Tuesday, April 3, 2012

CHỈNH ĐẢNG KHÔNG XÓA ĐƯỢC TỘI BÁN NƯỚC – VGCS CÒN CƠ HỘI CHUỘC TỘI ?

Nhân đọc truyện ngắn “Sám Hối” của Thái Bá Tân

Trích Diễn Đàn Paltalk Vietnam Exodus ngày 1-4-2012

Mấy tháng nay, chúng ta nghe rác cả tai về chuyện đảng cộng sản chỉnh đốn nội bộ, nói ra là “không thể không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của đảng và sự tồn vong của chế độ”.(Vietnamnet.vn – 26-12-2011). Đó là câu một chóp bu VGCS – “tổng bí” Trọng – “tự kiểm điểm”, thoạt nghe có vẻ thành khẩn, xét kỹ thì rỗng tuếch, nếu đặt nó vào toàn cảnh những gì đảng VGCS nói và làm, trước và sau câu nói trên.

Trước đó, tên chóp bu này đã đòi hỏi “đột phá lý luận”, để “tạo tiền đề” cho nhu cầu phát triển. Trước nữa, đảng của y ký quyết định số 35-QĐ-TW ngày 8-9-2011, thành lập Hội Đồng Lý Luận Trung Ương, gồm 39 “con vẹt”, được giới thiệu là “đội ngũ trí thức khoa học”, coi như “đỉnh cao trí tuệ của đảng ta”, có nhiệm vụ đáp ứng đòi hỏi kể trên. Đồng thời, hết chóp bu này đến chóp bu khác, thay phiên nhau, kẻ thì bảo “cải tổ cơ cấu”, người lại nói “cải tổ cấu trúc”, mà không ai cho biết hai thứ ấy là một hay là hai. Rồi Hội Nghị Trung Ương 4 khóa XI, tràng giang đại hải ngôn từ nhàm chán, kèm theo 19 điều cấm đảng viên không được làm; nếu làm thì bị “phê bình kiểm thảo”, theo lối “tự giác là chính, kỷ luật là phụ” v.v… Cái gì thúc bách cho VGCS phải dềnh dang và ồn ào như thế, chưa cần biết. Chỉ thấy rất rõ, rằng những đối sách chúng quảng bá ra, chẳng qua là “không thể không làm”; nói trắng ra là miễn cưỡng. Vì sao miễn cưỡng ? Liên quan đến sinh mệnh đảng và sự tồn vong của chế độ, mà miễn cưỡng được sao ?

Những “thông điệp thăm dò” và những “chuẩn bị tâm lý” như trên, phần lớn tung ra trước khi Bom Tiên Lãng nổ vả Tiếng Hát Việt Khang lan truyền trên mạng, nên nguyên do chúng được đưa ra, chắc chắn nằm trong lòng chế độ; các “sự cố” Đoàn Văn Vươn, Việt Khang, chỉ là báo hiệu làn sóng “tức nước vỡ bờ”. Vậy cái gì đe dọa sinh mệnh đảng và sự tồn vong của chế độ ? Có người cho là chế độ bị mất lòng tin của dân. Thật ra, từ khi cộng sản “cướp” được quyền ở VN, chúng nỗ lực tuyên truyền, mong chiếm được lòng tin ấy, nhưng chưa bao giờ chúng thành công trọn vẹn. Chẳng qua, vì nhu cầu giành độc lập, dân phải nhận cho chúng “cầm cờ”, chung lưng đánh Pháp, và đã bị phản bội. Ngược lại, cộng sản không bao giờ “tin dân”, cho nên cứ phải bưng bít thông tin, đàn áp thẳng tay, bầu cử gian lận để “nắm” độc quyền mọi mặt, bằng mọi giá. Ngày nay, người ta còn bảo : chính nội bộ đảng, trên dưới mất lòng tin nhau; thậm chí, trong “tư duy nhiệm kỳ”, thành phần “cờ đỏ ra rìa” và thành phần “cờ đỏ đương nhiệm” không ngần ngại mắng chửi nhau sát sạt. Nhiều mặt “mất lòng tin” quyện vào nhau, thành khủng hoảng lòng tin của toàn bộ xã hội. Nếu đúng thế, xã hội xã hội chủ nghĩa VGCS quả nhiên đã bị “khủng hoảng giá trị” (KHGT) đến độ “đe dọa sinh mệnh” đảng cộng sản và “sự tồn vong của chế đ̀ộ”; bản “tự kiểm điểm” của chúng tương đối “thành khẩn”, tuy cách “xử lý” còn đầy e dè miễn cưỡng.

