CHÓ CHẾT VẪN CHƯA HẾT CHUYỆN!
Dẫn
nhập: Ông bà ta có câu: “Nghĩa tử là nghĩa tận”, có nghĩa “chết là
hết”. Tôi cũng nghĩ như bạn trẻ Hiếu Lê về cái chết của nhà báo Vũ Ánh: “Thế là hết một cơn mưa!”; nhưng phải nói tôi rất ứa gan khi đọc câu cuối của nhật báo Người Việt viết về VA: “Ông cũng là nhà báo chống Cộng triệt để theo cách suy nghĩ và quan điểm độc lập của riêng mình”.
Do đó, xin phổ biến lại bài viết này để mọi người thấy rõ những việc làm của “nhà báo chống Cộng triệt để” VA của báo Người Việt mà nhiều người nhất định đổi tên thành NGƯỜI VẸM!
*
Cựu thẩm phán Nguyễn Cần, tức Tú Gàn, tức Lữ Giang là một “nhà truyền thông” có tài bịa điều, đặt chuyện để mạ lỵ, vu cáo người khác từ khi có những đợt tù nhân chính trị được định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. Không ai có thể phủ nhận điều đó, ngay chính đương sự. Nhưng, cũng như thiền sư Nhất Hạnh, Tú Gàn cũng là một kẻ vô lương tâm!
Trong suốt những năm cộng tác với tuần báo Sàigòn Nhỏ của bà Đào Nương Hoàng Dược Thảo, phụ trách mục mục “Viết Mà Chơi”, Tú Gàn đã liên tục đánh phá những người chống Cộng, không những ở hải ngoại mà ngay cả những người ở trong nước dù những người này đã bị Việt Cộng giam cầm vì đã dám nói lên tiếng nói tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền như linh mục Nguyễn Văn Lý. Tú Gàn đã xấc xược gọi linh mục Nguyễn Văn Lý là “ngôn sứ đô-la”, khi linh mục Nguyễn Văn Lý bị tù đày thì Tú Gàn xấc xược viết bài mạ lỵ linh mục Lý tu theo “pháp môn SUPLO” (tức bị công an VC gài ngủ với gái và chụp hình)…
Ông bà ta có câu: “Đi đêm có ngày gặp ma”. Mấy năm trước, “nhà truyền thông” này đã gặp nạn khi viết bài mạt sát cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu là “kẻ phản bội” đã theo lệnh CIA giết chết cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đăng trên nhật báo Việt Herald. Bị phản ứng dữ dội, ngay cả việc biểu tình phản đối trước tòa soạn báo này khiến bà nhà văn Bùi Bích Hà là chủ nhiệm của tờ báo này đã viết một bài viết rất ư là cạn tàu ráo máng với người đã cộng tác với mình là “nhà truyền thông” Nguyễn Cần, tức Tú Gàn, tức Lữ Giang. Bài viết với tựa đề “Nhìn Lại Các Nhân Vật Lịch Sử” của bà nhà văn Bùi Bích Hà có đoạn như sau:
“… Trở lại bài “Kẻ Phản Bội” của tác giả Lữ Giang, khi đặt vấn đề đánh giá một nhân vật lịch sử mà tiên quyết là đã gán ngay cho nhân vật ấy một cái nhãn hiệu là tay sai ngay từ con chữ đầu tiên. Nếu tác giả không nhằm đánh giá lại mà nhằm hạch tội thì càng sai hơn nữa vì, thứ nhất, bị cáo không có mặt để lên tiếng; thứ hai, thay vì tập hợp tài liệu, phân tích nghiêm chỉnh, rút ra một kết luận khách quan và công chính để đóng góp kinh nghiệm ứng xử cho người sau thì dùng ngôn từ bất xứng, do cảm tính xô đẩy để gây thêm ngộ nhận, miệt thị một tổng thống, một tổng tư lệnh quân đội của đất nước mà tác giả từng sống và làm việc với tư cách một công chức cao cấp trong chính phủ do tổng thống ấy lãnh đạo, người viết tin chắc rằng ngoài tác giả ra, trên địa cầu khó có người thứ hai, kể cả trong khối Cộng sản mà phía Quốc Gia thường cho là thấp kém, bất nhân, ăn cháo đá bát.”
