp hay gián tiếp;
3- Trong trường hợp tôi chết, xin quý thân bằng quyến thuộc đừng nghe lời phỉnh phờ của bất cứ ai mà hỏa táng xác. Tử thi phải được khám nghiệm và kết luận bởi một tổ chức khoa học nước ngoài để đảm bảo tính khách quan;
4- Ðừng bao giờ đem xác tôi về quê, hãy đem đến nơi cần đến để kêu đòi công lý;
5- Cái kệ sách của tôi đang dùng là của Luật sư Nguyễn Quốc Ðạt, xin mang trả cho Ðạt dùm. Số sách trong đó gồm: 7 quyển từ điển tiếng Hoa và các sách tiếng Hoa; 7 quyển Kinh thánh và các sách về tôn giáo; một số sách văn học cổ điển Trung Quốc, sách học làm người, sách luật, sách và vở ghi ghép chương trình Cao cấp lý luận chính trị Mác-Lê, sách linh tinh khác... tôi tặng lại cho Tu viện DCCT VN sẽ hữu ích hơn;
6- Quần áo của tôi, trừ mấy bộ áo dài xin gởi về cho em gái tôi, còn lại tôi tặng cho người nghèo, ai sử dụng được thì sử dụng. Tôi còn có được mấy bộ áo dài, các em tôi, nhờ ơn nhà nước XHCN nên đều thất học, dốt nát vì nghèo đói. Tôi không còn tài sản gì khác, tất cả đều bị cái nhà nước ăn cướp này chúng nó ăn cướp hết rồi.
7- Tôi thà chết để bảo vệ quyền con người của tôi, chớ tôi không bao giờ cúi đầu khuất phục một cái nhà nước bất lương “hèn với giặc, ác với dân”. Hy vọng người dân Việt Nam được đứng thẳng làm Người.
Sài Gòn, ngày 04/3/2011
Tạ Phong Tần”

Lời trình bày của Giáo sư Tuấn khiến người nghe nhớ lại chuyện Luật sư Tần kể lại chuyện công an bắt và hành hung cô một cách vô cớ và tàn ác: “Tôi đâu có phạm tội gì đâu. Tôi nói rõ với nó là nó muốn bắt tôi thì cứ việc đem lệnh đến đọc tại nhà mà bắt, lập biên bản bắt đàng hoàng. Họ tống tôi vô trong tù, tôi kháng cự lại thì bọn nó ba bốn thằng đè, rồi nó kêu cả những thằng văn phòng nữa xúm vào đánh tôi,... lấy tay chém vào cổ tôi,... lôi kéo rồi đạp vô chân tôi,... đánh vào ngực tôi. Rồi cả cái xâu tràng hạt màu đen tôi hay đeo trên cổ có cái thánh giá trên đó có ảnh Chúa chịu nạn và cái tượng Ðức Mẹ Maria - Ðức Mẹ La Vang tôi đang đeo trên cổ thì... nó giựt nó ném xuống đất...”.

Ðến phần Giáo sư Trần Minh Xuân, ông lên tiếng trả lời luận điệu của một số người cho rằng “nước đã mất rồi còn đâu nữa mà đại họa” bằng câu nói “Quốc phá Sơn hà tại”. Ông nói:

“Trong hơn 4 ngàn năm dựng nước và giữ nước với cả trăm năm bị Tây đô hộ, cả ngàn năm bị Tàu đô hộ với 4 lần Bắc thuộc, bây giờ trước đại họa Bắc thuộc lần thứ 5 Quốc gia có bị phá phần nào vì mưu mô thâm độc của Ðại Hán phương Bắc với sự tham lam cấu kết của đám Thái thú ngồi ở Bắc bộ phủ Hà Nội, nhưng ‘Sơn hà’ vẫn còn đó”.

Ông nói tới sự chuyển đổi nỗi sợ từ người dân sang công an và cấp lãnh đạo hàng đầu CSVN, nhứt là qua “tinh cờ lịch sử” đưa hương thơm của cách mạng Hoa Lài từ các nước Phi Châu và Trung Ðông sang Hà Nội Sài Gòn. Ông cũng nói tới tầm ảnh hưởng tức khắc và sâu rộng của thời đại Internet khiến một blogger nào đó đã nói bây giờ là lúc mọi người: “Lấy blog làm dao đâm chế độ; lấy website thay súng bắn độc tài”. Và, cũng tới lúc mọi người nói với nhau: “Ðừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy mạnh dạn làm những gì Cộng sản sợ”.

Ðến khi đề cặp tới chuyện “chúng ta phải làm gì?” ông nói tới “Phương trình Nguyễn Ngọc Huy” với 3 biến số là “Quốc nội ố Hải ngoại và Quốc tế yểm trợ Việt Nam Tự do” để từ đó đưa tới kết luận: “Với Bản năng Sinh tồn của Dân tộc Việt Nam, phương trình Nguyễn Ngọc Huy sẽ góp phần hữu hiệu trong việc hình thành đáp số giải quyết đại họa mất nước trong thời gian ngắn hơn lòng mong đợi của mọi người”. [Xin xem phụ đính toàn văn bài phát biểu ngắn của ông trong phần phụ đính].

