Thursday, June 28, 2012

Con Ðường “5 Không” Của Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy



Ngày 17 tháng 6 năm 2012
H,
Hôm nay, ngày 17.6.2012, ngày Lễ Cha (Father’s Day). Theo truyền thống của quê hương tạm dung Hoa Kỳ, Giáo Già nhận được quà và lời chúc lành của các con các cháu trong gia đình. Cám ơn các con và các cháu. [Nhân tiện xin ghi lại đây hình 10 Dũng ghi ơn Ba Má và hình lưu niệm ngày Father’Day ở Hội Cao Niên Diên Hồng Oakland lúc cố Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn còn sinh tiền]. Nhân dịp này Giáo Già xin được nhắc lại một chút lịch sử của ngày rất đáng ghi nhớ này.
Còn nhớ, năm 1908, người dân Hoa Kỳ hân hoan mừng Lễ Mẹ (Mother’s Day) vừa được lập ra để vinh danh Mẹ. Trong bài giảng tại nhà thờ ở Spokane, Tiểu bang Washington, Hoa Kỳ, vị tu sĩ đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của vai trò người Mẹ. Sau buổi lễ, có người phụ nữ tên Smart Dodd Sonora tiến đến thưa với vị tu sĩ rằng những điều ông nói về người mẹ rất hay, nhưng tiếp ngay sau đó bà hỏi: “Còn vai trò của người Cha thì sao?”; và bà nói tiếp: “Người Cha cũng xứng đáng được ghi công ơn!”
Hình lưu niệm ngày Father’Day ở Hội Cao Niên Diên Hồng Oakland lúc cố Thủ tướng Nguyễn Bá Cẩn còn sinh tiền
Sau đó, bà vận động cho người Cha cũng được vinh danh như Mẹ, và cũng cần có một ngày trong năm để vinh danh. Nhờ vậy, vào tháng Sáu năm 1910, lễ “Father’s Day” đầu tiên được cử hành tại Spokane. Các người Cha đến nhà thờ dự lễ được trao đóa hồng đỏ khi cha họ còn sống. Người nào mà cha mình đã qua đời, thì được cài hoa hồng trắng.
Nhưng, mãi đến năm 1966, Tổng thống Johnson mới ra tuyên cáo vinh danh người Cha, và công bố dành ngày Chúa nhựt thứ 3 trong tháng 6 hằng năm làm ngày Father’s Day. Dầu vậy, tới năm 1972 việc này mới được Tổng thống Nixon ký thành luật. Khi ấy, bà Smart Dodd Sonora đã 90 tuổi; bà đã toại nguyện.
Hôm nay, 17.6.2012, nhân ngày Lễ Cha, Giáo Già xin được kể lại câu chuyện về người Cha ở Anh quốc rất đáng quan tâm. Ðó là:
1. Một nông dân nghèo có tên là Flemming. Ông đang làm việc ngoài đồng để kiếm tiền nuôi gia đình thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh của một đứa trẻ phát ra từ cái đầm lầy gần đó. Ông vội chạy tới nơi thì thấy một đứa bé đang bị lún bùn đến ngang hông. Ông kéo đứa bé lên và cứu sống nó.
2. Hôm sau, có một chiếc xe ngựa sang trọng đưa một nhà quý tộc đến nhà xin gặp ông. Ông ta tự giới thiệu là cha của đứa bé đã được cứu sống hôm qua. Nhà quý tộc này nói: “Tôi muốn trả ơn ông đã cứu sống con trai tôi ngày hôm qua.” Nông dân Flemming đáp: “Không. Không. Tôi không thể nhận bất cứ món quà gì của ngài, vì tôi, hay bất cứ một người cha nào khác cũng đều phải làm như vậy”. Ngay lúc đó, cậu con trai của nông dân Flemming từ phía bên trong nhà đi ra. Thấy vậy, nhà quý tộc hỏi ông nông dân: “Ðó có phải là con trai của ông không?” Người nông dân đáp: “Thưa ngài đây là đứa con trai duy nhất của tôi”. Nghe vậy, nhà quý tộc liền đề nghị: “Xin ông cho tôi đuợc phép giúp cậu con trai của ông được đi học ở các trường học tốt nhất nước Anh. Tôi tin tưởng cháu sẽ làm cho ông hài lòng.” Nông dân Flemming bằng lòng.