*
Không biết “con chó già” Lữ Giang tức Tú Gàn, tức cựu thẩm phán Nguyễn Cần nghĩ gì khi bà Bùi Bích Hà hạ bút viết: “… người viết tin chắc rằng ngoài tác giả (Lữ Giang, chú thích của Lão Móc), trên điạ cầu này khó có người thứ hai, kể cả trong khối Cộng Sản mà phía Quốc Gia thường cho là thấp kém, bất nhân, ăn cháo đá bát”? Không ai trách bà nhà văn Bùi Bích Hà vì miếng cơm, manh áo (sự sống còn của tờ Việt Herald) đã phải mang tơi chữa lửa nhưng có cần thiết phải hạ nhục tác giả Lữ Giang là người đã cộng tác với mình tới như vậy? Âu đây cũng là một bài học cho những kẻ đánh đu với tinh!
Chuyện này thì cũng y chang như thiền sư Nhất Hạnh đã đánh đu với tinh là “đệ tử truyền đăng” Đức Nghi!
Bà chủ nhiệm Bùi Bích Hà thì muốn dùng những bài viết “nổ như tạc đạn” của Lữ Giang cũng như tên “chó sủa tiếng người” Vũ Ánh (kẻ mấy năm trước đây đã cho đăng trên nhật báo Người Việt mấy câu thơ trong lịch sách ca tụng các nhân vật lãnh đạo của CSVN trong Giai phẩm Xuân Người Việt. và vụ cờ vàng ba sọc đỏ trong bồn rửa chân) để quảng cáo cho tờ Việt Herald, không ngờ lại bị ép phê ngược nên phải lên tiếng để thoát thân!
Tên “chó sủa tiếng người” Vũ Ánh trong năm 2008, trong số báo Xuân Mậu Tý, ở trang 194, báo Người Việt đã cho đăng một bài viết có kèm theo tấm hình cái chậu rửa chân của tiệm làm nail. Trong long chậu có vẽ 3 sọc đỏ trên cái nền vàng, tạo hình tượng rõ rệt là cờ vàng ba sọc đỏ của VNCH bị sự chà đạp của những người khách tiệm nail. Tác giả bức tranh này là Huỳnh Thủy Châu.
“Con chó sủa tiếng người” lớn tiếng sỉ nhục cờ vàng ba sọc đỏ trong chậu rửa chân là tên Vũ Ánh.
Cũng như Tú Gàn Nguyễn Cần, “con chó sủa tiếng người” Vũ Ánh từng là công chức trung cấp của chế độ đệ nhị Việt Nam Cộng Hoà. Tên này đã từng bị VC bỏ tù hơn 10 và được định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO.
Hình như những tiếng tru của những con chó sủa tiếng người đều giống nhau! Có khác chăng là âm thanh của những tiếng tru có thể do cường độ khác nhau do những tiếng kẽng gõ!
Tú Gàn Nguyễn Cần có trình độ hơn nên “đánh phá” cờ vàng ba sọc đỏ một cách khéo léo như sau:
“Lá cờ vàng ba sọc đỏ là một trở ngại lớn nhất trong việc liên kết trong ngoài. Lá cờ đó là biểu tượng của chính phủ VNCH, một chính phủ không còn nữa. Ra hải ngoại, để lấy phiếu của người Việt, một số tiểu bang và thành phố nơi có nhiều người Việt cư trú đã ra tuyên cáo công nhận lá cờ đó là “biểu tượng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt”. Trong thực tế, có rất nhiều người Việt chống Cộng không hề sinh ta hay chiến đấu dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ, nay nếu bắt họ phải công nhận lá cờ đó, rất nhiều người sẽ không muốn đứng chung hàng ngũ với chúng ta.” (Trích “Chỉ là giấc mơ - Lữ Giang).
