Tác giả : Vi Anh
Thông Tấn Xã của Cộng Sản Việt Nam VNCS cho biết một phái đoàn đang đi Mỹ để tìm hiểu mở rộng dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, từ ngày 10 đến ngày 14/5.
Mới nghe cũng mừng tưởng CS Hà nội qua học hỏi lề lối sinh hoạt dân chủ, và quyền làm chủ đất nước của người dân tại Mỹ. Nhưng coi vậy mà không phải vậy, xem chương trình làm việc của họ thì thấy CSVN đang cho bộ phận tiền thám, tiền trạm mở đường cho việc tung cán bộ tuyên truyền viên miệng mà họ đã thành lập thành binh đoàn với quân số chánh thức là 80.000 người nhưng con số thực không biết bao nhiêu nhưng thông thường lớn hơn nhiều. Công tác chánh của họ là tuyên truyền quốc ngoại, song song với tuyên truyền quốc nội. Đặc biệt là tuyên truyền tác động hay lũng đoạn tinh thần tuỳ trường hợp đối với người Việt hải ngoại mà CSVN gọi là Việt Kiều, quan trọng nhứt là đối với người Mỹ gốc Việt khoảng phân nửa tổng số ngưới Việt ở hải ngoại.
CS Hà nội phải nguỵ trang dưới lớp vỏ tìm hiểu mở rộng dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân mới có thể xuất khẩu” công tác “ tuyên truyền miệng” sang Mỹ được. Vì dù có bang giao với Washington, Hà nội không thể chánh thức mở mặt trận tuyên truyền đen, trắng, xám và không thế chánh thức đưa cán bộ tuyên truyền miệng,đưa tuyên vận CS qua hoạt động trong xã hội Mỹ, không thể sách động công dân Mỹ một cách công khai được vì trái với hiệp ước và tập tục bang giao. Cùng lắm là lập phòng thông tin, như Mỹ đã làm ở Hà nội vậy thôi. Nên người ta thấy CS Hà nội về người thì đưa một cách chính danh ông Nguyễn Duy Việt, pho´ trưởng ban Ban Dân vận Trung ương, nhưng về việc thì nguỵ trang công tác dưới hình thức tìm hiểu mở rộng dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân của Mỹ.
Cái kiểu “nâng bi” Mỹ như vậy, Mỹ mới nghe cũng khoái. Nên theo tin của thông tấn xã CSVN, phụ tá đặc biệt của Tổng thống Mỹ Barack Obama, Giám đốc Chiến lược kỹ thuật số, ông Macon Phillips và phụ tá Ngoại trưởng Mỹ ông Michael Hammer tiếp kiến đoàn. Chớ theo nguyên tắc ngoại giao, chánh quyên Mỹ không cần phải tiếp kiến giới chức của đảng phái chánh tri như thế.
Và cũng theo hãng tin của Đảng Nhà Nước của CSVN, đoàn cũng đã gặp một số Việt kiều tại Mỹ và các Việt kiều này “đều đồng tình với chủ trương chính sách của chính phủ” và “phấn khởi về tình hình phát triển kinh tế xã hội và đường lối chủ trương ngoại giao hiện nay của đất nước”[sic].
Với mấy chục năm kinh nghiệm về CS, người Việt không ngạc nhiên trước sự kiện và thời sự trên. Đây là việc CSVN phải làm, làm không biết lần thứ mấy, nhưng cũng không lần nào ra ngô khoai gì. Kỳ này CSVN tung bộ phận tiền thám để tung binh đoàn tuyên truyển viên miệng sang Mỹ sau khi thành lập với một lực lượng 80.000 tuyên truyền viên miệng một chuyện tất yếu phải làm. Trước là để có cơ hội và phương tiện cho một số cán bộ, đảng viên và “con cháu các cụ cả” được đi ngoại quốc du hí bằng tiền của nhà nước. Sau là để làm tuyên truyền quốc ngoại bằng người vi lâu nay tuyên truyền trên truyển hình VT4 và Thuần Việt không kết quả, quá ít người xem.