Bác sĩ Sir Alexander Flemming
3. Sau này, con trai của nông dân Flemming tốt nghiệp Bác sĩ y khoa từ trường St. Mary’s Hospital Medical Schoool ờ Luân đôn, và trở thành một vị bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Ðó là Bác sĩ Sir Alexander Flemming - người đã sáng chế ra thuốc trụ sinh Penicilline. 4. Những năm sau đó, nhà quí tộc bị bệnh thương hàn (pneumonia) rất nặng. Ông đã được cứu sống nhờ có thuốc Penicilline.
5. Nhà quý tôc được cứu sống đó là Lord Randolph Churchill, và đứa con trai của ông ta bị lún bùn suýt chết là Sir Winston Churchill [xem hình dưới], vị Thủ tướng tài ba của Anh quốc trong thời Ðệ nhị thế chiến.
Câu chuyện Cha và Con ở nước Anh khiến Giáo Già nghĩ tới chuyện người Cha ngạo mạn Nguyễn Ngọc Ngạn đã vì danh lợi cuối đời mà lãng quên đứa con bất hạnh đã vùi thây dưới lòng biển lạnh trên đường theo cha vượt biển tìm tự do, mà Giáo Già đã có mấy lần nói tới khi ông ta đã tự đốt quá khứ được coi là chống cộng có bề thế, bước lên sân khấu, đi theo Việt cộng gieo hột lúa đỏ trên băng nhạc Mẹ B40, để rồi sau đó trong tư cách của người dẫn chương trình của Trung tâm băng nhạc Thúy Nga Paris [đã sang tay cho Việt cộng] dẫn quần chúng ham vui đú đởn “bất tri vong quốc hận” ngợi khen chút tài bịa chuyện tiếu lâm nham nhở, từng ngày theo từng mùa, lượm những đồng tiền đỏ chờ ngày về hưu bên cạnh người vợ mới hình như cũng không biết nhục... như chồng.
Sir Winston Churchill
Cũng từ đó, Giáo Già nghĩ tới chuyện đứa con yêu xuất chúng của Tổ Quốc Việt Nam đã khẳng khái từ chối tham gia buổi “Hội Thảo 35 Năm Nhìn Lại: Trả Lại Sự Thật Cho Lịch Sử”, vì nó có sự tham dự của một số không nhỏ người bất xứng, và hệ quả chưa biết nó có trả lại đúng sự thật và dám lên tiếng đúng sự thật của cuộc “Xâm Lăng Miền Nam Việt Nam của Cộng sản Bắc Việt” mà từ lâu lịch sử đã bị đánh tráo hay không. Mặt khác, rất có thể nó sẽ tạo cơ hội tự đánh bóng hay đánh bóng lẫn nhau của một số cá nhơn về chiều, tiếc nuối thuở vàng son mà họ có ít nhiều trách nhiệm làm ô uế lịch sử trước khi tháo chạy... Giáo Già muốn nói tới Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh đã thêm một lần nữa chứng tỏ nghĩa khí của cô qua bức thư được phổ biến trên các diễn đàn điện tử như quả bom Thermobaric của cô dội lên đầu làm xuyên thấu cõi lòng những kẻ bất xứng; có nguyên văn như sau: From: Anh Duong
Subject: Hội Thảo Trả Lại Sự Thật Lịch Sử
Kính thưa ông Ðại Sứ và tất cả quí vị trong ban tổ chức,
Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh
Khi nhận lời mời của anh Võ Thành Nhân để đứng trong ban tổ chức buổi Hội Thảo 35 Năm Nhìn Lại: Trả Lại Sự Thật Cho Lịch Sử, chúng tôi đã rất hoan hỉ vì việc phục hồi danh dự cho QLVNCH là hoài bão mà chúng tôi hằng ôm ấp. Nhưng gần đây, nhận thấy ban tổ chức không muốn giải quyết những vấn đề mặc dù tế nhị nhưng quá quan trọng vì có thể phương hại đến mục đích tối hậu của buổi hội thảo, chúng tôi xin được rút lui. 1. Về vấn đề GS Nguyễn Mạnh Hùng, chúng tôi chưa hề kết án ông ta là thiên cộng mà chỉ nêu lên quan tâm của chúng tôi về tư tưởng thiên tả theo lối tây phương của ông ta mà thôi – cái tư tưởng của nhóm người đã sỉ nhục quân dân VNCH ròng rã nửa thế kỷ qua. Cũng vì những việc làm của họ mà hôm nay chúng ta phải bỏ công sức và tim óc để tổ chức buổi hội thảo này.
