Friday, June 29, 2012

Đừng chờ Minh Chủ!

Thế mới biết dân quyền và dân chủ là thứ phải trải qua nhiều thời gian, công sức mới có được. Đi biểu tình là chuyện bình thường thế nhưng cứ bị ngăn cấm thành ra nó cứ như là cái gì đó nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm. Vì thế mới nhất thiết phải cần có lãnh đạo. 




Dân ta vẫn có thói quen chờ đợi một minh chủ. Luôn cần có người chỉ đạo. Biểu tình vẫn phải có người có đủ uy tín đứng ra tổ chức. Vẫn cần phải có người đứng ra lãnh đạo biểu tình. Không chỉ phía CA, chính quyền suy nghĩ như vậy, mà ngay cả những người tham gia biểu tình cũng nghĩ như vậy. Và cho đến giờ họ vẫn đang đi truy tìm lãnh đạo!
Thế mới biết dân quyền và dân chủ là thứ phải trải qua nhiều thời gian, công sức mới có được. Đi biểu tình là chuyện bình thường thế nhưng cứ bị ngăn cấm thành ra nó cứ như là cái gì đó nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm. Vì thế mới nhất thiết phải cần có lãnh đạo. Thực ra, đi biểu tình biểu thị mong muốn, thái độ là quyền cá nhân, và chỉ cần nhân danh cá nhân là đủ. Chúng ta muốn được tự do bày tỏ quan điểm, thái độ của mình, nhưng rồi chúng ta lại vẫn băn khoăn vì chưa có người lãnh đạo. Thực tế cho chúng ta thấy là chỉ những người dám nhân danh cá nhân thì mới có đủ tư cách, bản lĩnh để thực thi quyền công dân của mình.
Quan điểm dân oan có nên tham gia biểu tình hay không. Đúng là họ biểu tình hay không thì đó là quyền của họ. Ngay cả chuyện nhóm kín nhóm hở, có lẽ cũng là điều không thực sự cần thiết cho cuộc biểu tình.  Như trên đã nói, đi biểu tình là thể hiện trách nhiệm và tư cách cá nhân. Dù là dân oan hay ai đi nữa cũng hoàn toàn có quyền đi biểu tình.
Và khi mà vai trò của người lãnh đạo, người tổ chức là không cần thiết thì vai trò nhóm cũng là không cần. Mọi người cứ quá nghĩ đến những hoạt động khác ngoài chuyện biểu tình để suy ra sự cần thiết của vai trò lãnh đạo, vai trò của nhóm. Nếu chỉ giới hạn trong việc kêu gọi, và chuẩn bị các vật dụng cho biểu tình thì cũng chỉ cần những người có lòng nhiệt tình cho một hoạt động chung. Sau khi cuộc biểu tình kết thúc, sự liên kết đó cũng kết thúc. Sự liên kết còn tiếp tục có còn hay không thì hoàn toàn tùy thuộc vào quan hệ cá nhân cũng như những mối quan tâm chung khác, có thể không liên quan gì đến việc đi biểu tình.
Tóm lại, cần tách biệt việc đi biểu tình với những hoạt động khác. Những hoạt động khác vẫn tiếp tục duy trì. Còn đi biểu tình, chỉ là một hoạt động mà ở đó, có thể có những người có chung những hoạt động khác, và cũng có thể không.
Còn chuyện coi thường hay đánh giá cao nông dân thì cũng là "di sản" của lịch sử để lại. Cứ nhìn kinh nghiệm của ĐCS mà xem. Các cuộc cách mạng của ta nông dân chẳng là lực lượng chính à? Nhưng rồi, khi hết vai trò thì họ lại trở về địa vị chiếu dưới thôi. Có lẽ cần nhớ một điều là bây giờ không còn là thời của dùng sức người để đánh đuổi ngoại xâm nữa.
Bây giờ là lúc người dân Việt Nam cần có được quyền của mình. Người Việt Nam cần tiếng nói của mình được tôn trọng. Mà khi đã nói đến dân quyền, đến dân chủ thì có nghĩa là dành cho mọi người dân chứ không thể chỉ cho một giới nào đó, một nhóm nào đó. Và đương nhiên, nông dân cũng là công dân Việt Nam. Khi người nông dân hay một nhóm nào đó chưa có được quyền công dân bình đẳng thì có nghĩa là công cuộc của chúng ta chưa hoàn thành, và cũng có nghĩa là thất bại.

Tác giả: Một nhà nghiên cứu xã hội học dấu tên

0 comments:

Powered By Blogger