Lập luận như thế không gọi là lập luận của “con chó sủa tiếng người” thì phải gọi là gì? “Con chó sủa tiếng người” Nguyễn Cần đã là thẩm phán của chế độ Đệ Nhị Cộng Hoà, đã từng bị VC nó bỏ tù chết lên, chết xuống mà lại có lập luận về lá cờ vàng ba sọc đỏ cứ như là tên “phản kháng bịp bợm” Nguyễn Minh Cần, cựu Bí thư thành ủy Hà Nội, mỉa mai người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại
hải ngoại vác “cờ này, cờ kia”, những Chính phủ ma này, những đảng phái bịp này nọ!
Tên chó sủa tiếng người Vũ Ánh thì chắc là được phần “xương thừa, canh cặn” hậu hĩ hơn nên cố tru lên từng hồi thống thiết để làm vừa lòng chủ nhân.
Thấy “Liên Ủy Ban Chống VC và Tay Sai” có liệt kê “16 hồi tru” của tên chó sủa tiếng người Vũ Ánh, Lão Móc chỉ xin bàn qua “2 hồi tru” của tên này.
Ở hải ngoại, ai cũng biết có một số bạn trẻ đã cố gắng thực hiện phim “Vượt Sóng” để tố cáo tội ác về các trại cải tạo của VC. Lão Móc chưa thấy VC công kích phim này (hay là có mà LM không biết); nhưng, tên chó sủa tiếng người Vũ Ánh đã chê bai trại tù đuợc dàn dựng trong phim Vượt Sóng. Chuyện oái oăm là “con chó sủa tiếng người” lại mượn cớ để ca tụng trại tù của VC – như là một địa điểm du lịch, như sau:
Ngay cả cái trại mà chúng tôi gọi là trại trừng giới A.20 ở thung lũng tử thần Xuân Phước, một trong những trại tù thuộc loại độc ác nhất cũng không giống kiểu trại tù trong phim Vượt Sóng. Trại có vườn ra, ao cá, giếng nước, vườn thuốc nam, trạm xá, lán trại được xây dựng bằng gạch, lợp ngói đỏ au, đứng ngoài nhìn vào người ta tưởng đây là 1 địa điểm du lịch”.
Hãy nghe “con chó sủa tiếng người” Vũ Ánh “sủa” về ngày 30 Tháng Tư và 2 vị lãnh đạo 2 chế độ VNCH:
“Cá nhân, tôi nghĩ đổi tên Tháng Tư Đen thành Tháng Tư gì đó không bao giờ trở thành big deal với tôi, vì Tháng Tư dù Đen, Đỏ, Vàng, Trắng vẫn là Tháng Tư mất nước, Tháng Tư bỏ chạy, Tháng Tư đầu hàng không thể hiểu khác được. Cho nên càng duy trì những chữ này càng lâu, người Việt hải ngoại lại càng nghĩ đến một câu hỏi đáng sợ. Bao nhiêu lâu nay người ta đốt đuốc đi tìm minh chủ trong đống tro tàn của thất bại, nào là Ngô Tổng Thống anh minh, nào là Nguyễn Văn Thiệu, người xứng đáng là nhà lãnh đạo không ai thay thế được và đòi phục hồi danh dự cho ông. Tôi nghĩ bụng: Ông ấy có danh đếch đâu mà đòi phục hồi”.
*
Theo một giai thoại văn học, để trả lời một nhà sư ngã mạn, nhà thơ Nguyễn Công Trứ đã đáp như sau:
“Hay sáu vạn tư mặc kệ, không quân thần phụ tử đếch nên người!”
Sống dưới chế độ miền Nam, hưởng bổng lộc của chế độ miền Nam, gia đình, giòng họ và chính bản thân mình được hưởng cuộc sống tự do, dân chủ do những người lính của QLVNCH đã đổ xương máu để bảo vệ; Nay lại quay mõm “sủa” vào cái chế độ đã cưu mang mình, miệt thị những người lãnh đạo chế độ!
Bị VC nó bỏ tù trong những trại lao động khổ sai, phải lấy tay quậy phân người trồng rau và ăn những rau đó. Phải tìm bắt tất cả những con vật động đậy (chỉ trừ 2 con bù lon và bù sít) để mà sống qua ngày. Nay, lại há mõm ca tụng cái trại cải tạo như là một địa điểm du lịch (sic!)