Trong phần phát biểu của mình, nhà báo Huỳnh Lương Thiện, chủ nhiệm tuần báo Mõ San Francisco - Oakland nhắc tới nỗi ưu tư của ông Nguyễn Minh Cần về chuyện cách mạng Hoa Lài chưa tới lúc nở rộ ở Việt Nam vì những quyền lợi đan chéo nhau của quốc tế đối với CSVN, nhứt là các quốc gia đang có những quyền lợi chiến lược và kinh tế khiến những áp lực của họ chưa chắc có, khi Cộng sản ra tay đàn áp các cuộc biểu tình mà trường hợp Trung Quốc rất đáng suy nghiệm.

Riêng nhà đấu tranh Nguyễn Phú, người ở sát ngay hang ổ của CSVN, đối đầu trực tiếp với tòa Tổng Lãnh sự CSVN ở San Francisco, trình bày những thành quả ngoạn mục của các biểu tình trước các Tòa Lãnh sự Trung cộng và Việt cộng lâu nay, đặc biệt là trong mấy ngày qua đã góp phần không nhỏ cho đáp số giải nạn “Ðại Họa Mất Nước” mà trích đoạn cuốn phim vừa được trình chiếu cộng với lời phát biểu của các Giáo sư Nguyễn Văn Canh, Trần Anh Tuấn, Trần Minh Xuân, Huỳnh Lương Thiện cho thấy.

Bước sang phần Hội Luận các Luật sư Trần Minh Nhựt, Giáo sư Trần Minh Xuân, Giáo sư Nguyễn Văn Canh, và ông Trần Kiêm Thiều được mời lên ghế Chủ tọa đoàn [xem hình từ trái sang phải]; và cô Minh Uyên và anh Nguyễn Trung Cao được mời vào ghế Thư ký đoàn [xem hình].

Từ trái: Luật sư Trần Minh Nhựt, Giáo sư Trần Minh Xuân, Giáo sư Nguyễn Văn Canh, và ông Trần Kiêm Thiều

Từ trái: cô Minh Uyên và anh Nguyễn Trung Cao được mời vào ghế Thư ký đoàn

Phần phát biểu khởi sự ngay với Nhà thơ Từ Phong, cư ngụ tại địa phương Oakland. Ông hoan nghinh cuốn phim Ðại Họa Mất Nước, hoan nghinh nội dung được các diễn giả trình bày và rất phấn khởi trước phong trào đấu tranh Dân chủ hóa Việt Nam nở rộ ở trong nước. Tiếp đến là ông Lê Ðức Tế, đến từ thành phố Valejo lên tiếng lưu ý đến khía cạnh “nổi dậy ở trong nước”. Trước năm 1975 ông từng là thành viên của Phong trào Quốc gia Cấp Tiến, ông rất thán phục sự can đảm của những con người đấu tranh chống cường quyền và bạo lực. Phần ông Quốc Phùng, Ủy viên Tuyên huấn của Ðảng Tân Ðại Việt đã nhấn mạnh đến vấn đề “Thời Cơ Phát Ðộng Cách Mạng Toàn Dân tại VN” rất được cử tọa chú ý.

Ðiều này nhắc cử tọa sau đó nhớ tới luận điệu của ông Nguyễn Minh Cần qua bài viết “Không Ðược Ðùa Với Cách Mạng Và Nổi Dậy” bị nhiều ý kiến chống đối mà ông cho là “được” một số ít người đọc cho “đội nón cối” đủ loại, nào là “hèn”, “nhụt chí”, “phá hoại phong trào”, v.v...; nên, sau đó, ngày 06.03.2011 ông viết thêm bài “Cần Xua Tan Một Ngộ Nhận” để “Mong rằng các chiến sĩ dân chủ nước ta sẽ có sự kiên nhẫn, bình tĩnh của một bác sĩ hộ sinh, khi bà mẹ chưa ‘chuyển bụng’ thì phải biết chờ đợi và chuẩn bị sẵn sàng để đón đứa trẻ sơ sinh. Nhất định nó sẽ ra đời! Xin mọi người nhớ rằng: Thời cơ chỉ đến với những ai chờ đợi sẵn!” Nhưng, dư luận cũng có ngay dấu hỏi về trường hợp “Công chúa ngủ giữa rừng xanh; chờ mãi mà không có hoàng tử nào đến đánh thức thì sao?” Và dư luận cũng có phản ứng cho rằng “Cơ hội không đến lần thứ hai; và thời cơ có đến hay không để đợi chờ!” [xem biếm họa trích từ DCVOnline]

