Xin có lời thưa trước rằng bất kỳ ai muốn “chính trị hóa” Giáo Hội Công Giáo; hay bất kỳ tôn giáo nào cũng là ý muốn sai lầm, nhất là trong những nước dưới ách cai trị của đảng Cộng Sản. Nếu đem “Ý MUỐN” này thực hành thì đắc tội với chính tôn giáo mình. Riêng về giáo hội Công Giáo thì đã có sự xác quyết của Ðức Giê Su trước mặt Philato rằng: “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này thì bộ hạ của tôi đã cố chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do Thái” (Gioan, Ð. 18, câu 36). Tuy nhiên, có nhiều người ước mơ rằng, nếu Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đứng lên Cộng Sản sẽ sụp đổ. Vì người ta “thèm” cách tổ chức chặt chẻ của Giáo Hội Công Giáo. Chính Marx cũng rất thèm cách tổ chức của Công giáo, ví dụ bên Công Giáo có Bí tích “Xưng tội và Giải Tội”, Cộng Sản đẻ ra “phê và tự phê hay kiểm thảo”, Tố Hữu cũng “thèm” cách giáo dục của người Công Giáo dạy con lúc vừa mới một, hai tuổi đã biết nói “Lạy Chúa”, Tố Hữu mơ tưởng rằng trẻ con Xã Hội Chủ Nghĩa cũng phải được tập: “tiếng nói đầu đời con gọi Sít ta lin” như con trẻ của người Công Giáo. Thấy người Công Giáo sẵn sàng đổ máu ra vì Ðạo, Marx và Le nin chủ trương tiêu diệt tất cả các tôn giáo để còn lại một tôn giáo độc nhất là Cộng Sản. Vì thế, Cộng Sản chủ trương tiêu diệt Công giáo vì quá nguy hiểm nếu “Giáo Hội Công Giáo đứng dậy” chúng sẽ bị lật đổ. Cách tiêu diệt Công Giáo tốt nhất hiện nay là “Chính Trị Hóa” Giáo Hội Công Giáo. Nói cách khác, những ai muốn “chính trị hóa” Giáo Hội Công Giáo là tiếp tay với Việt Cộng để tiêu diệt Giáo Hội, và thái độ cần có và phải có hiện nay của Giáo Hội Công giáo hay của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam là tách Giáo Hội Công Giáo ra khỏi chính trị.
Nhưng, như linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hương đã nói (Trích): “Giáo Hội là một tổ chức hữu hình, hiện diện trong một thế giới, một xã hội cụ thể. Giáo Hội không thể ở bên ngoài thế giới, tách rời khỏi xã hội. Giáo Hội không thể có thái độ khoanh tay vô cảm, bàng quan trước những vấn đề chính trị, xã hội và con người, nhất là những vấn đề công lý, nhân quyền và tự do tôn giáo v.v…Giáo Hội có sứ mạng đấu tranh, cổ võ cho những giá trị náy theo tinh thần Phúc Âm” (Ngưng trích). Nói cách khác, Giáo Hội Công Giáo phải “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”. Chính vì phải sống giữa thế giới, trong thế giới mà khó phân biệt ai “Chính Trị Hóa” Giáo Hội, ai không. Giải quyết được vấn đề này là bài toán có đáp số.
Theo “quan điểm” của nhiều người thì những ai chỉ trích những hành động của các Giám Mục, linh mục là những kẻ muốn lợi dụng Giáo Hội để lôi kéo Giáo Hội về với “chính kiến” của mình, về “phe mnh”, muốn Giáo Hội phải đứng lên, phải làm cách mạng giải phóng dân tộc v.v… Nếu không, Giáo Hội sẽ bị coi là “quốc doanh”, là “bị Cộng Sản hóa”. Những người lợi dụng Giáo Hội đã dùng phương tiện truyền thông để phổ biến những bài viết nhìn Giáo Hội qua lăng kính chính trị, mà theo linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hương đó là những thách đố mà Giáo Hội đang phải đối diện hiện nay, nhất là trong một thế giới phương tiện truyền thông đang tiến vùn vụt, chỉ tính bằng giây, chứ không tính bằng giờ, bằng ngày và lan tỏa bao trùm cả quả địa cầu trong tíc tắc. Phải có cái nhìn thật khách quan, phải chứng minh rõ ràng khi liệt thành phần nào đang “chính trị hóa” Giáo Hội, chúng ta mới biết được sự thật và chính sự thật đó mới là quan trọng.