Tuyên truyền miệng CS tung ra không có gì mới lạ, chỉ là một hình thức tuyên truyền, phản tuyên truyền của Đảng Nhà Nước, chống lại người dân đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền, chống áp bức, bóc lột, tham nhũng, chống quân Tàu xâm lược và CS nhu nhược.
CS đã làm điều này tứ lâu rồi. Báo Nhân Dân, tiếng nói chánh thức của Đảng CSVN, ngày 6-3- 2013 cũng không dấu diếm công khai nói hiện nay có “hơn mười nghìn đảng viên đang sinh hoạt trong các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Ngoài nước.” Báo này cũng nói rõ đối tượng để tuyên truyền, “có hơn 4,5 triệu người Việt Nam sinh sống, lao động và học tập tại 103 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 500,000 lao động xuất khẩu, hơn 100,000 lưu học sinh.
Với CS, kiểm soát người dân là công tác chính. Kiểm soát người dân ở ngoại quốc càng quan trọng hơn. Kiểm soát của CS gồm kiểm soát vật chất lẫn tinh thân. Ở nội địa CS có nhiều định chế kềm kẹp, che dấu, tuyên truyển một chiều, người dân khó động tịnh, khó bày tỏ bất mãn, chống đối.
Còn ở ngoại quốc, nhứt là ở những nước Tây Phương văn minh, xã hội tự do, người dân tự do tìm đường mưu sinh, hạnh phúc. Ngươi Việt ra khỏi nước đễ tìm cách ở lại qua hôn nhân, đầu tư nhập cư, hay sống không giấy tờ cũng có thể được như cả chục người Hispanics ở Mỹ, v.v…
Nên CS phải tổ chức kiểm soát chặt chẽ. Nhứt là ở những nước có người Việt tỵ nạn CS định cư như ở Tây Âu, Bắc Mỹ, Úc đại lợi đa số đã thành công dân sở tại như Mỹ, Úc, Pháp, người Việt “ xuất cảng lao động”, công tác, du học, đầu tư, du lịch rất dễ tìm cách ở lại, do bà con giúp đỡ và luật pháp cũng dể dàng.
Bên cạnh công tác kiểm soát người Việt “xuất cảnh” (500 ngàn xuất khẩu lao động, 100 ngàn du học, hàng 100 ngàn du lịch, cán bộ đảng viên đi công tác), cán bộ CS ở hải ngoại còn phải làm công tác “địch vận” nữa – tức chống lại tập thể người Việt tỵ nạn CS mà CS Hà nội gọi là “lực lượng thù địch”.
Nhưng chuyện CS đã làm cho đến bây giờ là chuyện dã tràn xe cát Biền Đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Số người Việt tỵ nạn CS nay đã gần 40 năm rồi, quá một thế hệ xã hội học rồi, quá rành CSVN rồi, quá rành xảo thuật tuyên truyền của CS rối. Nên đã nhập tâm câu ”Đừng nghe gì CS nói mà nhìn những gì CS làm.” Nên người Việt hải ngoại đã làm được kỳ tích: một Việt Nam Hải Ngoại rồi. Về tinh thần và chánh trị, tập thể Việt Nam Hải Ngoại này là một tổ chức chống Cộng như Pháp Quốc Hải Ngoại chống Đức quốc xã thời chiếm đóng mẫu quốc Pháp.
Nên bất cứ kỳ nào, CSVN cũng thất bại trong việc tuyên truyền người Việt hải ngoại. Lãnh đạo nhà nước CSVN là những người bị đồng bào hải ngoại biểu tình chống đối nhứt thế giới. Cờ của CS chỉ treo được ru rú trong sứ quán. Vấn đề nhân quyền VN trở thành trở ngại trung tâm trong ngoại giao giữa Hà nội và các nước. Người Việt hải ngoại và đồng bào trong nước hết sợ CS, đang “bám thắt lưng địch” mà đấu để giành lại quyển sống và quyền làm chủ dất nước./.
0 comments:
Post a Comment