Nó cũng khiến dư luận sau đó sôi nổi nhắc tới luận điệu của Tô Hải, tác giả “Hồi ký của một thằng hèn”, trong bài viết “Hương hoa lài”... làm tôi nhức óc! Ông cho biết: “Bất cứ ai, dù cầm súng, cầm dao, gõ thùng, gõ chậu hoặc nổi lửa, hò la, để đuổi đánh một con hổ dữ đều được hoan nghênh hơn những kẻ bỏ chạy!” nhưng “Không ai có thể đánh đổ chủ nghĩa cộng sản bằng chính những người cộng sản”; và nhắc nhở “Nên nhớ Trung Quốc không bao giờ ngồi yên khi thấy “một phần lãnh thổ” của họ có nguy cơ sụp đổ đâu! Nhân đây, tớ cũng xin nhắc lại một khẳng định thứ hai của tớ “Chừng nào Trung Quốc chưa thay đổi thì Việt Nam cũng chưa có thay đổi”.

Ðã có người thông cảm với cả hai ông Nguyễn Minh Cần và Tô Hải, hai người cả đời sống trong chế độ Cộng sản, có danh phận trong chế độ Cộng sản, các ông tồn tại trong chế độ Cộng sản phải chăng nhờ “biết sợ” như nhà văn Nguyễn Tuân đã từng tuyên bố. Nhưng thời đại của năm 2011 không phải là thời đại của “Cánh đồng chết” ở Campuchia năm 1975 và thời đại của “Thiên An Môn” năm 1989...

Tiếp theo sau những tranh luận sôi nổi chung quanh cuộc cách mạng Hoa Lài thổi đến Việt Nam; và sự ngăn cản những cuộc biểu tình đang dồn dập xảy ra ở Trung Quốc, cũng như đang có những lo sợ bất ngờ xảy ra ở Việt Nam theo sự kêu gọi của lớp người trẻ qua các Diễn đàn Internet, qua facebook, twitter, cell phone... mà CSVN coi như không cách gì ngăn chặn nổi; mọi người tham dự đồng thuận đưa tới bản Tuyên Cáo “Lên Án Cộng Sản Tàu Và Cộng Sản Việt Nam Trước Ðại Họa Mất Nước Việt Nam” [xem toàn văn bản Tuyên Cáo trong phần phụ đính]

Buổi Hội Luận kết thúc bằng bữa cơm trưa thân mật do Hội Cao Niên Diên Hồng khoản đãi. Ðiều lý thú là sau bữa cơm cuộc tranh luận của một số người vẫn tiếp diễn qua đề tài nỗi sợ của CSVN qua bài báo đăng trên mục “Washington Post Editorials”, được Rim lược dịch đăng trên DCVOnline, đặt thành tựa đề “Tại sao Việt Nam sợ hãi một vị bác sĩ ôn hoà, già 69 tuổi?”, cho biết “Họ (nhà nước CSVN - DCVOnline) lo lắng về ngọn gió dân chủ từ Bắc Phi và Trung Ðông.” Hoa Kỳ mong mỏi cải thiện mối quan hệ với Việt Nam, mặc dầu tình trạng vi phạm nhân quyền của Việt Nam ngày càng tồi tệ. Nhưng như Bác sĩ Quế đã chỉ rõ: “Sự thật là Hà Nội cần Hoa Thạnh Ðốn nhiều hơn Hoa Thạnh Ðốn cần Hà Nội... Việt Nam hiện đang đối đầu với một Trung Quốc đang quân sự hóa và một cuộc tranh chấp liên tục ở Biển Ðông, đó là chưa kể đến khủng hoảng trong nước: nền kinh tế chậm lụt và một hệ thống giáo dục lỗi thời.” Nhà cầm quyền Việt Nam, tuồng như đang học một bài học lệch lạc từ Trung Ðông, họ nên hiểu rằng niềm hy vọng tốt đẹp nhất là có thêm cải cách và tự do cho đất nước và người dân của họ. Hoa Kỳ nên lưu ý những điều trong bài báo được đăng tải trước khi chuyện bắt ông Bác sĩ Quế xảy ra: “Nếu Hoa Thạnh Ðốn muốn tìm ở Việt Nam một đối tác lâu dài vì hòa bình và ổn định khu vực, hay hơn hết là Hoa Kỳ nên công khai tuyên bố điều đó chỉ có thể có với một nước Việt Nam tự do và dân chủ.” [Xem bức biếm họa đăng trên tờ The Wall Street Journal cho thấy ‘cuối cùng thì, Hà Nội cần Hoa Thịnh Ðốn hơn Hoa Thịnh Ðốn cần Hà Nội’].