Như chúng tôi đã khẳng định, tư tưởng thiên tả của GS Nguyễn Mạnh Hùng là do chính miệng ông ta nói ra và chính tai chúng tôi trực tiếp nghe. Chính ông Ðại Sứ cũng đã có nhận xét tương tự về GS Hùng trong môi trường đại học, như ông ÐS đã chia xẻ trong buổi họp ngày 5 tháng 3 vừa qua. Vậy thì những quan tâm của chúng tôi không phải “hoàn toàn vô căn cứ” (“totally unfounded”) và dù đúng hay sai cũng không thể là “pure bull...” (xin lỗi, không phải chữ của chúng tôi) như ông HDN đã viết.
2. Ngoài GS Nguyễn Mộng Hùng, sự tham dự của cô Trần Thị Liên Hằng và ông Mai Viết Triết cũng làm chúng tôi rất quan tâm. Tôi vừa mới nghe rằng tư tưởng của cô Hằng “rất lung lay”; còn ông Triết đã từng ca tụng “Hồ Chí Minh có công thống nhất đất nước” và đã bị tát tai tại Paris về lời phát biểu này nhưng cho đến nay ông ta vẫn khẳng định là HCM có công. Tôi xin nhắc lại là tôi chỉ NGHE thôi chứ không kết án, nhưng vì tầm mức quan trọng của buổi hội thảo sắp tới chúng tôi cho rằng ban tổ chức không nên “take the risk”. Và cá nhân chúng tôi hoàn toàn không muốn đứng chung diễn đàn với họ.
3. Cảm nhận của chúng tôi là ban tổ chức không hoàn toàn độc lập mà chịu nhiều ảnh hưởng của một số người bên ngoài, nhất là trong những quyết định quan trọng.
Dù không còn làm việc chung, chúng tôi luôn luôn mong mỏi rằng buổi hội thảo sắp tới sẽ rất thành công.
XIN TRÂN TRỌNG YÊU CẦU BAN TỔ CHỨC THÔNG BÁO QUYẾT ÐỊNH RÚT LUI NÀY CỦA CHÚNG TÔI ÐỂ TRÁNH NGỘ NHẬN VỀ SAU.
Kính thư,
Dương Nguyệt Ánh

Tiếp theo sau lá thư “thông báo quyết định rút lui” của Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, buổi hội thảo đã được tổ chức tại Viện Ðại-học Cornell trong hai ngày 11 và 12 tháng 6 quy tụ các diễn-giả gốc từ miền Nam Việt-nam và gần 50 giáo-sư người Hoa-kỳ đang giảng dạy về Việt-nam (và chiến-tranh VN) trên khắp nước Mỹ, Canada và Pháp.
