Đã
37 năm sau, ngày 30 tháng Tư năm 1975, người Việt Nam, đặc biệt là đối
với đồng bào tỵ nạn cộng sản tai hải ngoại, vẫn là ngày không thể nào
quên. Không thể quên là điều không ai chối cãi được, dù sang hèn hay vô
tâm đến mấy đi nữa. Hằng năm cứ đến tháng Tư, nhớ về ngày cuối tháng bi
thảm ấy đã trở thành phản xạ tự nhiên.
Nhưng có nên giữ “nỗi nhớ” ấy hay cố gắng để quên đi,
hay để thời
gian làm cho nó phai mờ trong ký ức? Với tôi, nêu câu hỏi ấy là một điều
ngớ ngẩn nếu không có một sự kiện mới xảy ra trong cộng đồng người Việt
hải ngoại chúng ta. Đó là việc tổ chức show ca nhạc “Tình ca Mùa Xuân”
dự trù vào ngày 30 tháng 4 năm nay tại thành phố Berlin, Đức quốc; và
nhất là sự lên tiếng của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn, người theo chương
trình sẽ là MC cho show này.
Tôi biết đến show này từ trang facebook.
Thoạt đầu, theo link dẫn, nhìn tấm poster quảng cáo (xin xem hình), tâm
trạng của tôi thật là khó chịu. Điều làm tôi khó chịu hơn là tôi thấy
hình ông Nguyễn Ngọc Ngạn lớn nhất, ở chính giữa.
Từ lâu đã có những hoạt động ca nhạc vào
tháng Tư ở hải ngoại; những sinh hoạt văn nghệ ấy đã không gây ồn ào và
tôi cũng đã không chú ý nhiều. Nhưng vì sao với show này và sự có mặt
của ông Nguyễn Ngọc Ngạn lại làm tôi quan tâm và cảm thấy buồn phiền
hơn?
Lý do vì từ bấy nay, với tôi, trong giới
nghệ sĩ hải ngoại, ông Nguyễn Ngọc Ngạn là một trong số ít những người
tôi kính trọng và quí mến. Có thể kể thêm vài người khác là nhạc sĩ Nam
Lộc và Việt Dũng. Tôi quí mến họ không chỉ về tài năng, mà phần lớn vì
tin tưởng. Tin tưởng rằng những nghệ sĩ này là những người rất rạch ròi
về lập trường chống cộng sản. Ở đây phải mở ngoặc để nói rằng chống cộng
sản là điều tiên quyết và dứt khoát. Còn chống như thế nào là tùy ở mỗi
người, nhưng với người Việt Nam ta ở giai đoạn này mà không chống cộng
thì không còn gì để bàn luận nữa. Có thể nói chống cộng chính là lương
tri của thời đại.
Chính vì có niềm tin về cá nhân ông
Nguyễn Ngọc Ngạn như vậy, sau khi xem tờ quảng cáo trên, tôi đã tỏ sự
bất bình trên trang facebook của mình như sau (nguyên văn, không sửa cả
lỗi typo):
“Thấy cái poster quảng cáo cho show
này mà tôi ngán ngẩm quá. Tục ngữ ta có câu “làm đĩ chính phương cũng
chừa một phương lấy chồng.”
Mùa xuân có cả trăm ngày, hà cớ gì hát
mừng xuân (đại thắng?) vào ngày 30/4 lại còn “nhân ngày 1/5.” Bầu show
và ca sĩ thì tôi không trách lắm vì trình độ họ có hạn, họ lại cần tiền,
cần đám đông; nhưng người như nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn thì thật là… ê
chề! Tôi không muốn dùng lời nặng hơn vì vẫn còn chút kính trọng ông qua
vài cuốn tiểu thuyết ông viết trước đây .”
Lời lẽ của tôi không nhã nhặn, có thể làm
buồn lòng một số người như ca sĩ, bầu show, nhưng đó là sự thật của
lòng tôi. Tuy không có ý xem thường giới ca sĩ, nhưng qua những gì xảy
ra trong những năm qua đã làm tôi bảo lưu suy nghĩ của mình. Cũng cần
nói thêm rằng nhóm chữ “trình độ có hạn” không ăn nhập gì tới bằng cấp;
cần tiền và cần khán giả là điều phổ biến trong giới ca sĩ mà không ai
phủ nhận. Cũng cần nhấn mạnh rằng có nhiều ca, nhạc sĩ mà tôi rất kính
trọng. Tôi nhìn tôi trong gương mà viết như thế, đó là sự thực mà không
nhằm xoa dịu hay lấy lòng ai.