Dư luận cũng không quên là BS Nguyễn Ðan Quế vừa bị công an bắt hôm thứ Bảy vừa rồi, bị sách nhiễu, hạch hỏi, rồi được thả, nhưng tiếp tục phải “làm việc” sau khi công an khám nhà của ông, tịch thu máy vi tính, điện thoại di động và tìm thấy khoảng 60.000 tài liệu gọi là có dấu hiệu “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”. Diễn biến này gây nên phản ứng mạnh mẽ trong công luận, nhất là giới bloggers. Blogger Dân Làm Báo hôm thứ Hai tuần này (28.2.2011) có bài tựa đề “VN xài luật rừng trong vụ bắt giữ BS Nguyễn Ðan Quế”, nêu lên thắc mắc rằng “Lưu trữ hơn 60.000 tài liệu kích động, kêu gọi chống Nhà nước cùng “lời kêu gọi toàn dân” xuống đường biểu tình lật đổ chế độ...”. Với “tội phạm” như thế, khám xét bắt khẩn cấp như thế, mà chưa đầy 48 giờ sau đã vội vàng thả ngay. Như vậy, theo bài blog:

“Thế thì tại sao Luật sư Cù Huy Hà Vũ, tài liệu không bằng 1 góc 60.000 tài liệu kích động của Bác sĩ Quế mà đến bây giờ vẫn còn trong chốn lao tù? Tại sao Luật sư Cù Huy Hà Vũ áp dụng đúng quy định Hiến pháp và Luật pháp khởi kiện, khởi tố người cầm đầu chính phủ - kẻ đã tuyên bố nếu không dẹp được tham nhũng sẽ từ chức, đã tuyên bố nhận trách nhiệm về con tàu đắm Vinashin và núi nợ cho nhân dân - thì vẫn còn bị giam? Thế thì tại sao Blogger Ðiếu Cày Nguyễn Văn Hải vẫn bị tiếp tục ở tù vì lý do tán phát tài liệu chống đối nhà nước. Phải chăng một người đang ở tù như anh Ðiếu Cày có khả năng lưu trữ hơn 60.000 tài liệu kích động và có khả năng “kêu gọi toàn dân xuống đường biểu tình lật đổ chế độ” từ... trong tù giỏi hơn Bác sĩ Nguyễn Ðan Quế? Thế thì tại sao Blogger/Luật gia Anh ba Saigòn Phan Thanh Hải vẫn bị tiếp tục giam cầm không một văn bản giải thích tội phạm và đến bây giờ đứa con chào đời vẫn chưa thấy được mặt cha? Và còn biết bao nhiêu bản án vô lý, bất công, rừng rú đang tròng lên đầu những công dân Việt Nam yêu nước bởi cái gọi là Ðảng và Nhà nước của “nhân dân”? Câu trả lời là: chế độ đã sợ hãi về viễn ảnh bùng nổ của quần chúng, của ngọn lửa cách mạng Hoa Lài trong việc bắt giữ bác sĩ Nguyễn Ðan Quế.”

Và Blog Dân Làm Báo không quên nhấn mạnh: “Cách mạng tại Tunisia, Ai Cập tháng trước, tại Libya hôm nay hay có thể Việt Nam, Trung Quốc sáng mai không phải từ Twitter mà có, không phải do Twitter mà ra nhưng bằng lòng can đảm của những con người yêu nước, yêu tự do, dân chủ.”

Hẹ con thư sau,
Giáo Già

Phụ đính:
1.Bài phát biểu của Giáo sư Trần Minh Xuân trong buổi Hội Luận tại Oakland ngày 5.3.2011
2.Tuyên Cáo “Lên Án Cộng Sản Tàu Và Cộng Sản Việt Nam Trước Ðại Họa Mất Nước Việt Nam”

1
Phát Biểu Của Trần Minh Xuân Trong Buổi Hội Luận Về Ðại Họa Mất Nước
Tại Oakland Ngày 5.3.2011

Kính thưa quý vị,

Sau khi xem cuốn phim Ðại Họa Mất Nước do Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy thực hiện, tôi tự hỏi: Mình làm được gì trước đại họa mất nước? Và xin phép được hỏi rộng hơn: Chúng ta phải làm gì trước đại họa mất nước? khi một số người chủ bại cho rằng “nước đã mất rồi còn đâu nữa mà đại họa!”

Trong khuôn khổ giới hạn 10 phút thưa chuyện tôi xin trả lời ngay cho luận điệu “nước đã mất rồi còn đâu nữa mà đại họa!” Xin thưa, “Quốc phá Sơn hà tại”. Trong hơn 4 ngàn năm dựng nước và giữ nước với cả trăm năm bị Tây đô hộ, cả ngàn năm bị Tàu đô hộ với 4 lần Bắc thuộc, bây giờ trước đại họa giặc Tầu lần thứ 5 Quốc gia có bị phá phần nào vì mưu mô thâm độc của Ðại Hán phương Bắc với sự tham lam cấu kết của đám Thái thú ngồi ở Bắc bộ phủ Hà Nội, “Sơn hà” vẫn còn đó.

