Mới đây, trên diễn đàn Hẹn Nhau Saigon 2015 có một nick tự xưng là nàng “Bến Tre” góp ý bài viết “Tướng VC Nguyễn Chí Vịnh ra chiêu độc” của “bình luận gia” Đào Văn Bình (ĐVB).
Xin nói sơ qua về ông ĐVB:Ông ĐVB là người đã từng nổi tiếng cách đây nhiều năm khi “khai tử chế độ Việt Nam Cộng Hoà” và đã từng tuyên bố khi lấy lại VN từ CSVN thì “37 Chủ Tịch Khu Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị” mà ông ta là Tổng Hội Trưởng “sẽ là 37 Tỉnh Trưởng”, cũng như ông “bình luận gia” đã từng rất ư là “nổi danh” khi ví von “sách là vợ, báo chí là đĩ điếm!”. Trước đó, ông này đã rất là “ngầu” khi viết “hồi ký lịch sử” “Những sự thực không thể chối bỏ” kết tội cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm là gian lận trong cuộc “Trưng cầu dân ý” truất phế Vua Bảo Đại vào năm 1955. Và mới đây, ông ta lại rất nổi nang khi cùng với ông “đặc công truyền thông” Vũ Ánh ca tụng “Ngọn lửa Bồ Tát Thích Quảng Đức” .
Do đó, Lão Móc xin “kính nhi viễn chi” với những kẻ mà:
“Ba mươi tám năm chẳng đủ dài
Những con gà trống gáy ngày, gáy đêm!”
Và xin được đề cập đến chuyện góp ý của nick Bến Tre. Thấy nàng Bến Tre góp ý là thế nào trong tương lai bọn VC cũng đem đảo Bạch Long Vĩ mà cống cho Tàu và than vãn: “Muội đau lòng quá! Trời ơi! Các huynh ơi!”
Lão Móc bèn đùa: “Chỗ lòng nào đau thì cứ cắt gửi cho LM” và được nick Bến Tre hồi âm:
“Mắc dịch anh!
VN bây giờ nóng như Hoả Diệm Sơn
Ngồi trong nhà mồ hôi ra rích chịt
Bước ra ngoài nắng đổ con ngươi
Ngó trái thì thấy toàn là chất độc
Ngó phải thì thấy Cửu Long sẩm màu
Nhìn lên thì thấy bầu trời rợp màu Trung Quốc
Nhìn xuống thấy sắc màu vong gia tuyệt chủng
Vui sướng gì đâu?
Anh hỡi anh ơi!…”
khiến LM tẽn tò vì biết mình đã đùa không đúng lúc.
Bài viết này xin được coi như một lời tạ lỗi của một kẻ:
“Mẹ ơi! Con mẹ đã già
Giữ quê, quê mất, giữ nhà, nhà tan!”
(thơ Hà Huyền Chi)
xin gửi về nàng “Bến Tre” và những người đàn bà đã phải sống trong một đất nước VN mà “Nhìn lên thì thấy bầu trời rợp màu Trung Quốc” và “Nhìn xuống thấy sắc màu vong gia tuyệt chủng!”
*
Trong bài viết “Người Trung Quốc Tẩy Chay Hàng Trung Quốc” , tác giả Vũ Thị Phương Anh có đề cập đến chuyện người Việt Nam “ăn phải đũa… Trung Cộng” (TC) như sau:
“ Cái gì? Nói chơi hay nói thiệt vậy bồ tèo? Câu nói trên đây là của một người bạn khi thấy tôi đang viết entry này, và hỏi tôi viết cái gì đấy. Thiệt chớ chơi gì! Tôi lúc nào cũng nói có sách, mách có chứng mờ. Mà sách Tây cẩn thận, chứ không phải sách… Tàu đâu nhé.
Thế sách, báo Tây nói gì? Đây này: “Làm thế nào để ăn uống an toàn tại Trung Quốc (TQ)?” đăng trên CNN, ít lâu rồi, từ ngày 18-5-2011 lận.
Nhưng mà người TQ tẩy chay hàng TQ ở chỗ nào chứ? Có ngay:
“With so many food safety scandals in China, everyone seems to have a philosophy on how best to eat. Avoid seafood. Never eat meat from the local market. D’ont eat Chinese branded dairy products including cakes.