Không gọi bọn “không quân thần phụ tử đếch nên người” này là bọn chó sủa tiếng người, người sủa tiếng chó thì phải gọi bằng gì?
LÃO MÓC
tieng-dan-weekly.blogspot.com
Do đó, xin phổ biến lại bài viết này để mọi người thấy rõ những việc làm của “nhà báo chống Cộng triệt để” VA của báo Người Việt mà nhiều người nhất định đổi tên thành NGƯỜI VẸM!
*
Cựu thẩm phán Nguyễn Cần, tức Tú Gàn, tức Lữ Giang là một “nhà truyền thông” có tài bịa điều, đặt chuyện để mạ lỵ, vu cáo người khác từ khi có những đợt tù nhân chính trị được định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O. Không ai có thể phủ nhận điều đó, ngay chính đương sự. Nhưng, cũng như thiền sư Nhất Hạnh, Tú Gàn cũng là một kẻ vô lương tâm!
Trong suốt những năm cộng tác với tuần báo Sàigòn Nhỏ của bà Đào Nương Hoàng Dược Thảo, phụ trách mục mục “Viết Mà Chơi”, Tú Gàn đã liên tục đánh phá những người chống Cộng, không những ở hải ngoại mà ngay cả những người ở trong nước dù những người này đã bị Việt Cộng giam cầm vì đã dám nói lên tiếng nói tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền như linh mục Nguyễn Văn Lý. Tú Gàn đã xấc xược gọi linh mục Nguyễn Văn Lý là “ngôn sứ đô-la”, khi linh mục Nguyễn Văn Lý bị tù đày thì Tú Gàn xấc xược viết bài mạ lỵ linh mục Lý tu theo “pháp môn SUPLO” (tức bị công an VC gài ngủ với gái và chụp hình)…
Ông bà ta có câu: “Đi đêm có ngày gặp ma”. Mấy năm trước, “nhà truyền thông” này đã gặp nạn khi viết bài mạt sát cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu là “kẻ phản bội” đã theo lệnh CIA giết chết cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đăng trên nhật báo Việt Herald. Bị phản ứng dữ dội, ngay cả việc biểu tình phản đối trước tòa soạn báo này khiến bà nhà văn Bùi Bích Hà là chủ nhiệm của tờ báo này đã viết một bài viết rất ư là cạn tàu ráo máng với người đã cộng tác với mình là “nhà truyền thông” Nguyễn Cần, tức Tú Gàn, tức Lữ Giang. Bài viết với tựa đề “Nhìn Lại Các Nhân Vật Lịch Sử” của bà nhà văn Bùi Bích Hà có đoạn như sau:
“… Trở lại bài “Kẻ Phản Bội” của tác giả Lữ Giang, khi đặt vấn đề đánh giá một nhân vật lịch sử mà tiên quyết là đã gán ngay cho nhân vật ấy một cái nhãn hiệu là tay sai ngay từ con chữ đầu tiên. Nếu tác giả không nhằm đánh giá lại mà nhằm hạch tội thì càng sai hơn nữa vì, thứ nhất, bị cáo không có mặt để lên tiếng; thứ hai, thay vì tập hợp tài liệu, phân tích nghiêm chỉnh, rút ra một kết luận khách quan và công chính để đóng góp kinh nghiệm ứng xử cho người sau thì dùng ngôn từ bất xứng, do cảm tính xô đẩy để gây thêm ngộ nhận, miệt thị một tổng thống, một tổng tư lệnh quân đội của đất nước mà tác giả từng sống và làm việc với tư cách một công chức cao cấp trong chính phủ do tổng thống ấy lãnh đạo, người viết tin chắc rằng ngoài tác giả ra, trên địa cầu khó có người thứ hai, kể cả trong khối Cộng sản mà phía Quốc Gia thường cho là thấp kém, bất nhân, ăn cháo đá bát.”