Cộng Sản là thành phần thứ nhất muốn chính trị hóa Giáo Hội Công Giáo. Việt Gian Cộng Sản ăn cướp tài sản của Giáo Hội, nếu Giáo Hội bảo vệ quyền lợi của mình thì chúng vu cho Giáo Hội là “chống lại người thi hành công vụ”. Việt Cộng luôn luôn đòi đối thoại, nhất là những lúc chúng bị dồn vào thế bí, nhưng Giáo Hội Công giáo Hoàn Vũ đã trãi qua một thời gian dài trong thế kỷ 20 thất bại và thất bại khi “đối thoại” với Cộng Sản. Trên thực tế, nếu Giáo Hội nhường bước này, Cộng Sản sẽ tiến bước khác cho đến khi Giáo Hội bị cướp bóc hoàn toàn, bị tê liệt toàn diện và trở nên công cụ của chúng. Lúc đó, không ai nhắc đến Giáo Hội Công Giáo Việt Nam nữa, vì còn đâu mà nhắc. Dĩ nhiên, đó chỉ là giấc mơ của Việt Gian Cộng Sản, nhưng khắc phục được giấc mơ này không phải dễ dàng. Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn đã gom toàn bộ chiến lược, chiến thuật của Việt Gian Cộng Sản vào trong hai chữ “XIN – CHO”. “XIN” là quyền của Giáo Hội, còn “CHO” là quyền của Việt Cộng, Việt Cộng cho bao nhiêu và cho cái gì tùy thuộc ÐIỀU KIỆN của Việt Cộng mà Giáo Hội hay các Giám Mục có thỏa mãn hay không. Nghĩa là bất cứ quyền lợi gì mà Việt Cộng “Cho” cũng có điều kiện. Những điều kiện này là vũ khí tối tân, hữu hiệu để Việt Cộng “chính trị hóa” Giáo Hội Công Giáo. Việt Cộng CHO Giáo Hội quyền phong giám mục, nhưng với điều kiện ứng viên phải được chúng chấp thuận. Việt Cộng “CHO” Giáo Hội quyền phong chức và bổ nhiệm linh mục, nhưng phải có sự chấp thuận của Việt Cộng. Với chiến thuật này, Việt Cộng nắm toàn bộ NHÂN SỰ của Giáo Hội Công Giáo.
Làm sao HÓA GIẢI (chứ không phải Hòa Giải) cái ách này của Việt Gian Cộng Sản? Cách tuyệt vời là KHÔNG XIN, vì những gì mà Giáo Hội XIN đều là những quyền hạn mà một CÔNG DÂN, một đoàn thể có quyền được hưởng, phải được hưởng chứ không phải một ân huệ của Nhà Nước, như Ðức TGM Giu se Ngô Quang Kiệt phát biểu. Ngày 01.9.1975, Ðức cố Hồng Y tiên khởi Việt Nam Trịnh Như Khuê đã khuyên Hội Ðồng Giám Mục ViệtNamkhông nên họp chung nữa, vì “họp mà không nói được điều phải nói thì họp làm gì”. Linh mục Nguyễn Văn Lý trong Lời Kêu Gọi số 2, đã viết rằng: Con xin thống thiết và tha thiết kêu gọi cho đến khi Nhà Nước CSVN thay đổi toàn bộ chính sách đối với các tôn giáo tại VN và Giáo Hội Công Giáo thì: – đừng họp chung nữa, – đừng xuất ngoại – đừng xin phép VC những gì mà mình có quyền làm… Tắt một lời là: KHÔNG XIN. Thời kỳ Giáo Hội bị bách hại, có ai xin phong chức, bổ nhiệm đâu? Giáo Hội còn gọi là Giáo Hội Hầm Trú mà. Bị giết 130 ngàn người mà Giáo Hội buổi sơ khai vẫn không hàng phục, vẫn phát triển. Tiếc thay, nếu chúng ta nhìn vào Giáo Hội Việt Nam hôm nay, phải công nhận rằng bất cứ việc làm nào Giáo Hội cũng xin phép, có khi hỏi ý Việt Cộng trước, việc đặt tên cho Trung Tâm La Vang cũng phải sửa đổi theo ý Việt Cộng khiến người ta nghĩ rằng sự sống còn và phát triển của Giáo Hội tùy thuộc hoàn toàn vào Ðảng Vô Thần Việt Cộng chứ không phải do Ðức Chúa Thánh Thần.
Qua những nhận xét trên, chúng ta có thể kết luận: Chính Việt Cộng và Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam đã “Chính Trị Hóa” Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.