Tưởng đó chỉ là thêm một “chuyện buồn
tháng Tư” rồi sẽ chóng qua đi, nhưng hôm nay được xem ông Nguyễn Ngọc
Ngạn “tâm sự” về vấn đề này trên youtube, tôi xin trình bày cảm nghĩ của
mình với bạn đọc và hy vọng sẽ đến tai nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn để chia
xẻ cùng ông.
Như trên đã trình bày, tôi là người tin
tưởng ở ông một thái độ chính trị; xuất phát từ nhận địnhcủa tôi về kiến
thức và hoàn cảnh cá nhân của ông. Tôi thích văn ông qua các tiểu
thuyết viết về đời sống dưới chế độ cộng sản. Châm biếm nhẹ nhàng nhưng
sâu sắc và hấp dẫn. Tôi không thích ông viết chuyện ma vì tôi nghĩ, dẫu
hay, nó vẫn làm giảm đi phần nào văn cách của ông. Với tôi ông là người
MC duyên dáng và truyền cảm. Rào đón như thế minh định rằng tôi viết
những giòng này không nhằm tung hô hay đả kích cá nhân ông mà chỉ vì
những quan niệm của ông về ngày 30 tháng Tư.
Trong phần trả lời phỏng vấn, ông có nói
rằng người ta dị ứng với ông chứ không phải vì ngày 30 tháng Tư. Tôi tin
điều ông nói là sự thực, nhưng chỉ một số người nào đó thôi. Một người
nổi tiếng như ông thế nào cũng có nhiều kẻ thương người ghét. Đó là sự
thường tình. Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với ông về việc chỉ trích những
kẻ nặc danh chửi bới ông. Núp sau màn hình mạ lị người khác với ngôn từ
tục tĩu là những kẻ hèn hạ. Nếu muốn đối thoại, thậm chí chửi nhau, hãy
cứ ra mặt.
Tôi tin rằng ông không bao giờ có ý định,
dù mảy may, làm theo ý định của bọn cộng sản, dù đó là sứ quán hay của
chính quyền trong nước. Những ai chụp cho ông cái mũ ấy là sai quấy,
thậm chí tôi tin có thể chính bọn cộng sản đã “đội mũ” cho ông để lập lờ
đánh lận con đen nhằm hạ uy tín của ông và làm cộng đồng người Việt hải
ngoại thêm phân hóa.
Nhưn g tôi cho là ông đã vô ý, hay có
quan niệm sai lầm khi tham gia show diễn đã nói trên. Tôi cũng không
đồng tình với ông về những gì ông trình bày.
Ông Nguyễn Ngọc Ngạn cho rằng đó không
chỉ là một show đơn thuần nhằm vào ngày oan nghiệt 30 tháng Tư, mà là
một trong chuỗi trong 3 show nhằm vào “long weekend” cuối tháng Tư , đầu
tháng Năm (lễ Quốc tế Lao động) và vì vậy nó không liên hệ hay mang ý
nghĩa gì về ngày 30 tháng 4. Lập luận đó, nếu chấp nhận được, cũng chỉ
có giá trị với người trong cuộc, tức là những người tổ chức và tham gia
show đó bởi vì chỉ có họ hiểu lịch trình ấy. Đối với đại đa số đồng bào,
ngay cả đồng bào tại Berlin, có mấy ai quan tâm về việc đó. Na Uy và
Paris không phải sát vách với Berlin để biết rằng đây chỉ là show cuối
cùng trong chuỗi lưu diễn. Họ chỉ biết rằng ngày 30 tháng 4 có đại nhạc
hội “Tình ca Mùa Xuân.” Ngay như tôi là kẻ “cả ngày ở trên internet”,
khi xem cái poster cũng chỉ biết có thế và lấy làm bất bình về những gì
nhìn thấy. Tôi có đáng trách không khi không tìm hiểu cặn kẽ bước chân
lưu diễn? Tôi có đáng trách không khi bất bình về sự vui chơi đúng vào
ngày đau thương của dân tộc? Khi xem báo trong nước, Tháng Tư này đây đó
tổ chức ca nhạc mừng “Đại thắng Mùa Xuân”, thi đua “mừng Đảng mừng
Xuân”; tôi có nhạy cảm quá không khi liên hệ hai sự kiện với nhau?