*
Không biết “con chó già” Lữ Giang tức Tú Gàn, tức cựu thẩm phán Nguyễn Cần nghĩ gì khi bà Bùi Bích Hà hạ bút viết: “… người viết tin chắc rằng ngoài tác giả (Lữ Giang, chú thích của Lão Móc), trên điạ cầu này khó có người thứ hai, kể cả trong khối Cộng Sản mà phía Quốc Gia thường cho là thấp kém, bất nhân, ăn cháo đá bát”? Không ai trách bà nhà văn Bùi Bích Hà vì miếng cơm, manh áo (sự sống còn của tờ Việt Herald) đã phải mang tơi chữa lửa nhưng có cần thiết phải hạ nhục tác giả Lữ Giang là người đã cộng tác với mình tới như vậy? Âu đây cũng là một bài học cho những kẻ đánh đu với tinh!
Chuyện này thì cũng y chang như thiền sư Nhất Hạnh đã đánh đu với tinh là “đệ tử truyền đăng” Đức Nghi!
Bà chủ nhiệm Bùi Bích Hà thì muốn dùng những bài viết “nổ như tạc đạn” của Lữ Giang cũng như tên “chó sủa tiếng người” Vũ Ánh (kẻ mấy năm trước đây đã cho đăng trên nhật báo Người Việt mấy câu thơ trong lịch sách ca tụng các nhân vật lãnh đạo của CSVN trong Giai phẩm Xuân Người Việt. và vụ cờ vàng ba sọc đỏ trong bồn rửa chân) để quảng cáo cho tờ Việt Herald, không ngờ lại bị ép phê ngược nên phải lên tiếng để thoát thân!
Tên “chó sủa tiếng người” Vũ Ánh trong năm 2008, trong số báo Xuân Mậu Tý, ở trang 194, báo Người Việt đã cho đăng một bài viết có kèm theo tấm hình cái chậu rửa chân của tiệm làm nail. Trong long chậu có vẽ 3 sọc đỏ trên cái nền vàng, tạo hình tượng rõ rệt là cờ vàng ba sọc đỏ của VNCH bị sự chà đạp của những người khách tiệm nail. Tác giả bức tranh này là Huỳnh Thủy Châu.
“Con chó sủa tiếng người” lớn tiếng sỉ nhục cờ vàng ba sọc đỏ trong chậu rửa chân là tên Vũ Ánh.
Cũng như Tú Gàn Nguyễn Cần, “con chó sủa tiếng người” Vũ Ánh từng là công chức trung cấp của chế độ đệ nhị Việt Nam Cộng Hoà. Tên này đã từng bị VC bỏ tù hơn 10 và được định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO.
Hình như những tiếng tru của những con chó sủa tiếng người đều giống nhau! Có khác chăng là âm thanh của những tiếng tru có thể do cường độ khác nhau do những tiếng kẽng gõ!
Tú Gàn Nguyễn Cần có trình độ hơn nên “đánh phá” cờ vàng ba sọc đỏ một cách khéo léo như sau:
“Lá cờ vàng ba sọc đỏ là một trở ngại lớn nhất trong việc liên kết trong ngoài. Lá cờ đó là biểu tượng của chính phủ VNCH, một chính phủ không còn nữa. Ra hải ngoại, để lấy phiếu của người Việt, một số tiểu bang và thành phố nơi có nhiều người Việt cư trú đã ra tuyên cáo công nhận lá cờ đó là “biểu tượng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt”. Trong thực tế, có rất nhiều người Việt chống Cộng không hề sinh ta hay chiến đấu dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ, nay nếu bắt họ phải công nhận lá cờ đó, rất nhiều người sẽ không muốn đứng chung hàng ngũ với chúng ta.” (Trích “Chỉ là giấc mơ - Lữ Giang).
Lập luận như thế không gọi là lập luận của “con chó sủa tiếng người” thì phải gọi là gì? “Con chó sủa tiếng người” Nguyễn Cần đã là thẩm phán của chế độ Đệ Nhị Cộng Hoà, đã từng bị VC nó bỏ tù chết lên, chết xuống mà lại có lập luận về lá cờ vàng ba sọc đỏ cứ như là tên “phản kháng bịp bợm” Nguyễn Minh Cần, cựu Bí thư thành ủy Hà Nội, mỉa mai người Việt Quốc Gia tỵ nạn cộng sản tại
hải ngoại vác “cờ này, cờ kia”, những Chính phủ ma này, những đảng phái bịp này nọ!