Ngày 3-2 vừa qua, đảng VGCS kỷ niệm 82 năm tuổi thọ. Suốt dòng sinh mệnh của nó, đảng này sống trong KHGT. Nó muốn tên nó là “Đảng Cộng Sản VN” nhưng “cha đẻ” của nó không cho nó cái “căn cước” ấy : nó phải mang tên “Đảng Cộng Sản Đông Dương” (tuy chỉ gồm toàn ngưởi VN), vì đế quốc Liên Xô muốn nó phải là “công cụ” tranh giành thuộc địa với Pháp ở Đông Dương. Với căn cước cộng sản, nó phải làm “đấu tranh giai cấp”. Ngay sau khi ra đời năm 1930, nó phát động “cách mạng” (CM) ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Cướp quyền rồi, nó tổ chức cai trị theo mô hình Soviet của Liên Bang Xô Viết (LX), đặt tên là Xô Viết Nghệ Tĩnh, chủ trương giết chóc với khẩu hiệu “trí, phú, địa, hào, đào tận gốc, trốc tận rễ”. Cuộc đánh cướp này thất bại. VGCS “tự kiểm điểm” là “tả khuynh”, vì hệ giá trị xã hội VN không chấp nhận “căm thù giai cấp”, nhất là chống lại việc “qui” trí thức đứng đầu các “giai cấp” phải “đào” và “trốc”, trên cả phú nông, địa chủ, cường hào. Đã rõ ràng, hệ giá trị cộng sản vào VN, bị chống đối và không thể thành hình. Hai mươi năm sau, thất bại ấy tái diễn, khi VGCS bị Pháp đánh dồn lên Việt Bắc, năm 1950, phải chạy về “cội nguồn cộng sản”, tìm đường sống còn. Hồ theo chân Mao sang Mút-cu-va cầu cứu Stalin; VGCS được Stalin giao cho Mao “phụ trách”, với điều kiện phải “đấu tranh giai cấp” cho đúng “lý tưởng cộng sản”. Lý tưởng ấy hoàn toàn mâu thuẫn với “chủ nghĩa yêu nước” – patriotism. Đem hai thứ đó ghép vào khẩu hiệu “yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội” (cộng sản), đương nhiên đào sâu KHGT, xô VGCS vào thế đối nghịch với truyền thống dân tộc. Đấu tranh giai cấp (dưới chiêu bài “cải cách ruộng đất”) ở Bắc VN, vùng cộng sản chiếm đóng, từ 1951 đến 1956, giết hại gần ba mươi vạn người (theo thống kê “sửa sai” của chính VGCS) trong khi cần “đoàn kết toàn dân” để “giải phóng dân tộc”, là bằng chứng tội ác không thể chối cãi của VGCS. Dù chúng đã công khai “nhận lỗi, xin lỗi, và sửa sai”, nhưng vết nhơ lịch sử còn đó. Đã thế, sau đó chúng tiếp tục “giương cao hai ngọn cờ”, lúc yếu thì núp vào ngọn cờ dân tộc, nhưng khi vừa mạnh lên, chúng lập tức quay lại “đấu tranh giai cấp”. Với “quán tính duy lý một chiều” như thế, VGCS cùng với xã hội dưới quyền thống trị của chúng, không bao giờ ra khỏi KHGT để có thể tránh khỏi khủng hoảng mọi mặt. Chính vì KHGT, xã hội VN thường xuyên sống dưới chế độ “sớm đúng, chiều sai, mai lại đúng”. Suốt thế kỷ 20, VN trải qua ba cuộc chiến tranh Đông Dương (CTĐD), trả giá vài triệu mạng người, đến nay, hòa bình 1/3 thế kỷ rồi, vẫn chưa ngóc đầu lên được, vì cái hệ giá trị quái đản ấy. Lần thứ nhất CTĐD, VN trả giá chừng 1 triệu sinh mạng (vừa đấu tranh giai cấp vừa giải phóng nửa nước) để bành trướng “tổ quốc XHCN” đến vĩ tuyến 17, lập nên “chính quyền nhân dân” với chế độ “bao cấp”,”tem phiếu”, và 1 triệu người “bỏ phiếu bằng chân”, bỏ Miền Bắc, di cư vào Nam (Exodus VN I). CTĐD lần thứ hai, ác liệt hơn, mời gọi sự can dự cùng lúc 3 siêu cường Mỹ/TC/LX, VN trả giá thêm chừng 1 triệu sinh mạng nữa, tạo hệ lụy làm vỡ đôi đế quốc cộng sản, đồng thời tạo “tiền đề” dẫn đến CTĐD lần thứ ba ở Kampuchea và “nợ máu” giữa TC và VGCS ở Biển Đông và biên giới Việt/Tàu. Chế độ “tắm máu mà không thấy máu” VGCS lập nên sau “thắng đại” CTĐD lần thứ hai năm 1975, với “đánh tư sản mại bản”, “cải tạo công thương nghiệp XHCN”, “kinh tế mới”, đày khổ sai hàng triệu quân cán chính VNCH, khiến hàng triệu người nữa bỏ nước mà đi (Exodus VN II, vô số có đi mà không đến), là một cuộc “đổi đời” không tiền khoáng hậu, một khủng hoảng giá trị khủng khiếp hơn cả Exodus Do Thái mấy nghìn năm trước.