Hình 11 người diễn thuyết tại University Cornell Symposium các ngày 11-12 June 2012. Từ trái qua phải, các ông: Nguyễn Ðức Cường, Lữ Lan, Trần Văn Sơn, Trần Quang Minh, Trang Sĩ Tấn, Bùi Diễm, Hoàng Ðức Nhã, Phan Quang Tuệ, Phan Thanh Tâm, Nguyễn Ngọc Bích, Hồ Văn Kỳ Thoại -
Hình đăng kèm bản tin của Tâm Việt. Có rất ít báo tường thuật buổi hội thảo này, mặc dầu nội dung cuộc hội thảo đúng ra phải được dư luận đặc biệt quan tâm. Theo lời tường thuật của Tâm Việt được đăng trên Vietbao không ai được thấy các diễn giả nhấn mạnh cuộc chiến được nói tới trong cuộc hội thảo là “Cuộc Chiến Xâm Lăng Miền Nam Việt Nam của Cộng sản Bắc Việt” mà hơn ai hết họ phải biết rõ nó là như vậy; và qua vai trò của họ trong Chánh quyền Việt Nam Cộng Hòa trước ngày Quốc hận 30 tháng 4 năm 1975 họ phải nhấn mạnh nó là như vậy, cho dầu cái “thế giá vàng son” của họ có được nói tới nhiều hay ít trong cuộc hội thảo này. Ðiều đáng nói hơn nữa là rất tiếc, sau cuộc hội thảo “Trả Lại Sự Thật Cho Lịch Sử” “sự thật lịch sử chẳng những không được trả lại, mà nó vẫn tiếp tục bị đánh tráo, như Cộng sản Việt Nam đã từng đánh tráo hơn nửa thế kỷ qua”.
Song song với chuyện Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh dứt khoát bày tỏ lập trường trước cuộc Hội thảo “Trả Lại Sự Thật Cho Lịch Sử”; dư luận cũng xôn xao không ít về “Con Ðường Việt Nam” của ông Lê Thăng Long. Ở đây Giáo Già chưa đề cặp tới những khía cạnh đặc biệt ở mặt trước và mặt sau, mặt ngoài và mặt trong, của “con đường” này. Giáo Già chỉ xin cho đăng lại đây nguyên văn bản tuyên bố của Liên Minh Dân Chủ Việt Nam trước “Ðại Họa Mất Nước” mà “Con Ðường Việt Nam” phải là con đường đập tan nó như đập tan đám Thái thú đang nhiệm quyền cai trị Việt Nam dưới sự đô hộ của Trung cộng:
Liên minh dân chủ việt nam
Dân Bản - Tự Do - Ðộc Lập - Hòa Bình - Trung Lập
* * *
Bản Tuyên Bố của LMDCVN Lập Trường về Ðại Họa Mất Nước
Trong thời gian qua, Liên Minh Dân Chủ Việt Nam đã có nhiều đóng góp hữu hiệu trong việc tố giác trước công luận trong và ngoài nước các hành vi tay sai bán nước của Cộng sản Việt Nam (CSVN), cũng như vạch trần các hành động của Bắc Kinh xâm lấn lãnh thổ, hải đảo và vùng biển của Việt Nam. Ðiển hình là cuốn phim chiến lược Ðại Họa Mất Nước do Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy hoàn thành với các chiến hữu LMDCVN là thành phần nòng cốt trong bộ phận thực hiện. Ðồng thời, tư tưởng và đường lối đấu tranh đúng đắn trước Ðại Họa Mất Nước cũng đã được các anh em chiến hữu quãng bá sâu rộng tại các hội thảo chính trị cũng như trên các diễn đàn Paltalk. Những nổ lực trên đã khiến cho lập trường chính trị vì quốc gia dân tộc của LMDCVN được sáng tỏ.
Tuy nhiên, gần đây có vài dư luận cho rằng LMDCVN đã thay đổi lập trường tranh đấu đối với Cộng sản Việt Nam, chẳng hạn như:
1)- Ðể chống sự xâm lăng của Trung Quốc, chúng ta có thể hợp tác với CSVN.
2)- Về phương diện chính trị thì chúng ta với CSVN là hai chiến tuyến, còn trong việc bảo vệ tổ quốc thì chúng ta và CSVN cùng một mục tiêu, chúng ta phải đứng chung với CSVN để bảo vệ tổ quốc.
