Người
viết nghĩ rằng: “Lịch sử của một triều đại, là ghi nhận trung thực quá
trình ra đời, phát triển, cho đến khi kết thúc triều đại đó”. Những kẻ
chiến thắng, thói thường viết lại lịch sử thiếu trung thực, hay khoe khoang cái tốt của mình và moi móc hay gán ghép cái xấu cho (kẻ chiến bại) đối phương.
Qua triều đại nhà Tây Sơn, được chú ý
nhiều về vua Quang Trung (Nguyễn Huệ) và các nhân vật liên hệ chính
trong triều đại của vua Quang Trung. Những chiến công hiển hách của
Ngài: Năm 1785, đánh tan tác 3 vạn quân và 300 chiến thuyền của quân
Xiêm (Thái Lan), tại Rạch Gầm đến Xoài Mút ở Mỹ Tho, do Nguyễn Ánh cầu
cứu ngoại bang. Chiến thắng Xuân Kỷ dậu năm 1789, tiêu diệt trên 20 vạn
quân Mãn Thanh, do Lê Chiêu Thống cầu cứu ngoại bang.
Vua Quang Trung là một nhà cách mạng, lo
canh tân đất nước; đã biểu lộ một tinh thần quốc gia mãnh liệt, một ý
niệm cách mạng rất thực tế, nên trong chiếu, biểu, sắc, dụ, thi phú. Văn
Nôm đã được chú ý vào một địa vị quan trọng. Vua cho tuyển mộ binh sĩ,
khai khẩn ruộng đất, mở mang giao thương, đúc tiền “Quang Trung Thông
bảo”, bỏ cấm đạo Thiên chúa giáo.
Vua Quang Trung cho vẽ lại bản đồ Việt, Hoa để rửa cái hận nghìn thu đất đai Đại Việt đã bị phương Bắc xâm lấn.
Để mở mang bờ cõi, lấy lại lưỡng Quảng
(Quảng Đông, Quảng Tây), Vua sai Vũ Văn Dũng, sang gặp vua Thanh là Càn
Long, xin cưới công chúa và lấy Quảng Đông, Quảng Tây làm của hồi môn,
là một cái cớ để hưng binh, đòi đất, vua Thanh chấp thuận, việc đang
tiến hành thì vua Quang Trung đột ngột băng hà (1792).
Một sự bức xúc, mà nước ta từ trước cho
là bị thiệt thòi và bị sỉ nhục, ấy là: “lệ cống người vàng” cho Tàu, sau
khi Bình Định vương Lê Lợi giết Liễu Thăng. Và bọn Tàu gọi người Nam là
“man di”.
Nhờ thanh thế lẫy lừng của vua Quang
Trung và tài ngoại giao khéo léo của các vị sứ giả tài ba của nước Việt;
mà vua Thanh viết: “Thanh triều vãng sự, bỉ kim nhân” (triều Thanh cao
quí, việc cống người vàng các triều truớc là thô bỉ). Từ đấy “lệ cống
người bằng vàng” của nước ta và dùng chữ “man di” của người Tàu mới chấm
dứt.
Thế mà, các nhà viết sử của triều Nguyễn
đã xuyên tạc có ác ý?!. Đô đốc Tuyết là một trong“Tây Sơn thất hổ
tướng”, ông có câu nói nhớ đời: “Ra sức trừ khử sự đau khổ cho dân, mong
cõi đời này tiêu diệt hết mọi bất bình, đó là sở nguyện của ta.” Vậy mà
tiểu sử về Đô đốc Tuyết có đoạn viết: “ông là người có sức mạnh, giỏi
võ, và từng là một trong số người du thủ du thực?!”. Chính vua Quang
Trung, các sử gia triều Nguyễn, dù thán phục vẫn xuyên tạc: “Nguyễn Huệ
em Nguyễn Nhạc, tiếng nói như chuông, mắt sáng như điện, gian hùng,
thiện chiến, ai nhìn cũng phải sợ”.
Triều đại Tây Sơn, nhà du hành người Anh
là ông Crawford đến viếng nước ta vào năm 1822 (thời Minh Mạng), đã phản
bác những lời phê bình bất công của một số sử gia Tây phương đối với
nhà Tây Sơn”. Ông Crawford viết: “Bảo rằng nhân dân khao khát dòng vua
chính thống, được khôi phục như một số người Tây phương chỉ biết có tán
tụng vua Gia Long, chưa chắc đã đúng và triều Tây Sơn đâu có thất nhân
tâm như thế. Tôi được một số nhà buôn Trung Hoa đã sinh sống lâu năm tại
xứ này, dưới quyền chúa Nguyễn và cả dưới quyền nhà Tây Sơn, đoan chắc
với tôi rằng các nhà cầm quyền Tây Sơn cai trị dân chúng còn công bằng
và khoan hòa hơn nhà vua hiện tại (chỉ vua Minh Mạng và vua Gia Long)…”
Lịch sử Việt Nam trong thời cận đại, kẻ
thắng là Việt cộng đã bôi nhọ Việt Nam Cộng hoà và Quân lực Việt Nam
Cộng hoà, còn thâm độc hơn triều Nguyễn đã bôi nhọ nhà Tây Sơn.
Việt cộng gọi: Chính quyền Việt Nam Cộng
hoà là “Nguỵ quyền”; Quân lực Việt Nam Cộng hoà là “Nguỵ quân”. Vậy
“Ngụy” là gì?: Là chính quyền hay quân đội do giặc ngoại xâm dựng lên
một cách không hợp pháp. Chữ “Ngụy” còn có nghĩa là dối trá. Hoặc chúng
gọi:“Bọn Ngụy ôm chân đế quốc”. Thử hỏi miền Nam Việt Nam từ năm 1954
đến năm 1975, có bị ngoại bang lấy một (1) tấc đất nào chưa???.