Sự sụp đổ đế quốc LX đồng nghĩa với sự sụp đổ hệ giá trị cộng sản. Nhưng bọn “cộng sản sống sót mộng du” ở Hà Nội đến bây giờ vẫn còn tụng kinh Mác-xít, phất cờ búa liềm, hát Quốc Tế Ca,“lên đồng nhập cốt”, hô “tiến lên cách mạng thế giới”, chứng tỏ chúng không còn biết mình là ai. Chúng “khủng hoảng căn cước” quá nặng trong môi trường KHGT quá lâu do chính chúng tạo ra. Trong môi trường KHGT ấy, Tàu Cộng năm 1950 “vừa là đồng chí vừa là anh em”, nhưng năm 1978 bỗng “bước ngoặt”, trở thành “kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất””. Thế rồi, khi LX “quá vãng”, chính mắt trông thấy, ở các nước Đông Âu, cựu thuộc địa LX, người ta “săn đuổi cộng sản như săn thú”, cả lũ VGCS kéo nhau “bước ngoẹo” sang Tàu “tìm nơi nương tựa”, thì cũng cái anh Tàu Cộng kia chễm chệ “vừa là thày, vừa là bạn, vừa là ân nhân”, nhận cho lũ “chó mất chủ” trở lại làm “láng giềng bốn tốt”, cổ đeo cái “cổ dề” – collier – có thẻ bài ghi “16 chữ vàng”; bốn chữ cuối cùng là “hợp tác toàn diện”, diễ̉n nôm là “bảo sao nghe vậy”. Từ đó, VGCS “theo voi Tàu hít bã mía Mỹ” để “được như ngày hôm nay” (Phùng Quang Thanh), ai dè quan hệ Mỹ/Tàu thay đổi, bã mía Mỹ cơ hồ bay khỏi tầm “hít”, trong khi “voi Tàu” dẫm đạp tứ tung, đồng thời mọi “tiêu cực” của chủ nghĩa xã hội thị trường – market socialism – mà Janos Kornai từng nhiều lần cảnh báo, tới tấp hiện lên, Ba Dũng “điều tiết vi mô/vĩ mô” cách chi cũng cứ “vênh”. Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI bỏ chạy gần hết, chỉ còn anh Nhật. Xưởng lọc dầu Dung Quất bán cổ phần không ai mua. Hàng chục vạn xí nghiệp vừa và nhỏ phá sản. Ngân hàng bị “nợ xấu” làm cho khủng hoảng giây chuyền. Địa ốc, lớp lớp cao ốc chọc trời ế chươn, xây dang dở, chủ đầu tư quịt tiền bỏ chạy. Thị trường chứng khoán, sàn nọ sàn kia chao chao đảo đảo. Quốc doanh “đầu tư không hiệu quả”, đã có nhà-nước in tiền vô tội vạ bù lỗ. “Nhóm lợi ích” đứng đầu ba căn “bệnh trầm kha” mà Trọng Lú đã “thành khẩn báo cáo”. Nợ nước ngoài không trả được thì “quịt”… Kể ra không siết.

