Từ
hôm qua đến nay mẹ con tôi luôn bị Công an rình rập theo dõi. Khoảng
10h sáng hôm qua ngày 29/06 CA khu vực Đinh Xuân Thọ mang giấy mời 8h30
ngày 01/07/2012 đến CA phường làm việc về đơn kiến nghị của tôi. Tôi đã
từ chối vì ngày 01/07 là chủ nhật ngày nghỉ của các cơ quan, hẹn lại CA
đến 8h30 ngày 04/07 tôi sẽ có mặt tại CA phường để làm việc.
Sáng nay khi ngủ dậy đưa con đi ăn sáng rồi hai mẹ con ra đường bắt
xe đi Hà Nội chơi cuối tuần. Mẹ con tôi đã bị một lực lượng hơn 10 người
mặc thường phục bám theo với thái độ hung hãn như muốn ăn tươi nuốt
sống mẹ con tôi, trong số đó tôi nhận ra tên Nguyễn Đức Thống, Đại uý
phòng PC35 CA Hà Nam và một người CA phòng kinh tế TP Phủ Lý mà tôi đã
quên tên. Chúng được tiếp sức bởi 4 người
CSGT mặc sắc phục một người tên Nguyễn Văn Tiến. Mã số: 345 -381, một
người đi xe máy biển số 90h7. 8656. Chúng luôn áp sát tôi với khoảng
cách 50cm đến 1m.
Bất kể tôi đón xe taxi, xe ôm, xe ôtô khác hay xe bus chúng đều chận
lái xe không cho tôi lên xe mà không có lời giải thích. Chúng luôn luôn
cầm dùi cui áp xát tôi với vẻ mặt hung hãn, bé Phú con tôi sợ hãi khi
nhìn thấy hành động của những tên CSGT cháu đã khóc ré lên làm tôi hoảng
sợ. Thấy tình hình bất ổn tôi bế con vào Ga Phủ Lý cho cháu bình tâm
thì xuất hiện thêm 6 người CSGT vào bao vây cổng Ga cùng những kẻ mặc
thường phục.
Đánh liều tôi bế con quay về nhà tới đoạn đường vắng 2 CSGT một thằng
thường phục lao vào, tôi liền bế con quay đầu lại Ga. Một lúc sau có
mấy người đi bộ theo đường vào nhà Thờ Đổ của TP Phủ Lý nơi tôi vẫn
thường bế con đi Lễ, tôi liền đi cùng với họ khi tới cổng nhà thờ tôi
rẽ vào nói với Thầy và mấy người bảo vệ ở đấy là tôi đang gặp nạn vì
những kẻ mặc thường phục và CSGT đang đeo bám với thái độ không bình
thường, xin thầy và các chú bảo vệ cho tôi vào Nhà thờ cầu nguyện và
ngồi chờ những người bạn của tôi đến đón, họ đồng ý. Rồi những người CA
GT và những kẻ mặc thường phục kia vào nói với những người bảo vệ như
thế nào đấy mà mấy người bảo vệ vào Thánh Đường khi mẹ con tôi đang cầu
nguyện họ kéo đẩy mẹ con tôi ra ngoài với lý do “mời chị đi ra khỏi nhà
Thờ có Công An họ vào làm lôi thôi liên luỵ đến chúng tôi”. Lúc đó tôi
đã bật khóc và bảo “cháu là 1 Giáo dân, cháu gặp hoạn nạn cháu có quyền
đến nhà Thờ cầu nguyện xin Chúa che chở cho mẹ con cháu” các chú không
nghe mà kéo tay đẩy mẹ con tôi ra khỏi Thánh đường. Nói qua nói lại họ
đồng ý cho mẹ con tôi ngồi chờ ở phòng bảo vệ chờ người đến đón được một
lúc những người CA lại vào nói gì đó họ lập tức kéo tay kéo chân đẩy mẹ
con tôi ra khỏi cổng Nhà Thờ.
Không còn đường nào khác tôi đành bế con đi bộ về nhà với khoảng cách
gần 3km bởi sự kèm cặp của những tên CAGT và những kẻ mặc thường phục
áp xát, tôi luôn luôn phải đi vào cửa những nhà ven đường. Thấy cảnh một
phụ nữ bụng mang dạ chửa bế đứa con nhỏ với vẻ mặt sợ hãi bị kèm cặp
bởi những người CAGT và nhiều kẻ thường phục đội mũ lưỡi trai đeo kính
đen, mấy thanh niên hiếu kỳ hỏi tôi là tại sao Công An và nhiều người
bám theo chị như thế? Chị phạm tội gì àh?. Tôi bảo “mẹ con tôi đến nay
chưa hề vi phạm một điều gì kể cả vi phạm hành chính, tôi không hiểu tại
sao CA họ lại vi phạm nhân quyền như thế khi kèm cặp mẹ con tôi với
thái độ hung hãn như vậy?”. Những người thanh niên đó hỏi nhà tôi còn ở
xa không? Rồi họ đã đi theo đưa mẹ con tôi về nhà với sự hiếu kỳ.
Những người CA GT và những kẻ thường phục vẫn bám theo khi tôi vào
nhà thì họ vào những nhà hàng xóm quanh nhà tôi ngồi canh gác.
Thực sự tôi không hiểu nổi Ngành Công An tại sao họ lại ác ôn và làm
những việc bỉ ổi như thế để đàn áp một người phụ nữ bụng mang dạ chửa
với đứa con nhỏ như mẹ con tôi trong khi mẹ con tôi không hề vi phạm
pháp luật. Phải chăng khi bước chân vào ngành Công An họ đã vứt bỏ toàn
bộ cái gọi là đạo đức và nhân tính của một con người?
Tran thi Nga
0 comments:
Post a Comment