Trong khi đó Việt cộng lại tự xưng là
“Cách mạng” hay xưng là “giải phóng”. Cách mạng là gì: Cuộc biến đổi lớn
về chính trị, xã hội; lật đổ chế độ cũ, xây dựng chế độ mới tiến bộ
hơn. “Giải phóng” là gì: Làm cho thoát ách áp bức, được tự do. Nhưng oái
oăm thay, đồng bào Việt Nam, cả trong và ngoài nước, nhìn những việc
làm đã qua của “Nguỵ quân-Nguỵ quyền” và của “Cách mạng hay Việt cộng”.
Thấy quá rõ việc làm thực tế của mỗi bên.
“Ngụy” (quốc gia) lại tốt hơn “Cách mạng”
(Việt cộng) nhiều lần, vì miền Nam trước năm 1975, dân chúng giàu có,
đời sống tự do, Quân lực Việt Nam Cộng hoà bảo vệ tổ quốc khi có ngoại
xâm, dù phải hy sinh vẫn can trường, như việc bảo vệ Hoàng Sa vào tháng
Giêng năm 1974, khi Trung cộng tấn công Hoàng Sa.
Ngược lại chính quyền “Cách mạng” hay
Việt cộng thì dâng biển hiến đảo, cắt đất (ải Nam Quan, thác Bản Giốc)
dâng cho Tàu cộng! Đàn áp tôn giáo khốc liệt, trù dập các nhà đấu tranh
dân chủ. Trưng thu ruộng đất của dân một cách bất hợp pháp, rồi đem bán
lại để làm giàu cho cá nhân, lừng lững tiến lên tư bản đỏ. Từ đấy, từ
điển Việt Nam mới có thêm 2 chữ “dân oan”.
Đối với Bắc phương là kẻ thù truyền kiếp
của dân tộc Việt Nam, thì chính quyền Hà Nội bị chúng (Tàu) ru ngủ bằng
16 chữ vàng: “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài,
hướng tới tương lai”. Có phải từ 16 chữ này mà chúng (Tàu cộng) được
khai thác bô-xít Tây Nguyên?! Có phải từ 16 chữ này mà khi Phó chủ tịch
Trung Quốc là Tập Cận Bình tại Hà Nội ngày 21-12-2011, chính quyền Hà
Nội treo cờ Trung cộng 6 sao?!
Thấy cờ 6 sao nhục nhã, trang mạng Dân
Làm Báo đã bức xúc: “Chúng ta phải chấm dứt những hành động của những kẻ
bán nuớc, đang tìm cách làm cho Việt Nam trở thành ngôi sao thứ 5 của
Trung Quốc.”
Từ đấy, đồng bào Việt Nam nghe nói đến
“Ngụy” thì lưu luyến hay tiếc thương, nghe nói đến “Cách mạng” thì ngán
ngẩm hoặc khinh khi.
Không có đau thương nào bằng, khi cùng
một nòi giống lại tương tàn: Những tháng năm mà Việt cộng gây chiến
tranh để chiếm miền Nam Việt Nam. Tài liệu đã ghi nhận:
- Quân đội của VNCH bị tử thương khoảng: 250.000 người.
- Quân đội của Việt cộng bị tử vong (sinh
Bắc tử Nam) khoảng: 1.100.000 người, trong số này bao gồm chết vì chiến
trận, chết vì bị máy bay trên đường xâm nhập vào Nam và chết vì bệnh
tật.
- Thường dân VN bị chết khoảng 3.000.000 người.
Sự hy sinh của dân tộc Việt Nam quá lớn,
thế mà nước Việt sau năm 1975, không được độc lập tự do, Họ (Việt cộng)
đã gây nên biết bao xương máu để chiếm toàn lãnh thổ, giờ đành đoạn hiến
dâng cho Tàu cộng, oan uổng và u uất quá!!!
Than ôi! Việt cộng đã đem thí trên một
triệu Bộ đội Bắc Việt, để cưỡng chiếm miền Nam VN cho ai? Cho Tàu cộng
ư?! Và Việt cộng có được phép dùng chữ “giải phóng” trớ trêu như vậy
không?!!!
Chúng ta nên ngẫm nghĩ, những lời nói sâu sắc của những vị có nhiều kinh nghiệm về Cộng sản:
- Đức Dalai Lama lãnh tụ tinh thần Phật giáo Tây Tạng nói:
“Cộng Sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc, sinh sôi, nẩy nở, trên rác rưởi của cuộc đời.”
- Cố Tổng thống Nga là Boris Yeltsin nói:
“Cộng sản không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó.”
- Cựu Tổng bí thư đảng Cộng sản Liên xô là Gorbachev nói:
“Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng
Cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà thú nhận rằng: Đảng Cộng sản
chỉ biết tuyên truyền và dối trá.”
Cố Tổng thống VNCH Nguyễn văn Thiệu nói:
“Đừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm.”
Từ các dẫn chứng trên, mong mỏi người
Việt nói riêng, nhân dân thế giới nói chung, về lịch sử thời cận đại
(Quốc gia và Việt cộng), Nếu viết bởi Cộng sản Việt Nam (Việt cộng=VC)
thì phải xem xét lại, bởi vì chúng (VC) bôi nhọ và xuyên tạc.
Nguyễn Lộc Yên
(Viết cho ngày quốc hận: 1975-2012)
(Viết cho ngày quốc hận: 1975-2012)
0 comments:
Post a Comment