Mặt khác, dẫu thông cảm là một sự trùng
hợp “long weekend” thuận tiện, nhưng thiết tưởng điều đó cũng không biện
minh được cho việc tổ chức show vui chơi như thế. Dẫu sẵn kèn sẵn
trống, phỏng có nên bày ra ca hát trước của nhà có đám tang? Để biện
minh cho điều này, ông Nguyễn Ngọc Ngạn viện dẫn lý do “làm business” và
một lý do khác mà tôi cho là đáng trách hơn, là tại sao phải kiêng dè
ngày 30 tháng Tư.
Khi được hỏi “tại sao người ta lại dị ứng
với “30 tháng Tư”” thì ông Nguyễn Ngọc Ngạn rất tự tin bảo rằng:
“Không, người ta dị ứng với chú, chứ không phải với 30 thángTư.” Tôi tin
bình thời có thể có nhiều người dị ứng với ông, nhưng trong trường hợp
này, lấy cá nhân tôi mà suy, thì điều ông nói đó không đúng. Tôi chỉ dị
ứng với “30 tháng Tư” mà thôi. Nói rõ ra, cho đến ngày nào mà bọn cộng
sản còn cầm quyền, còn đàn áp dân chúng, còn tham nhũng, còn bán nước,
khi mà nỗi đau phân ly, mất mát và ngay cả hận thù trong lòng người Việt
hải ngoại chưa được xoa dịu thì mọi việc làm trong ngày 30 tháng Tư cần
phải được cân nhắc kỹ lưỡng. Đó là tính nhạy cảm của ngày 30 tháng Tư.
Và dĩ nhiên nhạy cảm thì dễ sinh dị ứng.
Ông Nguyễn Ngọc Ngạn dẫn chứng một trường
hợp trước đây của Trung tâm Asia tổ chức buổi ca nhạc “Hát với thần
tượng” nhằm vào ngày 19 tháng 5 và đã bị một số người phản đối. Tôi là
người không phản đối việc đó của trung tâm Asia và tôi tin cũng có người
không ưa trung tâm Asia rồi tìm cách hạ uy tín. Tuy vậy, tôi cũng thông
cảm với một số lập luận chống đối vì đúng ngày 19 tháng 5 mà show diễn
lại mang tên “Hát với thần tượng.” Đó là một sự trùng hợp nhạy cảm nên
tránh, ít nhất là tránh chữ “thần tượng.” Yếu tố quan trọng khiến tôi
nghĩ rằng đó chỉ là sự “vô tình” vì tôi tin ở tinh thần chống cộng của
những người cầm chịch trung tâm Asia như nhạc sĩ Trúc Hồ… Khi ông Nguyễn
Ngọc Ngạn viện dẫn trường hợp đó để suy diễn rộng ra là chúng ta (người
Việt không cộng sản) đều kiêng kỵ mọi ngày có dính tới lễ lạc của Cộng
sản và vô hình chung đã “nhường” những ngày ấy cho chúng. Ông cho rằng
ngày 30 tháng Tư cũng chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày.
Lập luận như vậy theo tôi là không đúng,
nếu không nói là ngụy biện. Trong thực tế, cho đến nay tôi thấy chỉ có
hai ngày mà cộng đồng chúng ta “dị ứng” là ngày 30 tháng Tư và ngày 2
tháng Chín mà thôi. Những ngày khác liên quan đến cộng sản, như ngày
thành lập Mặt trận Giải phóng Miền Nam như ông nhắc (mà tôi không nhớ là
ngày nào), thậm chí ngày 3 tháng 2 là ngày thành lập đảng Cộng sản Việt
Nam mà nào có ai để ý. Nói như thế để nhấn mạnh rằng ngày 30 tháng Tư
là một ngày đặc biệt, không giống những ngày khác. Lịch sử dân tộc ta có
nhiều ngày mất nước, vào giặc Tàu, giặc Tây mà nay không ai nhớ vì vết
thương đã lành. Hậu quả của ngày 30 Tháng Tư còn đang nhức nhối hành hạ
đồng bào chúng ta. Ông Nguyễn Ngọc Ngạn còn nói rằng tại sao có bao
nhiêu điều tốt đẹp để nhớ mà lại cứ nhắc cho con em chúng ta phải nhớ
tới ngày đó. Tôi mong rằng ông Nguyễn Ngọc Ngạn có thể xem lại video về
lời phát biểu của mình và suy nghĩ lại. Tôi cho rằng với tất cả người tỵ
nạn tha phương như chúng ta, giải thích điều đó là thừa. Và càng thừa
hơn nữa, lố bịch hơn nữa, nếu đi giải thích với người như nhà văn Nguyễn
Ngọc Ngạn.
