Ảnh hưởng Kinh tế
Để khuyếch đại sự lừa bịp lên tầm vóc quốc gia và quốc tế thì đảng CSVN phải hệ thống hóa sự gian manh và dùng một số rất lớn ngân quỹ quốc gia để nuôi một đạo quân chỉ ngày đêm suy nghĩ để viết sách, báo, sáng tác nhạc, làm thơ ca ngợi láo lừa, bóp méo sự thật.
ĐCSVN thu thuế của dân và chi ra một số tiền khá lớn cả trong và ngoài nước chỉ với một mục đích duy nhất là đàn áp sự thật và tuyên dương láo lừa của đảng. Bên cạnh những chi phí khổng lồ dành cho truyền thông “lề đảng” thì ĐCSVN lại càng hoang phí tài sản quốc gia để mua dụng cụ đàn áp và trả lương cho “công an giết nhân dân”.
XHCN của 14 ngài lãnh đạo là một xã hội người dân phải nai lưng đóng tiền nuôi bọn giết dân, đàn áp dân. Để hợp thức hóa những luật lệ man rợ thì Đảng cần một quốc hội bù nhìn và người dân lại phải nai lưng đóng thuế để nuôi cái quốc hội không hề làm ra luật pháp phục vụ dân mà chỉ phục vụ 14 ngài lãnh đạo trong trung ương đảng.
Một phần ngân quỹ quốc gia lại dùng vào các toà án, trại tù giam cầm những người có học lực, tài sức đóng góp cho quốc gia như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Cù Huy Hà Vũ… thay vì giúp họ cơ hội để đem tài sức phục vụ đất nước.
ĐCSVN muốn bôi đen, vo tròn, bóp méo sự thật thì phải dồn trí tuệ và tiền bạc mà nhào nặn ra hàng trăm lý luận gian dối chỉ để che dấu một sự thật. Đảng phung phí ngân quỹ quốc gia vào mục đích truyền bá sự dối trá. ĐCSVN rầm rộ đánh bóng, ra sách báo, viết lịch sử Bác Hồ là người không bao giờ lấy vợ chỉ vì suốt đời Bác hy sinh cho sự nghiệp cách mạng. Sự thật thì Bác có nhiều vợ nhưng cả đảng và chính Bác phải hao tốn ngân quỹ quốc gia để xóa bỏ sự thật Bác có nhiều vợ con, và hao tốn vô số tiền bạc tô điểm cho nhân thân giả dối của Bác.
Đảng CSVN lại đẻ ra anh hùng Lê Văn Tám đã dùng thân xác làm đuốc sống để phá kho đạn của thực dân Pháp, Bác Tôn Đức Thắng thì kéo cờ hồng quân Nga trên chiến hạm của Pháp và hát bài quốc tế ca thì đúng là láo thầy chạy. Bác Hồ thì sáng tác tình hữu nghị Việt-Trung là “môi hở răng lạnh”. Đàn em Bác học tập tư tưởng nâng bi và nô lệ từ Bác mà gọi bọn xâm lược TQ là láng giềng 16 chữ vàng và 4 tốt trong khi bọn xâm lược TQ giết dân Việt và cấm ngư dân Việt đánh cá trong hải phận VN. Lệnh cấm đánh cá của Hoàng Đế Trung Quốc đang gây thiệt hại kinh tế khủng khiếp trong gia đình các ngư phủ VN và đang biến con cháu họ thành những kẻ ăn xin, ít học.
Đảng CSVN đã và đang dùng một ngân sách khổng lồ để đưa sự dối trá vào hệ thống giáo dục, truyền thông đại chúng và dùng một ngân khoảng khổng lồ để nuôi một guồng máy công an bảo vệ sự gian manh, láo lừa và bịt miệng dân.
Những chi phí khổng lồ để nuôi công an giết nhân dân, chi phí cho hệ thống truyền láo chỉ với mục đích duy nhất là phục vụ 14 ngài trong bộ chính trị. Nếu dùng những chi phí đó để xây trường học, xây bệnh viện, nuôi người nghèo thì xã hội bớt đĩ điếm, bớt trộm cướp, bớt trẻ em bán vé số hoặc bươi rác, bớt người thất học và bớt người gìa đói khổ.
Ảnh hưởng Văn hóa và Xã hội
Ông chủ tịch đảng Nguyễn Phú Trọng trong chuyến viếng thăm Cuba tuyên bố đi lên chủ nghĩa xã hội là “khát vọng của nhân dân Việt Nam là lựa chọn đúng đắn của đảng và phù hợp với xu thế phát triễn của lịch sử”. Đọc những lời vừa kể của ông chủ tịch thì chúng ta phải tuyệt vọng cho tương lai của dân tộc và phải tự hỏi tại sao đất nước ta dưới thời cộng sản lại có một chủ tịch đảng trong thời kỳ đồ đá, đi ngược chiều lịch sử và như một anh hề trên sân khấu?
Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta phải quay về với chính sách giáo dục từ ngày thành lập đảng cho đến nay. Cả một nền giáo dục và nhất là giáo dục chính trị thì khuyếch đại sự dối trá và nhấn chìm sự thật. Bác Hồ và đảng lừa gạt toàn dân “không có gì quý hơn độc lập tự do”,độc lập ở đâu khi dân Việt bị Tàu ra lệnh cấm đánh cá ở Hoàng Sa, độc lập ở đâu khi quân Tàu cấm dân Việt đến vùng bauxite Tây Nguyên? Tự do ở đâu khi dân Việt biểu tình chống TQ thì bị bỏ tù? Tự do ở đâu khi phê bình đảng thì lãnh án 16 năm tù như anh Trần Huỳnh Duy Thức? Một câu trong bài hát của nhạc sĩ Việt Khang thật thấm thía “Việt Nam giờ đây còn hay đã mất mà giặc Tàu ngang tàn trên quê hương ta?”.
Đảng cho dân ăn bánh vẽ xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa cộng sản “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu” điều này chỉ đúng trong giới lãnh đạo CSVN vì họ hưởng hơn nhu cầu và chẳng cần làm. Các ngài lãnh đạo đảng đã tiến lên ngai vàng chủ nghĩa cộng sản và dân đã biến thành một bầy nô lệ làm hết năng lực và hưởng theo bố thí.
Dân làm ô sin, làm đĩ, làm lao nô khắp thế giới mà ông chủ tịch Nguyễn Phú Trọng không biết nhục nhã và liêm sỉ là gì khi huyênh hoang tuyên bố đi lên XHCN là khát vọng của nhân dân Việt Nam.
Brazil là một đất nước đang vươn lên mãnh liệt thì những người lãnh đạo Brazil sau khi nghe ông Trọng đọc diễn như con vẹt ở Cuba thì Brazil đâu muốn mất thời giờ đón rước và nghe thêm diễn văn chẳng giúp ích gì tình hữu nghị Brazil-Việt Nam và ngược lại còn làm dân Brazil nổi giận khi Trọng Lú láng cháng tuyên bố tiến lên XHCN là khao khát của dân Brazil thì chết… mẹ tổng thống Brazil.
Văn hóa của ngài đảng trưởng Phú Trọng là văn hóa láo lừa, quy chụp, nên diễn văn của ngài cần có đội ngũ công an và hệ thống truyền láo bắt buộc dân nghe. Nhưng dân Brazil không phải là dân Việt nên miễn đón tiếp ngài.
Trời đã sinh Phú Trọng thì phải sinh Fidel Castro để hai ông nghe diễn văn của nhau.
Nhìn video công an nhân dân đánh đập dã man ký giả Nguyễn Ngọc Năm, Hán Phi Long và dân trong cuộc cướp nhà cửa, ruộng vườn ở Văn Giang và sau đó là ông phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Khắc Hào trâng tráo họp báo tuyên bố đó là video giả do các thế lực phản động trong và ngoài nước dàn dựng để vu khống, bôi nhọ chính quyền. Nay những người bị đánh xác nhận là video thật thì bộ mặt láo lừa, lưu manh của chính quyền đã hiện rõ.
Văn hóa láo lừa lan tràn trong đảng ta, càng giữ chức lớn thì càng đại bịp. Văn hóa dối trá, độc ác, gian manh đang mọc rể trong lòng lòng đảng “không có gì quý hơn dối trá và gian manh” đích thật là tư tưởng Bác. Tham nhũng nay trở thành một nét văn hóa trong XHCN VN. Dân hối lộ cho quan nhỏ phải bỏ tiền vào phong bì trang trọng, quan nhỏ hối lộ cho quan lớn phải bỏ tiền vào cặp da thì quá mức văn hoá đi chứ. Như thế thì “xã hội chủ nghĩa là xã hội tham nhũng có văn hóa.”
Một tập thể lãnh tụ hấp thụ toàn những tư tưởng ích kỹ, gian manh, tranh danh đoạt lợi bất chấp sự tồn vong của quốc gia dân tộc. Người lãnh đạo xuất thân từ tập thể đó và có niềm tin vào những tiêu chuẩn gian manh đó thì chỉ là những lãnh đạo rác rưởi. Như thế thì thử hỏi xem người dân sống trong xã hội đó phải phản ứng ra sao? Người dân chỉ bị nghe những điều trái tai, gai mắt và không được cãi bằng miệng nên sự uất ức phải thoát ra cửa hậu và đối với người dân thì “xã hội chủ nghĩa là xã hội đ…”
Ngọc Ẩn
Ông chủ tịch đảng Nguyễn Phú Trọng trong chuyến viếng thăm Cuba tuyên bố đi lên chủ nghĩa xã hội là “khát vọng của nhân dân Việt Nam là lựa chọn đúng đắn của đảng và phù hợp với xu thế phát triễn của lịch sử”. Đọc những lời vừa kể của ông chủ tịch thì chúng ta phải tuyệt vọng cho tương lai của dân tộc và phải tự hỏi tại sao đất nước ta dưới thời cộng sản lại có một chủ tịch đảng trong thời kỳ đồ đá, đi ngược chiều lịch sử và như một anh hề trên sân khấu?