Bên cạnh vô số “ác quỷ” vẫn còn có những “thiên thần”. Quốc gia bất hạnh có những Thái thú Nguyễn Tấn Dũng gian ác dối trá “đi bằng đầu gối” trước giặc Tàu... thì cũng có hàng hàng lớp lớp Nguyễn Ðan Quế, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Ðình Huy... sẵn sàng thách đố với tù tội để tranh đấu cho một Quốc gia Việt Nam Tự do Dân chủ Pháp trị. Vấn đề là con đường “Phục Quốc” có thể quá dài chớ không phải là không có nơi đến; và con đường dài nào cũng theo thời gian bị thâu ngắn lại, nhứt là khi có những “tình cờ lịch sử”.

Tôi xin nói tới tình cờ lịch sử của cuộc “Cách mạng bông Lài” trong thời gian ngắn vừa qua đã từ Phi Châu đưa hương thơm ngào ngạt đến Sài Gòn, Hà Nội, tràn ngập “Sơn hà” Việt Nam, làm phấn khởi lòng người đấu tranh chống độc đảng độc tài, Dân chủ hóa Việt Nam.

Có người lo ngại một cuộc đổ máu sẽ xảy ra như ở Thiên An Môn vì bản tánh lưu manh gian ác của người Cộng sản. Nhưng, thời đại bây giờ không phải là thời đại của Thiên An Môn năm 1989, của 22 năm trước, bởi những lên án nặng nề của thế giới về hành động giết người của Tàu cộng đến nay vẫn còn gắt gao; nhứt là thời đại thông tin chớp nhoáng toàn cầu cho thấy áp lực của dư luận, áp lực của lương tâm nhơn loại không dễ dàng gì để các thảm họa như “Cánh đồng chết” ở Campuchia và Thiên An Môn ở Bắc Kinh được lập lại, nhứt là máu vừa đổ ở Libya lập tức áp lực của Liên Hiệp Quốc đã có ngay, áp lực của các cường quốc từng có những quyền lợi tại Libya cũng có ngay; riêng Tổng thống Barack Obama của Hoa Kỳ, trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch ốc, đã nói: “Muammar Gaddafi đã mất tính chính danh, ông ta nên từ chức”, và áp lực cũng càng lúc càng nặng nề thêm.

Chuyện từ vạn dặm xa đó đang khiến Cộng sản Việt Nam run sợ, đang khiến bọn giặc Tàu run sợ, đang khiến những Thái thú gian tham tiếp tay gây nên “đại họa mất nước” run sợ tìm cách vuốt dịu lòng dân đang từng ngày bớt run sợ, nhiều người đã hết sợ cường quyền, qua biểu tượng Việt cộng nhượng bộ ở Bắc Giang, bất ngờ, cho dựng lên phiên tòa ngày 1.3.2011 xử Thiếu úy công an Nguyễn Thế Nghiệp 7 năm tù về tội giết chết anh Nguyễn Văn Khương ngày 23.7.2010 cho dầu chúng đã cố nhận cho nó “chìm xuồng” từ 9 tháng qua.

Bên cạnh hành động “mềm” để vuốt dịu sự phẩn uất của dân, Ðảng và Nhà nước CSVN cũng biểu diễn hành động “cứng” qua việc cho Trung tướng Công an Trần Ðại Quang, kẻ vừa ngồi vào Bộ Chánh trị, đích thân thị sát cuộc diễn tập chống biểu tình tại cổng trụ sở Ủy ban Nhân dân, ngày 23.2.2011, bằng biện pháp “mạnh” với hàng trăm công an và “chó nghiệp vụ”, với xe vòi rồng phun thẳng nước vào đám đông... để đe dọa, cùng lúc với việc khủng bố tinh thần các nhà đấu tranh Dân chủ hóa Việt Nam như Nguyễn Khắc Toàn, Ðỗ Nam Hải...

Nhưng, bất kể “mềm” hay “cứng”, cái nào cũng bộc lộ nỗi sợ của người dân nay đã bớt sợ, đặc biệt là các nhà đấu tranh Dân chủ hóa Việt Nam coi như hết sợ công an, trái lại công an trong nhiều trường hợp đã sợ họ. Ðiển hình gần đây cho thấy Luật sư Tạ Phong Tần không còn coi cán bộ công an ra gì cả. Cô đã lớn tiếng đối đáp nặng lời với chúng ngay tại đồn công an khi cô bị chúng bắt giam ở đó ngày 25 và 27.2.2011. Ðặc biệt là Bác sĩ Nguyễn Ðan Quế cũng tại trụ sở công an, lúc 9 giờ sáng Thứ Ba 1.3.2011, đã thẳng thắn nói với công an rằng: “Tôi sẽ chấm dứt “làm việc” với bất cứ cơ quan, tổ chức nào của chính quyền Cộng Sản Việt Nam... Ngoài ra, tôi cũng sẽ không bao giờ ký một văn bản nào nữa.” Thái độ cương quyết của Bác sĩ Quế đã khiến lãnh đạo cao cấp của công an phải nhẹ giọng trước khi để ông về nhà.

