Saturday, June 30, 2012

Trước giờ "G"

Phương BíchBởi thế cho nên hôm nay, dân tôi mới phải trốn khỏi nhà để được đi biểu tình hoan nghênh Luật Biển đã ra đời! Thực bi hài quá đi. Thương thay cho cái dòng chữ một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh được treo nhan nhản ở khắp nơi như thế này. Một xã hội như thế thì lo gì dân lật đổ chứ?... Tôi thì chả trốn đi đâu được. Mà cũng chả thèm trốn. Sao lại phải trốn? Rõ điên thật!...

*
Tình hình là trước giờ "G" có vẻ lắm trạng thái khá bi hài.

Người thì phấn khởi. 

Người thì lo lắng. 

Người thì dửng dưng (khi thấy rằng mình chả làm gì sai thì chả việc gì phải lăn tăn). 

Có người xác định không đi nhưng vì lo lắng nên cũng lên tiếng cảnh báo cho anh em bạn bè. 

Có người không đi, cũng không ủng hộ thì dọa: đi biểu tình là bị bắt đấy! Hoặc nguy cơ bị đàn áp là cao! 

Bắt đầu lẻ tẻ có người lên tiếng than phiền bị các loại đối tượng “quấy nhiễu”. 

Ở Hà Nội thì an ninh nhẹ nhàng hơn, chỉ đơn giản là hỏi thăm chương trình ngày chủ nhật tới có đi biểu tình không? Rồi cũng có đưa ra lời khuyên, nhẹ nhàng thôi, là chị/anh đừng đi. Thêm chút đe dọa: nếu có gì xảy ra thì đừng trách nhé. 

Ở các địa phương khác thì xem chừng tệ hơn. Sáng nay thấy cô Nga Thụy ở Phủ Lý nhắn tin thế này: 

"Có lẽ hôm nay chúng ra tay hãm hại. Nếu mẹ con Nga có mệnh hệ gì, mọi người giúp Nga tìm cả tỉnh Hà Nam hỏi tên Thống và tên Nguyễn Văn Tiến ms 345.381 để tìm xác mẹ con Nga. Em cảm ơn." 

Tôi nghĩ cô ấy cứ cường điệu lên thế, chứ giữa thanh thiên bạch nhật, ai làm gì hai mẹ con người phụ nữ đang mang bầu ấy được. 

Tôi bốc máy gọi điện thì cô ấy trả lời bằng giọng rất hoảng loạn, rằng cô ấy đang ở ga Đồng Văn, định bắt xe buýt lên Hà Nội để mai tham gia biểu tình, nhưng bị một đám người rất đông ngăn không cho lên xe buýt. Qua điện thoại nghe thấy cả tiếng thằng bé Phú đang khóc nhèo nhẽo. 

Tôi bảo cô ấy đi về thì cô ấy nghẹn ngào nói, giờ về cũng không dám, vì bọn kia đứng xung quanh đông lắm, em sợ đến trưa vắng người, chúng nó sẽ ra tay với mẹ con em. 

Nghe nói thế tôi lại nhớ đến chuyện vợ chồng bác Trâm Khánh ở ngõ chùa Liên Phái, cũng bị chặn không cho ra khỏi nhà bằng các kiểu, như hết khóa trái cửa thì lại lấy thân mình chặn cửa. 

Một số người không muốn bị phiền hà theo kiểu đó bèn lên kế hoạch trốn khỏi nhà ngay từ hôm nay. Tá túc tại nhà họ hàng, hay bạn bè, người quen. Sang hơn thì thuê khách sạn!!! 

Khoan nói đến việc tại sao ai đó cứ sống chết đi biểu tình bằng được. Tôi nhớ có lần giáo sư Hoàng Xuân Phú có nói, rằng giáo sư đi là để xác định cái quyền biểu tình của công dân mà hiến pháp đã cho phép. Rất đơn giản thế thôi. 

Nhiều người vẫn hiểu rằng thực ra chính quyền chả sợ gì biểu tình chống Trung Quốc đâu, mà chỉ lo nó biến tướng thành biểu tình lật đổ chính quyền thôi. Ngay cả cái thằng Trung Quốc nó tuyên truyền cho dân nó là Việt Nam tiếu bá thế, nhưng chính nó cũng sợ dân nó biểu tình chống Việt Nam. Thế nên là cả chính quyền Việt Nam và Trung Quốc khá giống nhau là đều sợ dân biểu tình. Không biết bên Trung Quốc có cấm tiệt một cách công khai không, chứ ở Việt Nam ta rõ ràng là không dám cấm bằng văn bản. Chuyện này nói mãi rồi. Chính quyền bí nên cứ áp bừa vào tôi danh gây rối trật tự công cộng. Bí nên rất lúng túng, trong 11 cuộc biểu tình năm ngoái thì có cuộc biểu tình được cảnh sát dẹp đường hỗ trợ, có cuộc lại dùng trật tự viên lùa bắt người biểu tình như bắt vịt, tống lên xe buýt trở ra ngoại thành cho khuất mắt “anh bạn vàng” rồi thả. Đúng là chả ra cái thể thống gì. 

Nói đến đây tôi lại nhớ đến 4 bức ảnh ở trên facebook được đặt cạnh nhau, để người xem tự rút ra một nhận định riêng cho mình. Trong một xã hội văn minh, ý thức người dân rất cao do được đầu tư vào giáo dục hoành tráng. Đời sống cao do được đầu tư vào khoa học công nghệ cũng hoành tráng. Thế nên nhà tù chắc chắn phải ít hơn trường học. Vậy ở một đất nước bé nhỏ thế này cần gì đến một cái trụ sở công an to vật vã như thế. 

Nghe thông tấn xã vỉa hè đồn rằng, trụ sở Bộ Công an nhưng lại do nhà thầu Trung Quốc thi công. Đến lúc tiếp quản mới tá hỏa ra rằng có rất nhiều thiết bị nghe lén được cài đặt ở đó, nên rốt cuộc thì Bộ Công an chả dám chuyển về trụ sở mới nữa. Thực hư thế nào nhờ bà con kiểm chứng hộ. 



Bởi thế cho nên hôm nay, dân tôi mới phải trốn khỏi nhà để được đi biểu tình hoan nghênh Luật Biển đã ra đời! Thực bi hài quá đi. Thương thay cho cái dòng chữ một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh được treo nhan nhản ở khắp nơi như thế này. Một xã hội như thế thì lo gì dân lật đổ chứ? 


Tôi thì chả trốn đi đâu được. Mà cũng chả thèm trốn. Sao lại phải trốn? Rõ điên thật! 

Vừa gọi lại cho Nga Thụy, thấy nói hai mẹ con đã về đến nhà, nhờ được một đám thanh niên tò mò đi theo, thành ra được bảo vệ một cách vô tình khỏi đám lưu manh côn đồ kia. Thế là yên tâm rồi. 

Trong cái buồn có cái vui. Trong cái tăm tối vẫn có thứ ánh sáng làm ấm áp lòng người. Một người bạn vốn bấy lâu nay chẳng mặn mà lắm với những việc tôi làm, nay bỗng gửi cho tôi mấy vần thơ động viên làm tôi rất vui. 

HÔM QUA CHÚNG MÀY CƯỚP HOÀNG SA
HÔM NAY CHÚNG MÀY LẤN TRƯỜNG SA
MAI, MỐT CHÚNG MÀY MUỐN GÌ NỮA...
HAY LÀ MUỐN TÁNG... GÒ ĐỐNG ĐA? 

Cảm ơn nhé, bạn của em.



0 comments:

Powered By Blogger