Dưới sự lãnh đạo tài tình và sáng tạo của đảng csvn quang vinh muôn năm, quy luật tất yếu bấy lâu nay “Yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội” đang nhảy phóc một bước ngoặt cực kỳ hoành tráng, biến thành Yêu nước là yêu Trúng Cuốc.
Sau ngày đảng (CS) “túm cổ” được cả nước, khái niệm yêu nước được Kách
Mạng định nghĩa lại. Yêu nước là yêu Chủ nghĩa Xã hội, tức là người Việt
không thể yêu nước Việt khơi khơi vô điều kiện như thời một ngàn năm nô
lệ giặc Tàu một trăm năm đô hộ giặc Tây, hay 20 năm bị Mỹ Ngụy kìm kẹp
nữa, nhưng muốn yêu nước là phải “yêu kèm” CNXH.
Vì
Nước mà không gắn liền với cái chủ nghĩa ông bác đã khổ công ra đi tìm
đường khuôn về kia thì chỉ là đồ bỏ; hiểu một cách quán triệt hơn, VN
mới thực sự là một Nước chỉ từ khi được đảng lãnh đạo. Bài học xưa nay
dạy các cháu nhi đồng rằng VN là một nước có 4 ngàn năm lịch sử là bố
láo. Yếu tố ắt có và đầy đủ để tạo thành một Nước bao gồm lãnh thổ, cư
dân và chính quyền theo đã lỗi thời lạc hậu. Yếu tố ắt có và đầy đủ để
tạo thành một Nước ngày nay rất đơn giản: chỉ cần một yếu tố độc nhất
là... Chủ nghĩa Xã hội. Có CNXH là có tất cả, nên biển đảo, rừng núi,
non sông... đảng ta đã biếu không cho không nước anh em phương Bắc; cư
dân thì tự do tếch đi nước ngoài, lớp làm cu li, lớp nô lệ tình dục;
chính quyền thì được thay thế bằng tà quyền.
Túm lại, Nước là Chủ nghĩa Xã hội; yêu nước mà không yêu CNXH là yêu cái
không có. Trước khi có đảng, VN chỉ là một mớ hỗn mang, tựa như vũ trụ
trước khi được Đức Chúa Trời dựng nên. Đảng còn “cha” cả Đức Chúa Trời.
Thành thử, yêu nước mà không yêu CNXH, như yêu ngôi nhà mình mà không
yêu cục cứt chó ỉ... bậy trong nhà là phản quốc. Thành thử, những ông bà
“chủ” đất nước nào cả gan lên tiếng “em chả, em chả” (yêu CNXH) đều bị
đám “đầy tớ” kết án tội phản động chống phá tổ cò/tổ cuốc/ tổ kiến/ tổ
con cu rúc... khăn gói đi “phục hồi nhân phẩm”.
Nhưng rồi theo phép biện chứng pháp duy vật, khái niệm yêu nước là yêu
chủ nghĩa xã hội nay đã “biến chứng” theo tình hình: cnxh định hướng
kinh tế thị trường ngày càng mất hướng, và đang rơi vào thời kỳ lung
tung xòe, trên bảo dưới không nghe, lại gằm ghè lụi nhau giữa chốn công
khai.
Chủ nghĩa Xã hội tại VN kinh qua các thời kỳ, từ làm chủ nền Kinh tế Tập
trung tức làm theo tiếng kẻng, hưởng theo tem phiếu tiến... xuống làm
đuôi định hướng cho Kinh tế Thị trường, là làm theo... dự án, ăn phần
theo công lao cưỡng chế; cưỡng chế bạo ăn to; cưỡng chế nhẹ ăn nhỏ. Khi
cái đuôi định hướng đã mất hướng, xuội cu lơ là lúc CNXH không còn ai
yêu nổi thì “đầy tớ” phải lèo lái “ông chủ, bà chủ” sao cho đảng được
tiếp tục có “cái ăn cái để” nhằm sống còn mà hưởng “vinh quang muôn
năm”, như cái bảng đỏ chữ vàng treo lủng lẳng mọi lúc mọi chốn không
nhìn cũng phải thấy.
Nước gắn liền với CNXH, nhưng CNXH đang xuội cu lơ chờ trút hơi thở cuối
cùng thì Nước cũng không còn cho đảng quang vinh nữa. Nên đảng bây giờ
chuyển từ yêu nước là yêu CNXH sang yêu nước là yêu Trúng Cuốc.
Nếu không vì Yêu Nước là yêu Trúng Cuốc, thì tại sao đảng ta lại ra sức
khủng bố, bắt tù đày tất cả những ai dám công khai chống lại giặc Tàu
đang lấn chiếm biển đảo đất liền, bắn giết ngư dân Việt đánh cá trong
vùng biển Việt Nam vốn yên ổn từ mấy nghìn năm, và chủ tịch nước Trương
Tấn Sang, đứng trước cờ giặc cướp lại phải cong mình "khu cao hơn troốc"
(tiếng Nghệ; đít cao hơn đầu)?
0 comments:
Post a Comment