Vì vậy, Liên Minh Dân Chủ Việt Nam long trọng tuyên bố: Lập trường, mục tiêu tranh đấu cũng như đường lối và sách lược của Liên Minh Dân Chủ Việt Nam trước sau như một, luôn theo đúng con đường mà cố GS Nguyễn Ngọc Huy đã viễn kiến và vạch ra cho LMDCVN.
Liên Minh Dân Chủ Việt Nam nhận định:
1/- Lịch sử đã chứng minh Ðảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn làm tay sai cho ngoại bang. Trước kia là để phục vụ cho sự bành trướng của Ðệ Tam Quốc Tế, gây nên cuộc chiến huynh đệ tương tàn ngay trên quê hương Việt Nam thời chiến tranh lạnh. Ngày nay “hèn với giặc, ác với dân”, Cộng sản Việt Nam dâng nộp bờ cõi, hải đảo và biển cả cho Trung Quốc xâm lược, ngõ hầu duy trì sự cai trị của Ðảng Cộng Sản trên sự thống khổ của đồng bào ruột thịt.
2/- Ngày trước, tổ quốc của CSVN là Xã Hội Chủ Nghĩa. Ngày nay, tổ quốc của Cộng sản Việt Nam là Ðảng Cộng Sản Trung Quốc xâm lược. Mục tiêu hàng đầu của Ðảng CSVN không phải là bảo vệ tổ quốc, mà là duy trì chế độ độc tài độc đảng để tiếp tục vinh thân phì gia trên xương máu của nhân dân và tài nguyên của đất nước Việt Nam. Do đó, Liên Minh Dân Chủ Việt Nam không cùng chung tổ quốc với đảng Cộng sản Việt Nam. Ðồng thời, Liên Minh Dân Chủ Việt Nam xác quyết rằng muốn thoát khỏi ách ngoại xâm Trung Cộng, dân tộc Việt Nam không những không thể hợp tác với đảng Cộng sản Việt Nam, mà trước hết phải thay thế họ bằng một chánh quyền mới vì dân vì nước thật sự. CSVN là những người bán nước cho quan thầy Trung Cộng, hợp tác với các thái thú tay sai để chống quan thầy của họ là một hoang tưởng chính trị không bao giờ thành công mà vô hình chung chúng ta chỉ trở thành những con rối của Bắc Kinh và Hà Nội.
3/- Luận điệu của Cộng Sản nước nào cũng như nhau là “để chống kẻ thù số 1 thì có thể hợp tác, làm bạn chiến thuật với kẻ thù số 2 để tiêu diệt kẻ thù số 1”. Do đó, Liên Minh Dân Chủ Việt Nam xác quyết rằng Ðảng Cộng sản Việt Nam và hành động xăm lăng của Trung Cộng đều là “hai kẻ thù số 1”ờ. Toàn dân Việt Nam khắp nơi cần phải đấu tranh chống lại một cách song song. Liên Minh Dân Chủ Việt Nam dứt khoát không hợp tác hay đứng chung với Cộng sản Việt Nam với chiêu bài chống hiểm họa Bắc Phương.
4/- Nước Việt Nam cần một thể chế chính trị dân chủ đa nguyên, đa đảng, thừa nhận đối lập, nhằm đoàn kết toàn dân, và xây dựng chánh quyền trên nền tảng tam quyền phân lập theo đúng tư tưởng dân chủ pháp trị, để mọi công dân có đủ cơ hội thăng tiến tài năng, xây dựng đời sống tự do hạnh phúc, trong một xã hội văn minh, tiến bộ, và phát triển kinh tế bền vững, ổn định cho đất nước. Từ đó, sức mạnh của toàn dân mới có thể vận dụng để chống họa ngoại xâm phương Bắc.
Liên Minh Dân Chủ Việt Nam sẽ mở rộng sự liên kết với các đoàn thể đấu tranh trong và ngoài nước để cùng toàn dân đứng lên làm lịch sử trong vận hội đang tới, theo trào lưu dân chủ hóa toàn cầu, giải thể độc tài đảng trị, để toàn cõi đất nước Việt Nam thật sự có Tự Do, Dân Chủ, không nô lệ bất cứ ngoại bang nào, ngõ hầu thực hiện các lý tưởng mà cố GS Nguyễn Ngọc Huy đã đề ra cho Liên Minh Dân Chủ Việt Nam: Dân Bản, Ðộc Lập, Tự Do, Hòa Bình, Trung Lập.