Một điểm khác, ông Nguyễn Ngọc Ngạn cho
rằng nhiều người chống cộng chỉ để hả giận và không cần biết kẻ thù có
hề hấn gì không? Tôi cho rằng mọi người chống cộng để hả giận là có lý,
bởi ai chả giận bọn cộng sản. Còn về phần kết quả ra sao thì tôi nghĩ
công việc chống cộng của người Việt nói chung, hải ngoại nói riêng còn
rẩt nhiêu khê, kết quả chưa như mong muốn nhưng không phải là không có
hiệu quả. Khi nghe ông nói về đoạn này, tôi cũng nảy sinh ra sự tò mò,
là không biết phương thức chống cộng của ông ra sao? Điều đó chỉ có ông
và những người thân cận mới hiểu được. Truyền đạt về văn hóa Việt, như
ông nói là đã và đang làm, là điều đáng quí, nhưng làm thế nào để thế hệ
mai sau giữ được nguồn cội khi chúng không nhớ ngày 30 tháng Tư là ngày
gì?
Về khía cạnh riêng tư, tôi mạo muội góp ý với thêm một vài điểm khác liên quan đến những điều ông nói.
Thứ nhất, ông thổ lộ là được mời nhiều về
nước biểu diễn. Nếu ông về, có thể ông được một số tiền lớn, nhưng sẽ
mất rất nhiều thứ quí giá khác mà không có tiền bạc nào mua được. Cộng
Sản có nhiều thủ đoạn tuyên truyền và phương cách cũng thay đổi theo
từng giai đoạn. Như cách đây vài chục năm, việc cho nghệ sĩ, thương nhân
hải ngoại về nước rất chọn lọc vì khi đó cánh cửa còn tương đối khép
kín. Họ cần kiểm soat gắt gao thông tin từ bên ngoài.
Ngày nay, khi không còn đóng cửa được
nữa, phương cách của họ thay đổi 180 độ. Họ chào đón hầu hết mọi thành
phần, chỉ trừ những người mà họ nắm chắc là nguy hiểm cho chế độ. Sự “mở
cửa” là một mũi tên có hai tác dụng. Với những người “bình thường” thì
đó là một phương tiện để giao lưu và tuyên truyền. Với thành phần có uy
tín, có ảnh hưởng rộng rãi trong quần chúng, như Thiền sư Nhất Hạnh hay
như chính ông nhà văn, họ mở rộng cánh cửa cho đến khi nào miếng chanh
đã khô nước. Đó là cách hủy diêt tốt nhất mà chẳng cần giết người. Tôi
tin là ông biết điều này hơn ai hết.
Thứ hai, tôi đề nghị ông nên xử dụng
internet. Ông cho biết là ông không dùng, dẫu biết rằng internet có
nhiều thuận tiện, nhưng vì không muốn thấy “cái thùng rác” của nó. Tôi
đề nghị như thế bởi khi nghe ông kể về trường hợp hủy show có Đàm Vĩnh
Hưng ở Atlanta trước đây. Tôi tự hỏi nếu các vị bên Cộng đồng Atlanta
không thông báo cho ông biết về Đàm Vĩnh Hưng thì ông đã phạm sai lầm
khi dẫn chương trình có anh ta. Nếu ông dùng internet, ông có thể nhân
rộng hơn nữa kiến thức vốn đã phong phú của ông và nhờ vậy có thể gần
gũi hơn với tâm tư nguyện vọng của đồng bạo tỵ nạn cộng sản.
Cuối cùng, tôi thông cảm nỗi buồn phiền mà ông thể hiện trên video nhưng xin nhớ ông là người của công chúng.
0 comments:
Post a Comment