Chính quyền Việt Nam tưởng rằng họ đã dàn dựng bài bản kỹ lưỡng lắm
để phen này bắt chị Bùi Hằng một cách gọn ghẽ, danh chính ngôn thuận.
Bài học năm 2011 chắc ai đó vẫn còn nhớ cho nên phen này họ tự dặn lòng
sẽ không tái diễn kịch bản vụng về "xử mà không xét" nữa. Bằng cách nào
ư? Phải có tội mới có cớ để xét; có xét thì mới xử được chứ. "Đầu xuôi
thì đuôi lọt"; ông bà ta đã dạy thế mà.
Không có tội ư? Không có thì gán cho có. Cái đó thì quá dễ ở xứ thiên
đường XHCN này mà. Cái tội "gây rối trật tự công cộng" có mức án nhẹ thì
các ông không muốn. Đã ra tay chơi đòn bẩn thì phải làm cho tới nơi.
Chuyến này các ông muốn cho chị Bùi Hằng đi an dưỡng dài hạn, xơi cơm tù
dăm bảy năm mới hả dạ các ông chứ nhể. Ít nhất là phải ghép cho được
cái tội "cầm đầu tổ chức gây rối" chứ. Là các ông tính thế.
Các ông tính thế nên thay vì chỉ bắt một mình chị Bùi Hằng, các ông cho
em út túm thêm hai người vô can vô tội để dùng làm nhân chứng.
Không ngờ cả hai người mà các ông định dùng làm nhân chứng tuy hiền lành
thân cô thế cô nhưng vẫn đồng lòng giữ chính nghĩa, thà thân mình chịu
cảnh lao tù chứ quyết không để cho chính quyền áp đảo.
Để bây giờ sau hơn một tháng chính quyền vẫn chưa xoay xở cho êm chuyện
ghép tội. Trong hơn một tháng đó đã có bao nhiêu chuyện xảy ra, những
chuyện mà các ông không tính tới.
Trước hết là gia đình những người bị hại đã kêu cứu tới các cơ quan
ngoại giao và tổ chức nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Các sứ quán ngoại quốc
xác nhận là họ đang theo dõi rất sát vụ này và đang phối hợp cùng nhau.
Những hành xử vi hiến, vi phạm luật quốc tế của chính quyền Việt Nam đã
quá lộ liễu. Liệu họ sẽ phải trả lời ra sao trước Cao Ủy Nhân Quyền Liên
Hiệp Quốc khi một thành viên mới của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc
lại có những hành động vi phạm Hiệp Ước Quốc Tế Về Việc Chống Cưỡng Chế
Mất Tích?
Một điều nữa các ông không tính tới trong vụ bắt chị Bùi Hằng lần này là
vô tình các ông đã vén màn mây che để ánh sáng dư luận rọi vào những ức
oan, những khổ nạn đau thương đồng bào Phật Giáo Hòa Hảo đã phải âm
thầm gánh chịu trong gần 40 năm qua.
Càng tìm hiểu về vụ bắt giam Bùi Hằng, người ta càng biết thêm, càng yêu
mến kính nể và ủng hộ những tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo chân chất hiền
lành mà bất khuất.
Nhìn lại danh sách những người cùng bị bắt với chị Bùi Hằng, người ta
mới biết thêm về một trụ trì Quang Minh Tự, thầy Năm Liêm, người đã từng
mổ bụng lóc thịt đùi để phản đối sự đàn áp dã man của chính quyền đối
với giáo phái Hòa Hảo. Nhờ có vụ này dư luận người Việt ở khắp nơi mới
biết anh Nguyễn Văn Minh là nạn nhân thứ ba trong gia đình chịu cảnh tù
đầy oan sai bằng cùng một tội danh được gán ghép "chống người thi hành
công vụ". Trước hết là em vợ anh, em Bùi Văn Thâm, bị bắt ngày 26/7/2012
và xử 2 năm 6 tháng tù. Sau đó mấy tháng, ngày 30/10/2012 tới phiên cha
vợ anh Minh là ông Bùi Văn Trung bị bắt và bị xử 4 năm tù.
Chính nhờ những sai phạm cố ý của chính quyền các cấp mà truyền thông
thế giới và ngoại giao các nước mới được nhìn thấy hình ảnh các nhân
chứng bị công an mớm cung, ép cung lặn lội đường xa từ tận miền Nam ra
tới Hà Nội để nộp đơn tố cáo tới thanh tra bộ công an.
Trong khi vấn đề thương thảo khối mậu dịch xuyên Thái Bình Dương (TPP)
còn chưa ngã ngũ, các kiến nghị của các nước trong kỳ Kiểm Tra Định Kỳ
Phổ Quát (UPR) vẫn chưa ráo mực, các quan chức đứng đầu nhà nước Việt
Nam đang ráo riết vận động ông Tổng Tư Lệnh Hoa Kỳ cùng Thái Bình Dương
về các hiệp ước an ninh trên biển nhưng đang gặp phải sự phản kháng
quyết liệt của một số vị dân cử ở quốc Hội Hoa Kỳ, thêm vào mới đây dân
biểu Ed Royce đệ trình ra trước quốc hội Hoa Kỳ dự luật Chế tài Nhân
quyền Việt Nam, giống như mô hình đang được thực hiện đối với độc tài
Nga và Ukraine. Trong bối cảnh như thế, liệu chính quyền Việt Nam có nên
cân nhắc lại vấn đề lợi hay hại trong việc bắt giữ chị Bùi Thị Minh
Hằng và hai người bạn không?
Ngày 26-27 tháng 3 này có một cuộc tổng vận động chính giới Hoa Kỳ tại
thủ đô Washington DC. Ông bà ta có câu: "Mua pháo mượn người đốt". Nếu
không khéo tính toán trong vụ này, không chừng chính quyền Việt Nam lại
tặng cho giới đấu tranh cho nhân quyền vô số pháo miễn phí, và các khán
giả trên thế giới sắp được xem một buổi đốt pháo hoa tưng bừng mà chính
quyền Việt Nam là người gánh phí tổn.
Một điều hại nữa cho chính quyền Việt Nam và là một điều lợi cho giới
đấu tranh dân chủ trong nước là một khi chứng kiến những hành xử bất
chấp luật pháp của nhà nước Việt Nam, người ta không khỏi nghĩ tới câu
chuyện bó đũa. Đũa ngà, đũa mun, đũa tre, tất cả đều là đũa. Có người tự
cho mình là đũa ngà cao quí, có người lại cho mình là đũa mun đắt giá,
còn cỡ chị Bùi Hằng thì chắc chỉ là loại đũa tre bình thường dân dã.
Nhưng đũa gì thì đũa, mục đích cuối cùng cũng chỉ là để ăn cơm. Một khi
chính quyền đã quyết tâm đá đổ chén cơm dân chủ thì đũa có còn lại cũng
chẳng để làm gì. Chẳng ai muốn mình làm chiếc đũa bị rút ra bẻ gẫy mất
cả, cho nên câu chuyện bó đũa có ngàn năm sau người ta vẫn nhớ nằm lòng.
Tham
tán Đại sứ quán Đức thăm bà con Phật giáo Hoà Hảo và những người đang
đòi tự do cho chị Bùi Thị Minh Hằng tại nhà thờ Thái Hà sáng 19.3 Ảnh: Facebook Lê Phương Anh |
0 comments:
Post a Comment