Yêu nước là phẩm cách hàng đầu của một công dân bình thường. Khi bắt đem những người bày tỏ lòng yêu nước trước hành động xâm lăng của giặc Tàu vào trại phục hồi nhân phẩm, chính là bắt Nhân Phẩm đi “phục hồi”.
Phục hồi nhân phẩm hay Nhân Phẩm bị đem đi phục hồi? Đúng ra, là Nhân Phẩm đang bị nhà nước ta bắt đi cải tạo. Phục hồi là “trở về chốn cũ”, như ai từng ghé Pờ Le Cu (Pleiku) đi dạo phố của người em gái má đỏ môi hồng, 5 phút lại quay về rạp cinéma Diệp Kính.
Nhân phẩm theo quan niệm xưa nay không thể phục hồi, nhưng phải cải tạo để thay đổi “tư duy”mới khá được, như đảng ta từng có chính sách “đại khoan hồng nhân đạo” tha chết cho bọn xưa gọi là ngụy quân ngụy quyền nay gọi là “Chính quyền Sài Gòn tức Chính quyền Việt Nam Cộng Hoà” như lời chú Dũng vừa nói vừa nháy nháy hai con mắt mới đây, cho họ “mười ngày đi học tập cải tạo để trở thành con người mới xhcn, biết làm ăn lương thiện để làm ra của cải nuôi sống bản thân, gia đình và đóng góp cho xã hội” (bài học số 1), chứ phục hồi họ trở lại quân ngụy là bỏ mẹ cách mạng.
Nhưng trên đà tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc về hang tổ tông loài người, Nhân phẩm theo quan niệm xưa đã lạc hậu.
Trong nền văn hóa mới, đạo đức mới xhcn, Yêu nước mà đi xuống đường biểu tình chống xâm lăng là hại nước. Ông Giê Su mà bên đạo gọi là ông chúa trời xuống thế có sai lầm đã chọn ông Giu Đa, nhưng đảng không bao giờ sai lầm khi bắt chị Bùi thị Minh Hằng vào trại phục hồi nhân phẩm khi chị ấy hồ ầm lên là ta đang mất nước.
Mất nước là chuyện nhỏ; chuyện lớn là thành phố được yên ổn cho các nhà thầu mà trên 90% là do công ty nước anh em làm ăn; yêu nước là giữ đường phố cho sạch rác rưới bụi bặm để các bác công nhân khách qúy ấy khạc nhổ và đánh người Việt giữa thủ đô của phẩm giá con người một cách ngon ơ và bình an vô sự vì ngọn cờ vẻ vang “bốn tốt và mười sáu chữ vàng”.
Nhân phẩm bây giờ là: vào chùa tốc váy chửi sư sãi, tu sinh; là nghêng ngang bước vào nhà thờ dưới sự bảo kê của Công an nổi chìm có vũ trang, xông lên cung thánh trong tư thế mồm nói lời tục tằn thô bỉ, lưng đeo lủng lẳng dùi cui điện, và tay cầm thuốc lá bốc khói dí vào mặt linh mục đang hành lễ.
Nhân phẩm bây giờ là: Bốn tay Công an khiêng một người như con lợn để cho một CA khác đạp vào mặt vì tội xuống đường hô Trường sa Trường Sa là của Việt Nam.
Nhân phẩm bây giờ là thầy hiệu trưởng hiếp dâm học sinh của mình xong chuyền tay sang cho một bầy quan lớn, khi ra toà, án quan lại truyền nạn nhân là gái mãi dâm và tống giam vào tù; nhân phẩm bây giờ là mặc áo cà sa, đội nón cối múa tay khua chân hành hung người đi đường; là con ăn cắp chợ nổi tiếng lên truyền hình nhà nước dạy văn hoá cho muôn dân.
Nhân phẩm bây giờ nằm trong tay bọn “làm chủ tập thể” trọn quyền phá nghĩa trang, đuổi dân làng để chiếm đoạt đất đai bán cho bọn tư bản trong và ngoài nước làm kinh doanh dưới cái mặt nạ “cải tạo môi trường” và “nâng cấp đời sống cho người dân”; là chủ nhân thành nạn nhân, và kẻ cướp minh nhiên thành chủ nhân. Như những vụ Đồng Chiêm, Cồn Dầu, và Thái Hà mới đây, linh mục và giáo dân bị bắt vào Trại phục hồi nhân phẩm vì chống lại việc chính quyền cưỡng chiếm cơ sở hợp pháp của nhà thờ.
Nếu nhân phẩm vẫn là nhân phẩm như đạo lý tổ tiên, thì tại sao những người đã lên tiếng, hành động đầy phẩm cách như thế lại bị nhà cầm quyền nước CHXHCNVN bắt đưa vào trại phục hồi nhân phẩm, nơi chỉ dành cho thành phần đĩ điếm, trộm cắp, nghiện ngập, côn đồ và những kẻ mắc vào những tệ nạn xã hội khác.
Nếu nhân phẩm vẫn mang giá trị nhân phẩm đúng nghĩa của nó, thì những kẻ cần phải đưa vào trại phục hồi nhân phẩm chính là những kẻ đang cầm chìa khóa trại phục hồi nhân phẩm khắp cả nước.
Mà khi Con Người vẫn còn là Con Người thì Nhân Phẩm xưa nay chỉ có một. Mần mò tìm người ta dịch hai chữ Nhân Phẩm tiếng Việt của mình nghe đơn giản sang tiếng nước ngoài thành Dignity, Humanity, Conscience, Honor… mới thấy “nó” giá trị, quý hoá cao sang vời vợi biết chừng nào. Vậy mà có một nhà cầm quyền lại bắt Nhân Phẩm đi phục hồi… nhân phẩm.
0 comments:
Post a Comment