(Tạm dịch BBT: Bởi tại Trung Quốc có quá nhiều tai tiếng về thực phẩm an toàn, mỗi người dân dường như có 1 triết lý sống bằng cách nào tốt nhất để ăn. Tránh ăn đồ ăn hải sản. Không bao giờ ăn thịt mua từ chợ địa phương. Không ăn những sản phẩm chế tạo từ sữa mang nhãn hiệu Trung Quốc ngay cả các loại bánh ngọt được chế tạo.)
Thế đấy! Không ăn thực phẩm của TQ thì chắc phải ăn thực phẩm nhập. Hèn chi mà gần đây thấy lái TQ đổ xô mua hàng nông phẩm của VN. Cho nó an toàn, chắc thế.
Nhưng lỡ người nghèo ở TQ không có tiền để mua hàng nhập, hoặc không có đủ hàng nhập để mua thì làm gì?
Lời khuyên đây:
“Probably the best and most consistent piece of advise I have gotten is to diversify your diet. “Rotate your poisons,” a food safety expert advised me. It’s enough to make your paranoid about eating anything at all.”
(Tạm dịch BBT: Có lẽ lời khuyên tốt nhất và hài lòng nhất là nên mở rộng chế độ ăn uống của bạn. “Hãy xoay vòng chất độc,” một chuyên viên về an toàn thực phẩm đã khuyên răn tôi như thế. Phương pháp này đủ làm cho bạn có ảo tưởng ăn được tất cả mọi thứ.)
“Rotate your poisons,” dịch ra tiếng Việt là “Hãy xoay vòng chất độc,” tức là liên tục thay đổi món ăn có chất độc để bị nhiểm đôc mỗi thứ một chút thôi, không bị nhiễm một thứ quá cao, đến mức tử vong, ví dụ thế. Quả là khôn ngoan. Mà không biết chừng thay đổi chất độc còn giúp ta loại trừ bớt chất độc trong người ấy chứ,theo phương châm của TC là “dĩ độc trị độc” mà!”
Người TQ không sử dụng thực phẩm TQ, mà đi nhập cảng nông sản nước khác, ví dụ như VN, về để ăn cho an toàn. Cho bảo đảm nòi giống Đại Hán luôn được hùng mạnh!!!
Vậy chứ thực phẩm TQ với những chất độc hại như thế kia thì bán cho ai ăn? Thì… bán cho thế giới dùng. Cho Mỹ, cho Âu châu (cho chúng nó chết)! Và cho các nước nghèo trên thế giới, như châu Phi, như Pakistan, Bangladesh… And, of course, bán cho VN! Nhiều năm nay rồi.
Nhiều năm nay chúng ta đã ăn táo TQ, sử dụng phẩm màu của TQ để nấu nướng thức ăn, trứng gà (giả) của TQ, mực khô (giả) của TQ, sữa bột (nhiễm melamin?) của TQ, ăn xong thì xỉa răng bằng tăm TQ v.v… và v.v…
Và quan trọng hơn, có ai nhớ ra không nhỉ, chúng ta đã “ĂN PHẢI ĐŨA TRUNG QUỐC”! Chứ gì nữa, không chỉ ăn thực phẩm TQ, chúng ta còn sử dụng nào tăm, nào chén bát, tô, nồi, ly, tach, mâm, ấm, muỗng và tất nhiên là… đũa!
Thế có ai còn nhớ thành ngữ “ĂN PHẢI ĐŨA” trong tiếng Việt là gì không?
ĂN PHẢI ĐŨA TQ, THẾ, HÈN GÌ MÀ GIỐNG TQ QUÁ ĐI THÔI!!!
Thế còn câu “núi sông bờ cõi đã chia, Phong tục Bắc Nam cũng khác” của ông cha ta đâu rồi, chúng ta quên rồi sao?
Sợ quá!”
*
Bài viết ngắn, nhưng phải nói đọc xong… cảm khái cách gì – nói theo cách nói của nhà văn Hoàng Hải Thủy!
Nhưng mà thành ngữ “ăn phải đũa” là cái gì vậy? Già cả rồi, nhớ trước quên sau, sợ bị “lão hoá” như nữ sĩ Dương Thu Hương nên bèn mở tự điển Lê Văn Đức do Lê Ngọc Trụ hiệu đính thì thấy có nghĩa như vầy:
“ Ăn phải đũa có nghĩa là “nhiễm thói xấu, bắt chước nhằm việc hư thân mất nết mà không hay biết”.