Cộng sản Việt Nam đã biết sợ, nhưng đại họa mất nước vẫn còn đó. Vậy, chúng ta phải làm gì? Tôi xin được góp phần vào đại cuộc bằng cách trình bày ngắn gọn nơi đây điều tôi học được nơi Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy, đó là phương trình Nguyễn Ngọc Huy, gồm 3 biến số: Quốc nội, Hải ngoại và Vận động Quốc tế yểm trợ Việt Nam tự do; mà tôi nghĩ mỗi người chúng ta ai cũng có có thể tham chiếu và thực hiện trong từng hoàn cảnh khả hữu.

1. Về Quốc nội: Cuộc đấu tranh chuyển hóa hay giải thể Cộng sản Việt Nam, Dân chủ hóa Việt Nam, chống lại bạo quyền độc đảng độc tài, phải là cuộc đấu tranh ngay trong lòng đất nước, trực diện với bạo quyền, trên mọi lãnh vực, từ an sinh, xã hội, cho đến văn hóa, chánh trị... Không ai có thể ở bên này bờ biển đánh chết địch thủ ở bên kia bờ biển. Ðó là cuộc đấu tranh của những đảng phái âm thầm hay lộ diện; của những đoàn thể từng có thành tích chống cộng, chống độc đảng độc tài, dưới nhiều dạng thức khác nhau; của những cá nhơn kiệt xuất từng đương đầu với bạo lực cường quyền, từng binh vực dân oan, cho đến đòi hỏi một thể chế Dân chủ Pháp trị cho Việt Nam...

2. Về Hải ngoại: Chúng ta không trực tiếp tham dự cuộc đấu tranh ở quốc nội; nhưng chúng ta có thể yểm trợ cho mọi cuộc đấu tranh ở quốc nội bằng cả tinh thần lẫn vật chất, qua những đường dây chúng ta liên lạc được. Chúng ta rất rộng đường đấu tranh trên khắp mọi lãnh vực, từ tiếp trợ vật chất cho đến hổ trợ tinh thần. Ðặc biệt, với những thuận lợi của hệ thống giao lưu qua Internet, facebook, twitter, cell phone, email... chúng ta dễ dàng liên lạc với quốc nội, tiếp nhận những nguồn tin chính xác về những tội lỗi của các lãnh đạo hàng đầu Cộng sản Việt Nam trên các lãnh vực nhân quyền, đàn áp tôn giáo, đàn áp tự do ngôn luận..., để vạch trần các tội lỗi của chúng, lên án chúng trước công luận. Trong trường hợp có thể đưa chúng ra tòa án quốc tế. Chúng ta là hậu phương hải ngoại dễ dàng tiếp trợ cho tiền tuyến quốc nội trực diện đấu tranh với độc đảng độc tài. Chúng ta có thể bằng những liên lạc thân hữu, nếu chưa vận động hiệu quả các đoàn thể đoàn kết lại với nhau thì ít nhứt cũng xin các nhà đấu tranh không chống phá nhau, việc ai nấy làm cho chung mục đích đòi hỏi Tự do Dân chủ Pháp trị cho Việt Nam. Bây giờ đã tới lúc mọi người có thể làm như một blogger nào đó đã nói: “Lấy blog làm dao đâm chế độ; lấy website thay súng bắn độc tài”. Và, trước nỗi sợ của Cộng sản chúng ta có thể tùy hoàn cảnh thuận tiện nói với đồng bào quốc nội rằng: “Ðừng sợ những gì Cộng sản làm. Hãy mạnh dạn làm những gì Cộng sản sợ”.

3. Về Vận động Quốc tế Yểm trợ Việt Nam Tự do: Chúng ta có thể tùy từng hoàn cảnh thuận lợi tận dụng giá trị của lá phiếu trong tay vận động các chánh quyền địa phương và quốc gia mình cư ngụ, các chánh khách tên tuổi, các dân biểu nghị sĩ... lên án những tội lỗi của Cộng sản Việt Nam; xin họ yểm trợ cuộc đấu tranh trong nước bằng những áp lực quốc tế buộc chúng phải trả tự do cho những người tù lương tâm, cho những người đấu tranh bất bạo động đòi hỏi tự do dân chủ... vì áp lực của quốc tế lúc nào cũng mạnh hơn áp lực của chúng ta, cho dầu áp lực của chúng ta lắm khi là áp đảo của đa số. Ðiển hình là áp lực của Liên Hiệp Quốc và các cường quốc hàng đầu trên thế giới lên án tội diệt chũng của Gaddafi, đưa Gaddafi ra tòa án quốc tế, áp lực Gaddafi từ chức... là tấm gương sáng khiến cuộc đấu tranh ở quốc nội dễ dàng khởi động, khiến mọi người mạnh dạn bước tới, mạnh dạn dạp qua nỗi sợ mà các ông Nguyễn Minh Cần, Tô Hải lo âu. Ðó là tấm gương lồ lộ khiến Việt cộng chùn tay đàn áp.