Làm tại New York, ngày 07 tháng 05 năm 2012
Nguyễn Văn Thiện
Chủ Tịch UBCHTƯ/ LMDCVN

Mặt khác, cũng nhân dịp này, Giáo Già cho đăng lại đây Quan Ðiểm 5 KHÔNG của cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. Ðây là sự đồng thuận của 9 đoàn thể đảng phái chánh trị nhằm minh định rõ chủ trương không hòa-hợp hòa-giải với bạo-quyền Việt-cộng.
Theo sự ghi nhận của Thanh Thủy, hiện cư ngụ tại Ý, chủ trương này đã được đưa ra trong một phiên hợp hồi tháng 9 năm 1989 ở miền nam California, giữa Liên-Minh Dân-Chủ Việt Nam và 8 tổ-chức Người Việt Quốc-Gia khác có lực-lượng tranh-đấu trong nước. Ðại-diện của 9 tổ-chức đều ký tên vào văn-bản kết hợp thành một tổ-chức tranh-đấu chung đầu tiên với Quan-Ðiểm 5 Không để làm nền mống vận-động dẫn đến Phong trào Ðại Ðoàn-Kết ở hải-ngoại hầu đủ sức mạnh để yễm-trợ cho công cuộc tranh-đấu ở quốc nội đi đến thắng lợi hoàn-toàn. Quan-Ðiểm 5 Không nầy gồm:
1.- Không chấp-nhận chế-độ Cộng-sản Việt-nam;
2.- Không tiếp-xúc với Cộng-sản Việt-nam;
3.- Không liên-lạc với Cộng-sản Việt-nam;
4.- Không thương-thuyết với Cộng-sản Việt-nam;
5.- Không hợp-tác với Cộng-sản Việt-nam.
Chín tổ-chức mà đại-diên đã ký tên kết-hợp thành một Ủy-Ban Ðiều-Hợp Các Tổ-Chức Tranh-Ðấu Cho Việt-Nam Tự-Do như sau:
1.- Liên-Minh Dân-Chủ Việt Nam (Nguyễn-Ngọc-Huy);
2.- Mặt-Trận Việt-Nam Tự-Do (Hà-Thúc-Ký);
3.- Việt-Nam Dân-Chủ Xã-Hội Ðảng (Lê-Phước-Sang);
4.- Việt-Nam Quốc-Dân Ðảng (Võ-Văn-Kỳ);
5.- Tổng-Ðoàn Thanh-Niên Thiện-Chí và Lực-Lượng Người Việt Quốc-Gia (Trần-Quốc-Bảo);
6.- Liên-Minh Toàn-Dân Quốc-Gia VN (Hoàng-Ngọc-Cẩn đại diện ký thay cụ Trần-Văn-Lắm);
7.- Lực-Lượng Việt-Nam Tự-Do (Trần-Vũ-Bản);
8.- Nhóm Dân-Quyền Canada (Trương-Trí-Vũ);
9.- Nhóm Phục-Việt ở Pháp (Nguyễn-Văn-Trần đại diện ký thay cụ Trần-Văn-Ân).
Ngoài 9 tổ chức trên, tham dự buổi họp còn có sự hiện-diện của một số nhân sĩ gồm các ông: Nguyễn-Long Thành-Nam, Bùi-Diễm, Nguyễn-Tường-Bách, Phạm-Ngọc-Lũy, Trần-Ðức Thanh-Phong, Lưu-Trung-Khảo, Nguyễn-Mạnh-Hùng.