Ba chữ này cũng còn có nghĩa là “Ăn quen, bị đụng đầu mới vỡ lẽ”.
Thì ra cái bà Phương Anh này… thâm thật! Ai dám bảo đàn bà… tè không qua ngọn cỏ? Nghe nói ông Tổng bí Nguyễn Phú Trọng rất sính tiếng Pháp. Tình cờ mà đọc được cái bài viết này, gặp được bà Phương Anh, thế nào ông ta cũng trách: “Thế nà “toi” đã “neo nên” đầu “toa” xe “nửa” mà tè nên đầu “moi”! (Xin cắt nghĩa ra tiếng Việt là: “Thế là bà đã leo lên đầu toa xe lửa mà đé lên đầu tui!”)
*
Như mọi người đều biết qua báo chí là bọn lái buôn Tàu phù đã đi lùng sục khắp VN để mua thủy sản, gà vịt, trứng gà, trứng vịt, khoai mì sắt lát phơi khô, thuê đất sản xuất khoai lang v.v… để đem thực phẩm, lương thực “thật” và “không có chất độc” về… Tàu!
Cùng lúc giết chết ngành Xuất khẩu hải sản của VN, làm tăng giá sinh hoạt khiến đời sống của người dân Việt Nam điêu đứng.
Trong khi đó, trước đây nhiều năm TC đã nhập qua VN bằng đường biên giới Trung-Việt với những “đoàn quân cửu vạn” với những hàng hóa, thực phẩm có độc như trứng gà, trứng vịt (giả), mực khô (giả), thịt chà bông( giả) (làm bằng giấy cạc- tông) hồ tiêu (giả), mì chính, phẩm màu (có hoá chất độc hại), gạo (giả)… để nấu ăn, sữa (nhiễm melamin), trái cây bơm hóa chất để giữ được lâu v.v…
Đây là đòn “nhất tiễn hạ song điêu” của “láng giềng khốn nạn” TC dành cho đàn em VC: Các mặt hàng độc và giả, bán với giá rẻ để giết chết ngành Thương nghiệp của VN và đầu độc nhân dân VN.
Qua bài viết của giáo sư Vũ Cao Đàm, mọi người đã thấy rõ cái thủ đoạn khốn nạn, bần tiện của “anh láng giềng” TC.Qua bài viết của bà Vũ Thị Phương Anh, y cứ vào bài báo trên CNN, chúng ta lại thấy thêm thủ đoạn thâm độc, cực kỳ thâm độc cũng của “anh láng giềng” phương Bắc: đầu độc nhân dân của đàn em phương Nam!
*
“… Và quan trọng hơn, có ai nhớ ra không nhỉ, chúng ta đã “ăn phải đũa” Trung Quốc! Chớ gì nữa, không chỉ ăn thực phẩm TQ, chúng ta còn sử dụng nào tăm, nào chén bát, tô, nồi, ly, tách, mâm, ấm, muỗng và tất nhiên là… đũa!”
Dân VN thì bị “láng giềng khốn nạn” Tàu phù hại như thế!
Trong khi đó thì nhà cầm quyền CSVN thì được hưởng sơn hào, hải vị từ đàn anh phương Bắc. Nào là hà nàm hầu hầm thuốc Bắc, sâm thử, não hầu, chân vịt Bắc Kinh, trãm mã trà và hàng trăm món cao lương, mỹ vị khác.
Tuy nhiên, cuối cùng thì cũng như nhân dân VN, nhà cầm quyền CSVN cũng “ăn phải đũa” Trung Cộng!
Không biết trong “đũa TC” mà nhà cầm quyền CSVN “ăn phải” có độc chất gì không mà sao ông nào ông nấy cũng phải ĐI BẰNG ĐẦU GỐI?!
Và một vị nữ lưu đang sống trong sống trong một đất nước VN nhuốm màu độc dược cộng sản trong 38 năm qua là “nàng Bến Tre” đã phải than vãn những lời đứt ruột, đứt gan:
“Nhìn lên thấy bầu trời rợp màu Trung Quốc
Nhìn xuống thấy sắc màu vong gia tuyệt chủng!”
LÃO MÓC
0 comments:
Post a Comment