Ngày xưa Ngài Bồ Ðề Ðạt Ma phải “cửu niên diện bích”; còn dân tộc Việt Nam sau non 36 năm bị độc đảng độc tài cai trị vô cùng nghiệt ngã, và chúng ta, sau non 36 năm trốn chạy Cộng sản, nghĩ rằng sự nông nổi của bọn người chủ bại nói “nước đã mất rồi còn gì nữa mà đại họa” sẽ “ngộ” ra rằng “Quốc phá Sơn hà tại”, sẽ “ngộ” ra rằng “gian manh đang đến ngày tàn”; như thế giới từng bị “gian manh” huyễn mị “ngộ” ra rằng họ không còn dễ dàng bị huyễn mị nữa, lương tâm nhơn loại không cho phép họ đi với độc đảng độc tài, quyền lợi của họ không thể bền chặt với độc đảng độc tài, mà nó phải gắn liền với tự do dân chủ của quốc gia họ giao thương, gắn liền với một Quốc gia Việt Nam Tự do Dân chủ Pháp trị, như chính quốc gia họ có được phồn vinh trường cửu nhờ có được thể chế Tự do Dân chủ Pháp trị. Từ đó, chúng tôi rất mong: Với Bản năng Sinh tồn của Dân tộc Việt Nam, phương trình Nguyễn Ngọc Huy sẽ góp phần hữu hiệu trong việc hình thành đáp số giải quyết đại họa mất nước trong thời gian ngắn hơn lòng mong đợi của mọi người chúng ta.

Cám ơn quý vị đã lắng nghe và trân trọng kính chào quý vị.
Trần Minh Xuân
2


TUYÊN - CÁO
****************

Lên Án Cộng Sản Tàu Và Cộng Sản Việt Nam Trước Ðại Họa Mất Nước Việt Nam

Hôm nay, ngày 5 tháng 3 năm 2011 tại Hội trường Hội Diên Hồng, Thành phố Oakland, California, Hoa Kỳ, ÐẠI GIA ÐÌNH NGUYỄN NGỌC HUY và HỘI DIÊN HỒNG cùng với một số Tổ Chức Chánh Trị, Hội Ðoàn, một số đồng hương, và Truyền Thông Báo Chí tổ chức một buổi chiếu phim tài liệu ÐẠI HỌA MẤT NƯỚC và HỘI LUẬN về tình hình Việt Nam.

Sau khi xem Phim ÐẠI HỌA MẤT NƯỚC, cử tọa lần lượt phát biểu cảm tưởng và tích cực đóng góp ý kiến trong tinh thần chia sẻ nỗi niềm đau chung của Dân Tộc Việt Nam qua chiều dài hơn 4 nghìn năm lịch sử, trước nguy cơ xâm lăng và đồng hóa gần kề của bọn Bành Trướng Ðại Hán Phương Bắc; và nỗi đau của DÂN TỘC VIỆT ngày nay gia tăng gắp bội trước Ðại Họa Mất Nước vào tay Trung Cộng, với sự tiếp tay đê hèn của bè lũ Việt Cộng; toàn thể cử tọa mạnh mẽ lên án âm mưu thôn tính Việt Nam của bọn bành trướng Bắc Kinh có sự tiếp tay của bè lũ Việt Cộng.

Toàn thể mọi người hiện diện cũng nồng nhiệt ca ngợi tinh thần dũng cảm vượt qua NỖI SỢ HÃI để trực diện đấu tranh chống bạo quyền của non 90 triệu con dân Việt trong nước vì sự SINH TỒN CỦA TỔ QUỐC và DÂN TỘC VIỆT NAM, đã đồng thanh chấp thuận BẢN TUYÊN CÁO, tiếp theo sau những nhận định:

NHẬN ÐỊNH 1: Lịch sử hơn 4 ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam là lịch sử oai hùng, bất khuất trước bất cứ ngoại xâm nào, dưới áp lực cai trị của bất cứ bọn Thái thú hay tay sai nào.

NHẬN ÐỊNH 2: Lịch sử cận đại chứng minh trong hơn nửa thế kỷ qua, ít nhứt cũng từ khi Cộng sản Bắc Việt hoàn tất cuộc xâm lăng Miền Nam Việt Nam năm 1975, Cộng sản Việt Nam đã từng bước dùng bạo lực tiêu diệt các thành phần quốc gia, cai trị bằng cách khủng bố. Do đó, cái được gọi là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam hoàn toàn không đại diện cho dân tộc Việt Nam trước cộng đồng quốc tế.