Để trả lời câu hỏi này thì chúng ta phải quay về với chính sách giáo dục từ ngày thành lập đảng cho đến nay. Cả một nền giáo dục và nhất là giáo dục chính trị thì khuyếch đại sự dối trá và nhấn chìm sự thật. Bác Hồ và đảng lừa gạt toàn dân “không có gì quý hơn độc lập tự do”,độc lập ở đâu khi dân Việt bị Tàu ra lệnh cấm đánh cá ở Hoàng Sa, độc lập ở đâu khi quân Tàu cấm dân Việt đến vùng bauxite Tây Nguyên? Tự do ở đâu khi dân Việt biểu tình chống TQ thì bị bỏ tù? Tự do ở đâu khi phê bình đảng thì lãnh án 16 năm tù như anh Trần Huỳnh Duy Thức? Một câu trong bài hát của nhạc sĩ Việt Khang thật thấm thía “Việt Nam giờ đây còn hay đã mất mà giặc Tàu ngang tàn trên quê hương ta?”.
Đảng cho dân ăn bánh vẽ xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa cộng sản “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu” điều này chỉ đúng trong giới lãnh đạo CSVN vì họ hưởng hơn nhu cầu và chẳng cần làm. Các ngài lãnh đạo đảng đã tiến lên ngai vàng chủ nghĩa cộng sản và dân đã biến thành một bầy nô lệ làm hết năng lực và hưởng theo bố thí.
Dân làm ô sin, làm đĩ, làm lao nô khắp thế giới mà ông chủ tịch Nguyễn Phú Trọng không biết nhục nhã và liêm sỉ là gì khi huyênh hoang tuyên bố đi lên XHCN là khát vọng của nhân dân Việt Nam.
Brazil là một đất nước đang vươn lên mãnh liệt thì những người lãnh đạo Brazil sau khi nghe ông Trọng đọc diễn như con vẹt ở Cuba thì Brazil đâu muốn mất thời giờ đón rước và nghe thêm diễn văn chẳng giúp ích gì tình hữu nghị Brazil-Việt Nam và ngược lại còn làm dân Brazil nổi giận khi Trọng Lú láng cháng tuyên bố tiến lên XHCN là khao khát của dân Brazil thì chết… mẹ tổng thống Brazil.
Văn hóa của ngài đảng trưởng Phú Trọng là văn hóa láo lừa, quy chụp, nên diễn văn của ngài cần có đội ngũ công an và hệ thống truyền láo bắt buộc dân nghe. Nhưng dân Brazil không phải là dân Việt nên miễn đón tiếp ngài.
Trời đã sinh Phú Trọng thì phải sinh Fidel Castro để hai ông nghe diễn văn của nhau.
Nhìn video công an nhân dân đánh đập dã man ký giả Nguyễn Ngọc Năm, Hán Phi Long và dân trong cuộc cướp nhà cửa, ruộng vườn ở Văn Giang và sau đó là ông phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Khắc Hào trâng tráo họp báo tuyên bố đó là video giả do các thế lực phản động trong và ngoài nước dàn dựng để vu khống, bôi nhọ chính quyền. Nay những người bị đánh xác nhận là video thật thì bộ mặt láo lừa, lưu manh của chính quyền đã hiện rõ.
Văn hóa láo lừa lan tràn trong đảng ta, càng giữ chức lớn thì càng đại bịp. Văn hóa dối trá, độc ác, gian manh đang mọc rể trong lòng lòng đảng “không có gì quý hơn dối trá và gian manh” đích thật là tư tưởng Bác. Tham nhũng nay trở thành một nét văn hóa trong XHCN VN. Dân hối lộ cho quan nhỏ phải bỏ tiền vào phong bì trang trọng, quan nhỏ hối lộ cho quan lớn phải bỏ tiền vào cặp da thì quá mức văn hoá đi chứ. Như thế thì “xã hội chủ nghĩa là xã hội tham nhũng có văn hóa.”
Một tập thể lãnh tụ hấp thụ toàn những tư tưởng ích kỹ, gian manh, tranh danh đoạt lợi bất chấp sự tồn vong của quốc gia dân tộc. Người lãnh đạo xuất thân từ tập thể đó và có niềm tin vào những tiêu chuẩn gian manh đó thì chỉ là những lãnh đạo rác rưởi. Như thế thì thử hỏi xem người dân sống trong xã hội đó phải phản ứng ra sao? Người dân chỉ bị nghe những điều trái tai, gai mắt và không được cãi bằng miệng nên sự uất ức phải thoát ra cửa hậu và đối với người dân thì “xã hội chủ nghĩa là xã hội đ…”
Ngọc Ẩn
0 comments:
Post a Comment