Có cần phải chứng minh thêm không?
- Ðiều 285, Triệt 3 của Bộ Giáo Luật qui định “Cấm các giáo sĩ đảm nhận những chức vụ công quyền có kèm theo việc hành sử quyền bính dân sự”. Thế mà cứ mỗi lần Việt Gian Cộng Sản có “cuộc bầu cử Hội Ðồng Nhân Dân 3 cấp”, cấp Quốc Hội, cấp Tỉnh và cấp Huyện. Các Giám Mục lại “hồ hỡi phấn khởi” để cho các giáo sĩ, tu sĩ nam nữ tham gia ứng cử các hội đồng này của Việt Cộng. Ðây là hành động công khai vi phạm Giáo Luật. Hơn nữa, các cuộc bầu cử này chỉ là những trò hề, những màn “Ðảng cử dân bầu” và các đại biểu quốc hội chỉ là những tên bù nhìn của Ðảng Cộng Sản. Ðây là hiệp đồng “Chính Trị Hóa” Giáo Hội giữa Ðảng Việt Gian Cộng Sản và Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam.
- Một linh mục đã có vợ 2 con mấy chục năm, giữ chức vụ một tờ báo mượn danh Giáo Hội mà phản lại Giáo Hội, “người vợ” của linh mục này đã công khai xác nhận bà ta “lấy ông Từ có hôn thú”, thế mà Tòa Tổng Giám Mục Saigon không có một quyết định chính thức về vụ này, hoặc minh oan hoặc áp dụng kỹ luật.
- Một linh mục Tổng Ðại diện của TGP Saigon trong khi hội họp với anh em linh mục, đã ngầm báo cáo với công an lời phát biểu đụng chạm đến chế độ của người anh em linh mục. Khi bị vạch mặt, vị Tổng Ðại Diện đã “tự nhiên như người Hà Nội” trả lời: “Với tư cách linh mục, tôi không có quyền báo cáo cho công an, nhưng với tư cách công dân tôi phải báo cáo”. Ðúng là kiểu lý luận của Việt Cộng, chẳng khác chi “với tư cách một người con tôi không thể đấu tố cha mẹ, nhưng với tư cách đảng viên, tao phải đấu tố hai đứa địa chủ ác ôn”.
– Năm 1999, vào lễ Chúa Giê Su là Vua Vũ Trụ, linh mục Nguyễn Văn Khảm đã đứng trên Tòa giảng quả quyết Chủ nghĩa Cộng Sản của Marx cũng có cánh chung luận như của Giáo Hội Công Giáo. Ðây là một điều bịa đặt mà linh mục Nguyễn Văn Khảm đã dùng tài hùng biện của mình để phục vụ Chủ nghĩa Cộng Sản, ca ngợi Xã Hội Chủ Nghĩa. Mười hai năm sau năm 2011, khi đã được phong chức Giám Mục – dĩ nhiên là có sự đồng ý của Việt Gian Cộng Sản – Ðức Giám Mục Nguyễn Văn Khảm đã cho phát lại bài giảng này nhân lễ Ðức Kitô Vua. Và khi bị phản đối, ngài lại “tự ý phỏng vấn” để binh vực lập trường trong bài giảng cũ 12 năm trước.
- Trong một cuộc rước kiệu, Ðức Cha Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Hưng Hóa đã “trà trộn” ảnh Hồ Chí Minh vào cuộc kiệu, chung với ảnh Ðức Mẹ Maria khiến giáo dân và dư luận phản đối kịch liệt cho đến nỗi Hội Ðồng Giám Mục không thể bỏ qua. Không bỏ qua nhưng cách hành sử vụ này khiến giáo dân từ Bắc chíNamchán nãn: đổi vùng Ðức Giám Mục Vũ Huy Chương vào Ðalạt! Nếu giám mục Vũ Huy Chương sai thì phải có chế tài, thường là để ngài về hưu. Nếu giám mục Chương đúng – mà đúng sao được khi để một tên vô thần đã đem lại biết bao nhiêu tang tóc cho dân tộc chung với Mẹ Maria – thì phải ra thông cáo giải thích để giáo dân hiểu. Ðằng này, Hội Ðồng Giám Mục đã rập khuôn VC đổi vùng cán bộ khi chúng làm bậy, làm sai.
Còn nhiều vụ điển hình khác chứng tỏ: chính Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo Việt Nam đã tự mình “Chính Trị Hóa” Giáo Hội.