Nhà-nước “chỉ đạo” giải quyết vụ Tiên Lãng : bên Thành Uỷ cũng như bên nổ bom, mỗi bên đều “đúng một tí, sai một tí”. Vài anh “tép riu” bị “hi sinh”, nhưng do “không có dấu hiệu tư lợi”, nên chỉ bị “kiểm điểm”, cho “thôi chức”, không bị trách nhiệm hình sự gì cả. Nhà Đoàn Văn Vươn bị phá, chưa nghe nói đền bù; lều tạm trú còn bị giật sập. Đem Vinashin ra xử để kéo dư luận sang phía khác; Phạm Thanh Bình bị 20 năm tù, nhưng quả quyết đã “làm đúng theo chỉ đạo”. Đoàn Văn Vươn cũng quả quyết cái gì cũng “vì đảng, vì nước”. Thành Ủy Hải Phòng cũng khăng khăng làm “đúng chính sách và chỉ đạo”. Vậy, ai đúng ai sai ? Khi không thể phân biệt “đen trắng, đúng sai, phải trái”, xã hội học bảo đó là lỗi của khủng hoảng giá trị. Cái gọi là “đội ngũ trí thức khoa học” của VGCS, bây giờ còn đang “đánh vật” với công tác “sửa Luật Đất Đai”, trong khi cấp huyện, cấp xã của chế độ không ngừng “cưỡng chế”, tiếp tục “giải phóng” nhà đất của Dân Oan, xung vào “quỹ đất” của “cường hào ác bá đỏ”, nhân danh “quyền sở hữu toàn dân”, mà Dân Oan gọi là “quyền sở hữu toàn quan”. Chế độ “quan cách mạng” đội trên đầu 14 tên chóp bu, được dân gọi là “vua tập thể”, Chế độ ấy đã “đổi trắng thay đen, lộn sòng giá trị”, thậm chí́ bôi cạo lịch sử cho khỏi “vênh” với những “vỏ bọc ngụy trang” nó cần dùng tùy theo tình hình trước mắt mà nó “nắm bắt” theo nhận thức “chủ quan duy ý chí” nhất thời của nó. Nó đã trở thành một thứ “quái vật” không cách chi “thuần hóa”, một loại “đĩ điếm” không còn đường nào “hoàn lương”, một bọn “cướp ngày” không còn nhân tính. Muốn “chỉnh đốn” bất cứ thứ gì, phải có ít nhất một “mẫu mực” làm chuẩn. Trong một hệ giá trị Tây không ra Tây, Ta không ra Ta, Mỹ không phải Mỹ, Tàu không dám nhận là Tàu, tư sản không phải tư sản, nhận là cộng sản nhưng cộng sản đã chết rồi, cứ bảo “chưa chết”…VGCS hô “chỉnh đảng”, thử hỏi : chỉnh được, đảng chúng thành cái gì ? Thành “quỷ nhập tràng”? Hay thành “chủng loại hiếm sống sót” – endangered species ? Với quá khứ đầy tội lỗi, VGCS không mong gì hơn “hạ cánh an toàn”. Muốn thế, trước hết phải nhận tội, như năm 1956 đã làm. Kế đó, tạ tội hay sám hối, không đủ. Tối thiểu phải chuộc tội bằng hành động cụ thể : góp sức dẹp bỏ chế độ VGCS.

Sau đây là bài LS Đinh Thạch Bích bình giải Truyện Ngắn Sám Hối của Thái Bá Tân, tác phẩm đã gợi ý cho bài xã luận này …

Để Nghe, Xin Bấm Vào Đây

Để Tải Xuống, Xin Bấm Vào Đây

0 comments:

Powered By Blogger