Tên chó sủa tiếng người Vũ Ánh thì chắc là được phần “xương thừa, canh cặn” hậu hĩ hơn nên cố tru lên từng hồi thống thiết để làm vừa lòng chủ nhân.
Thấy “Liên Ủy Ban Chống VC và Tay Sai” có liệt kê “16 hồi tru” của tên chó sủa tiếng người Vũ Ánh, Lão Móc chỉ xin bàn qua “2 hồi tru” của tên này.
Ở hải ngoại, ai cũng biết có một số bạn trẻ đã cố gắng thực hiện phim “Vượt Sóng” để tố cáo tội ác về các trại cải tạo của VC. Lão Móc chưa thấy VC công kích phim này (hay là có mà LM không biết); nhưng, tên chó sủa tiếng người Vũ Ánh đã chê bai trại tù đuợc dàn dựng trong phim Vượt Sóng. Chuyện oái oăm là “con chó sủa tiếng người” lại mượn cớ để ca tụng trại tù của VC – như là một địa điểm du lịch, như sau:
Ngay cả cái trại mà chúng tôi gọi là trại trừng giới A.20 ở thung lũng tử thần Xuân Phước, một trong những trại tù thuộc loại độc ác nhất cũng không giống kiểu trại tù trong phim Vượt Sóng. Trại có vườn ra, ao cá, giếng nước, vườn thuốc nam, trạm xá, lán trại được xây dựng bằng gạch, lợp ngói đỏ au, đứng ngoài nhìn vào người ta tưởng đây là 1 địa điểm du lịch”.
Hãy nghe “con chó sủa tiếng người” Vũ Ánh “sủa” về ngày 30 Tháng Tư và 2 vị lãnh đạo 2 chế độ VNCH:
“Cá nhân, tôi nghĩ đổi tên Tháng Tư Đen thành Tháng Tư gì đó không bao giờ trở thành big deal với tôi, vì Tháng Tư dù Đen, Đỏ, Vàng, Trắng vẫn là Tháng Tư mất nước, Tháng Tư bỏ chạy, Tháng Tư đầu hàng không thể hiểu khác được. Cho nên càng duy trì những chữ này càng lâu, người Việt hải ngoại lại càng nghĩ đến một câu hỏi đáng sợ. Bao nhiêu lâu nay người ta đốt đuốc đi tìm minh chủ trong đống tro tàn của thất bại, nào là Ngô Tổng Thống anh minh, nào là Nguyễn Văn Thiệu, người xứng đáng là nhà lãnh đạo không ai thay thế được và đòi phục hồi danh dự cho ông. Tôi nghĩ bụng: Ông ấy có danh đếch đâu mà đòi phục hồi”.
*
Theo một giai thoại văn học, để trả lời một nhà sư ngã mạn, nhà thơ Nguyễn Công Trứ đã đáp như sau:
“Hay sáu vạn tư mặc kệ, không quân thần phụ tử đếch nên người!”
Sống dưới chế độ miền Nam, hưởng bổng lộc của chế độ miền Nam, gia đình, giòng họ và chính bản thân mình được hưởng cuộc sống tự do, dân chủ do những người lính của QLVNCH đã đổ xương máu để bảo vệ; Nay lại quay mõm “sủa” vào cái chế độ đã cưu mang mình, miệt thị những người lãnh đạo chế độ!
Bị VC nó bỏ tù trong những trại lao động khổ sai, phải lấy tay quậy phân người trồng rau và ăn những rau đó. Phải tìm bắt tất cả những con vật động đậy (chỉ trừ 2 con bù lon và bù sít) để mà sống qua ngày. Nay, lại há mõm ca tụng cái trại cải tạo như là một địa điểm du lịch (sic!)
Không gọi bọn “không quân thần phụ tử đếch nên người” này là bọn chó sủa tiếng người, người sủa tiếng chó thì phải gọi bằng gì?
LÃO MÓC
tieng-dan-weekly.blogspot.com
0 comments:
Post a Comment