Trở lại với một số người trong cũng như ngoài Công Giáo ước mong Giáo Hội Công Giáo đứng lên làm chính trị, lật đổ Cộng Sản, họ là những kẻ sai lầm, không hiểu sứ mạng của Giáo Hội Công Giáo, vì “Nước tôi không ở trần gian này”. Nhưng nói đi rồi phải nói lại, một cách vô tư người ta nhận thấy Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo Việt Nam ngày càng bị ảnh hưởng Việt Cộng chi phối, người ta lấy làm tiếc nếu thay vì bị ảnh hưởng Việt Cộng, Giáo Hội Công Giáo đứng lên chống đối Việt Cộng sẽ “nhất cử lưỡng tiện”, vừa đem lại tự do dân chủ cho đất nước, vừa có tự do tôn giáo trong đó có Công Giáo. Ngoài ra, còn 2 hạng người khác, một là những người con cái của Giáo Hội thấy các Ðấng Bề Trên đi ngược lại Giáo Lý (như đã nêu ra ở trên) mà nêu lên sự sai lầm của các vị, điển hình là vụ “Tứ Chung Luận” của Marx mà Ðức Giám Mục Nguyễn Văn Khảm nêu lên. Hai là có người tin tưởng rằng nếu Hội Ðồng Giám Mục chỉ làm tròn nhiệm vụ đối với Giáo Hội, chắc chắn Việt Cộng sẽ sụp đổ. Tại sao? Tại vì như linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hương đã nói (Trích) “Giáo Hội không thể có thái độ khoanh tay vô cảm, bàng quan trước những vấn đề chính trị, xã hội và con người, nhất là những vấn đề về công lý, nhân quyền và tự do tôn giáo v.v…Giáo hội có sứ mạng đấu tranh, cổ võ cho những giá trị này theo tinh thần của Phúc Âm” (Ngưng trích). Phải, đó là sứ mạng của Giáo Hội hay của Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo ViệtNam. Nói cách khác những gì mà sứ mạng Công Giáo buộc phải làm là ngược lại 100% với chủ trương và hành động của Việt Gian Cộng Sản đã và đang làm trên quê hương Việt Nam yêu dấu. Tiếc thay, những gì giáo sĩ và giáo dân thấy, biết ở Hội Ðồng Giám Mục ViệtNam là những gì ngược trở lại. Công Giáo cũng đồng nghĩa với SỰ THẬT, mọi người, nhất là người Công Giáo dù ở Ðấng Bậc nào hay chỉ là một giáo dân tầm thường như kẻ viết bài này, có tôn trọng SỰ THẬT mới mong giải quyết mọi vấn đề. Giáo Hội Công Giáo không thể là nạn nhân của truyền thông, vì truyền thông tự nó chỉ là phương tiện. Trái lại, truyền thông giúp cho Giáo Hội có nhiều tin tức, có nhiều tài liệu và sự kiện, giúp cho Giáo Hội biết chính mình và tha nhân. Giáo Hội chỉ cần gạn lọc đâu là sự thật, đâu là dối trá. Ðộc tài và Cộng Sản rất sợ truyền thông, do đó, chúng bưng bít. Chúng dùng tối đa phương tiện truyền thông để tuyên truyền, lường gạt, xuyên tạc sự thật, ngược lại, chúng “chặt đứt truyền thông” với bức tường lửa, với kiểm duyệt và với nhà giam, súng lục và dao găm để bóp nghẹt tiếng nói của SỰ THẬT. Giáo Hội nếu thi hành sứ mệnh là men, là muối của LỜI CHÚA thì Giáo Hội cần biết sự thật, Giáo Hội không sợ “búa rìu dư luận”, truyền thông chính là phương tiện phát tán, phát huy tiếng nói của Giáo Hội. Giáo Hội hay bất kỳ ai, nếu bắt đầu sợ truyền thông cũng là lúc Giáo Hội hay đoàn thể đó có cái gì cần che dấu. Ðiều mà giáo dân và giáo sĩ cũng như mọi người lo sợ là Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam “chính trị hóa” Giáo Hội theo khuynh hướng bị ảnh hưởng của Việt Gian Cộng Sản cho nên coi phương tiện truyền thông là hung thần, mà một khi bị tôi tớ của Satan ảnh hưởng, Giáo Hội Việt Nam sẽ mỗi ngày một xa SỰ THẬT, tức xa chính Chúa và Giáo Hội của Chúa.
Một giáo dân bất xứng
Micae Lê Văn Ấn
0 comments:
Post a Comment