NHẬN ÐỊNH 3: Tập đoàn lãnh đạo Ðảng và Nhà Nước Cộng sản Việt Nam chỉ là đám Thái thú của bọn bành trướng Bắc Kinh, nhiệm quyền cai trị Việt Nam bằng phương pháp độc tài, ngõ hầu hiến đất, dâng biển cho quan thày của chúng. Chúng để cho quân giặc tự do ra vào đất nước Việt Nam, qua các hành lang kinh tế tại vùng biên giới, tự do khai thác các tài nguyên như quặng mỏ của đất nước Việt Nam. Hơn thế nữa, chúng đã ngang nhiên chuyển nhượng cho ngoại bang các vị trí chiến lược về an ninh, quốc phòng như ở Cao Nguyên Trung Phần dưới danh nghĩa khai thác Bauxite, nhiều vị trí khắp nơi trên 18 tỉnh từ biên giới xuống tận Bình Dương với danh nghĩa cho “thuê rừng đầu nguồn dài han, 50 năm...” Các nơi này nay đã trở thành “khu vực bất khả xâm phạm của quân giặc xâm lăng” và sẽ là các căn cứ quân sự của quân giặc cài trong nội địa Việt Nam, một khi phát động cuộc xâm lăng. Chúng làm ngơ cho hải quân của Bắc Kinh cướp bóc, giết hại ngư dân Việt Nam khi họ hành nghề trong lãnh hải Việt Nam... Chúng dùng cả guồng máy của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa thẳng tay đàn áp, khủng bố tất cả những ai nói lên tiếng nói chống lại những kẻ thù của dân tộc.

NHẬN ÐỊNH 4: Chúng tôi vô cùng phấn khởi trước những thành tựu ngoạn mục của cuộc cách mạng Hoa Lài ở Tunisia, Ai Cập... và khí thế đấu tranh hiện nay của các dân tộc Trung Đông và Phi Châu vùng lên để lật đổ các chế độ độc tài. Chúng tôi ca ngợi lòng can đảm dấn thân và quyết tâm của đồng bào trong nước, nhất là các giới thanh niên sinh viên từ Hà nội vào Sàigon đang dương cao ngọn cờ chính nghĩa, đấu tranh giành lại quyền làm chủ vận mệnh cho dân tộc, loại bỏ bọn phản quốc hiện đang cai trị trên quê hương Việt nam, nhờ đó cứu nguy dân tộc ra khỏi vòng nô lệ trước mắt. Chúng tôi rất khích lệ trước các cao trào khắp nơi của người tị nạn lên tiếng, tổ chức các cuộc biểu tình, các hoạt động ủng hộ cuộc đấu tranh đang diễn ra trong quốc nội.

Do các nhận định nêu trên, chúng tôi, đại diện các đoàn thể, tổ chức chánh trị, các nhân sĩ, trí thức và đồng bào tỵ nạn Cộng sản hải ngoại tham gia buổi Hội Luận

LONG TRỌNG TUYÊN CÁO

1 - Mạnh mẽ phản đối trước cộng đồng quốc tế những hành động của bọn bành trướng bá quyền Trung Cộng chiếm đoạt bất hợp pháp lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam qua bọn Thái thú Việt cộng đang nhiệm quyền cai trị Việt Nam bằng độc đảng độc tài.

2 - Tích cực yểm trợ công cuộc đấu tranh của non 90 triệu đồng bào quốc nội quyết tâm bảo vệ VẸN TOÀN LÃNH THỔ, bảo vệ nền độc lập của quốc gia, chống mọi hình thái xâm lăng và đô hộ của Trung Cộng và hoàn toàn phủ nhận tất cả các Văn Kiện và Hiệp Ước được ký giữa hai Ðảng và hai Nhà nước Cộng sản Việt Nam và Trung Cộng liên quan đến lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam.

3 - Thế Giới Tự Do đã xác nhận Chủ Nghĩa Cộng sản là “Quái Thai Thời Ðại ở thế kỷ 20” và “chế độ Cộng sản không thể sửa đổi mà phải được thay thế” nên toàn dân Việt từ quốc nội đến hải ngoại quyết tâm đấu tranh để thay thế chế độ độc tài Cộng sản bằng chế độ Dân chủ Ða nguyên, Pháp trị.

4 –Khoảng 3 triệu Con Dân Việt Nam tại Hải ngoại nhiệt liệt kêu gọi các đoàn thể đấu tranh mau lẹ ngồi lại bên nhau cam kết quyết tâm vận động thành công Quốc Tế Yểm Trợ Việt Nam Tự Do Dân Chủ; và lúc nào cũng là Hậu phương Hải ngoại vững mạnh yểm trợ Tiền tuyến Quốc nội đấu tranh triệt hạ Cộng sản độc tài, xây dựng QUỐC GIA VIỆT NAM ÐỘC LẬP TỰ DO DÂN CHỦ PHÁP TRỊ.

Làm tại Oakland, California, Hoa Kỳ, ngày 5 tháng 3 năm 2011.

Chủ Tọa Ðoàn
Giáo sư Nguyễn Văn Canh, Luật sư Trần Minh Nhựt,
Ông Trần Kiêm Thiều, Giáo sư Trần Minh Xuân.

Thư Ký Ðoàn:
Ông Nguyễn Trung Cao, Cô Minh Uyên

Tất cả các đại diện đảng phái, nhân sĩ, trí thức và quan khách hiện diện
đồng loạt đưa tay biểu quyết tán thành.

0 comments:

Powered By Blogger