Ðiều rất đáng quan tâm là từ ngày Quan Ðiểm 5 Không được 9 đoàn thể đảng phái chánh trị đồng thuận công bố đến nay đã 23 năm dư luận hẳn thấy nó đã làm sáng danh lập trường của Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, đồng thời bào mòn những lớp sơn tự đánh bóng của một số người còn tiếc nuối cái “thế giá vàng son”, làm lộ mặt thật trơ trẽn đáng lẽ họ nên giấu kín trong những ngày còn lại không bao lâu của cuộc đời mình.
Chính Quan Ðiểm 5 Không này cũng khiến dư luận thấy rõ hơn quan điểm của Huỳnh Ngọc Chênh trong bài viết về “Con đường của chúng ta” được đăng trên Dân Làm Báo, tiếp theo sau việc người tù lương tâm được Việt cộng trả tự do trước thời hạn Lê Thăng Long cho phổ biến “Phong trào Con đường Việt Nam” gây xôn xao dư luận gần đây. Theo Huỳnh Ngọc Chênh:
.
“Những đoàn người nông dân ít học ngày ngày kéo lên cơ quan công quyền khiếu kiện đòi lại quyền sở hữu đất đai chính đáng của mình tức là họ đang đi trên con đường ấy. Những bloggers lập ra các blogs để tự do nói lên suy nghĩ của mình tức là đang đi trên con đường đó. Những người bị bắt tội oan, khiếu kiện đòi được xét xử trong một phiên tòa công khai đúng luật định là đang đi trên con đường đó. Những người yêu nước vượt qua mọi ngăn cấm của nhà cầm quyền tập trung đi biểu tình chống Trung cộng xâm lược là đang đi trên con đường ấy. Nhóm Thức Long Ðịnh khởi xướng ra phong trào con đường Việt Nam là đang đi trên con đường đó. Nhóm Ðiếu Cày, Tạ Phong Tần, Anh Ba Sài Gòn lập ra Câu Lạc Bộ Báo chí tự do là đang đi trên con đường đó. Bà Lê Hiền Ðức ngày ngày đi giúp đỡ dân oan là đang đi trên con đường đó. Nhà thơ Bùi Chát lập ra nhà xuất bản Giấy Vụn là đang đi trên con đường đó. Anh em Ðoàn Văn Vươn nổ mìn tự chế chống lại lũ người cướp đất là đang đi trên con đường đó. Những người Cộng sản tiến bộ đấu tranh trong đảng, đòi hỏi thay đổi là cũng đang đi trên con đường đó... ... Con đường của chúng ta không phải do một cá nhân nào đó hay một nhóm nào đó, qua một đêm trở dạ đẻ ra. Ấy là con đường mà dân tộc ta đã đổ biết bao máu xương trong hơn 100 năm qua để vạch nên...
... Từng người riêng rẻ, từng nhóm người, từng hội người, từng phong trào người... với mọi chính kiến, mọi tín ngưỡng, mọi tầng lớp, tôn trọng sự khác nhau, vượt qua quá khứ để cùng bước tới giành lại quyền làm người...
...Ðừng nhìn lui, đừng nhìn ngang, để rồi đố kị và loại trừ nhau như trong quá khứ đã từng sai lầm, chỉ hướng tới trước và chúng ta cùng bước. Lẽ nào con đường của chúng ta do tiền nhân vạch ra cách đây vừa tròn thế kỷ mà dân tộc ta đi mãi từ đó đến giờ không đến đích hay sao?”
Và trên con đường đó, mọi người cần nhìn rõ mặt trước và mặt sau, mặt ngoài và mặt trong, của từng vấn đề, để mạnh tiến trên Con Ðường Việt Nam, con đường chống Tàu diệt Việt cộng, con đường đập tan Ðại Họa Mất Nước mà Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy đang theo đuổi. Nó có thể được làm sáng tỏ hơn trong ngày Giỗ cố Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy sẽ được những đứa con trong Ðại Gia Ðình Nguyễn Ngọc Huy theo đuổi sự nghiệp của Người tổ chức ở nhiều nơi vào cuối tháng 7 năm 2012 tới đây.
Hẹn con thư sau,
Giáo Già

0 comments:

Powered By Blogger