Wednesday, June 26, 2013

NỖI ĐAU - (Vĩnh Nhất Tâm)

Photo: Vĩnh Nhất Tâm viết dòng thơ với hết cả tấm lòng trân trọng, mến mộ và cảm kích giới Trẻ Việt Nam đang trong nhà tù nhỏ đến ra ngoài nhà tù lớn và tản mát kháp hành tinh như là tâm nguyện của một người chạy giắc sau 38 năm xa xứ. 

Dưới bất cứ sự biện minh nào của đảng cộng sản Hà Nội chỉ là một sự giả nhơn, tráo trở, manh nha trong cái thân phần làm tôi cho CSQT, mà không riêng Vĩnh Nhất Tâm khẳng định, mà hết thảy giời trẻ trong niềm tin và sức sống mãnh liệt của nòi giống Lạc Hồng cũng đã gặp  nhau trên cùng một giao điểm! Sự phản quốc  không thể xóa mờ được trang sử bằng máu của Tiền-nhân và Ngũ Tướng Quân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã  Tuẫn-quốc và Quân-Dân-Cán-Chính chết từ trong tù ''Cải tạo" và trên vượt biên, vượt biển dưới thời NGỤY SỬ sau ngày Quốc Nạn (20.07.1954 -30.04.1975), và tiếp diễn buôn dân, bán nước từ sau (30.04.1975 - 3 & 4.09.1990) tại ''hội nghi thành đo'' tại tình Tứ Xuyên bên Tàu biến nước Việt thành một tỉnh tự trị của Tàu, đã là nạn Bắc thuộc tái diễn, và sẽ  dẫn đến nền đô hộ và thống trị  một ngày không xa nếu toàn dân không thức tình!

Trân trọng,

NỖI ĐAU

Nửa đời gặm nhầm xót thương
Nỗi đau viễn xứ - trùng dương dặm ngàn.
Giặc Tàu khống chế giang san,
Sau ngày “giải phóng” phá tan sơn hà!
Cả biển đảo Hoàng Trưòng Sa,
Muôn ngàn sóng bạc xót xa không cùng!

SỰ NGHIỆP: TRƯNG NỮ VƯƠNG
HUYẾT SỬ: SINH VIÊN NGUYỄN THÁI HỌC

Thật hãnh diện và tự hào dân tộc
Trống Mê Linh vọng lại khắp giang hà.
Thật cảm kích: ''Ơi đồng bào Việt Quốc!!!''
Giống Tiên Rồng: Muôn thuở khải hòan ca.

Trưng..Ngô-Lê-Lý-Trần-Lê-Tân Nguyễn,
Rạng cơ đồ - riêng một cõi trời Nam.
Dòng Quốc-sử vang lên hồi trống lệnh,
Sáu-lăm-thành dấu ấn của ngàn năm!
@
Tiếp,  Bà Triệu đứng lên vì Nam Quốc!
Khi Đông Ngô xâm lược, tức Tôn Quyền.
Sau phương Bắc chia ra thành ''Tam Quốc''
Đất phương Nam: Cờ Nương Tử trời riêng.

Tùng Sơn đỉnh, oai danh còn vang vọng:
-Chém tràng kình ...cưỡi sóng dữ biển Đông.
Không để giặc lại xem thường Quốc-thống!
Nối Bà Trưng tiếp giữ nước vua Hùng.
@
Thời  Nam Hán do  Hoằng Thao thái tử!
Quân trăm ngàn hòa đỏ nước Đằng Giang.
Hoa  Độc-lập  - đất Lạc Hồng rộ nở!
Đã hoàn thành trang sử ngót ngàn năm.

Nền đọc lập theo sau Trưng Nhị-vị
Vương Ngô Quyền dẹp giặc, trừ gian
Nước Đại Việt thật uy nghi, hùng vĩ
Nhìn biên thành.  sừng sững ài Nam Quan!
@
Hầu Nhân Bảo đầu rơi... Chi Lăng ải
Lê Đại Hành tứng phá Tống - bình Chiêm.
Khiến Thái-hậu Dương Văn Nga sùng bái!
Bậc anh tài lừng lẫy lúc trời nghiêng.

Tương nhà Tống, Bạch Đàng Giang bỏ chạy
Nghe hung tin thống soái đã bay đầu,
Đã bạt vía đành rút lui quân thủy
Đất Hùng Vương quả thực rất nhiệm màu!
@
Danh bất tận còn ngân rền sông núi!
Đoàn hùng binh Bắc phạt tới ba Châu.
Lý (Thường) Kiệt đánh Khâm, Liêm-Ung thiêu rụi!
Phá mưu đồ Vương An Thạch từ lâu.
Sử ghi lại: Linh Nhân Hoàng-thái-hậu
Đã cùng quan Văn Võ định Bắc chinh,
Làm Phụ-chính thay Vua từng tranh đấu
Dùng trận đòn chấm dứt thói gian manh.
@
Ngựa Thành-Cát  dẫm cỏ cây Âu Á,
Đến nát nhàu,  hòa chung máu láng lai.
Vượt Vạn-lý, cả nước Tàu tơi tả,
Trải từ Âu sang Á chẳng riêng ai!

Nước Đại Việt  đang trong vòng  địa chấn.
Cả trời Âu: Pháp, La Mã vội vàng,
Sai sứ giả sang  lo phần ngoại vận
Tránh gót giày, vó ngựa Thiết Mộc Chân.

Trần Hoàng-đế ngay lúc đầu quả cảm
Sứ nhà Mông sang hạch hỏi, kêu căng:
-Nước Đại Việt sẽ thuộc về Đại Hãn (*)...
Trận đầu tiên thử lửa chẳng quy hàng.

Quân Mông Cổ đã ba lần vó ngựa
Sang tung hoành, Trần Hưng Đạo bình tâm
Thật dũng lược khi sơn hà nghiêng ngữa
Hội Diên Hồng đáp lễ giữ giang san.
@
Thật đáng tiếc! Vua Nghệ Tông ấu trỉ
Vì tôn Hồ, đạo lộn khiến điêu linh
Dân Đại Việt non phần tư thế kỷ!
Chết muôn phân do độc ác, nhà Minh.

Sau Lê Lợi trải Mười-năm Kháng-chiến
Cùng Mưu-thần (*) trong Chiến-sách Bình Ngô
Trang Hùng-sử bằng công lao trời biển
Cứu đồng bào khốn khổ cảnh làm nô.
@
Cũng  ngôi vị,  vào thời vua Chiêu Thống
Đã vô tài, quân Văn Võ bó tay
Chẳng giúp ích còn mơ hồ ngoại vọng,
Rước giặc thù  từ phương Bắc ra oai.

Giống Hồng Lạc trước sau dù dâu bể
Phải chủ quyền mới độc lập giang sơn
Trang Đại-sử đã gần hai thiên kỷ (39-1945)!
Chống xâm lăng riêng một cõi sinh tồn.

Xem thần tốc , thời Quang Trung Đai-đế
Chỉ năm ngày giành lại đất Thăng Long
Thật trí dũng, vị Anh hùng cái thể
Hai bảy sư-đoàn tình cả ngoài trong (*).
@
Trang Hùng-sư, Giáp-Hồ...đem dâng cả
Cho giặc Tàu, nào biển đảo, biên cương
Dạng bồi bút lại học đòi dối trá!
Viết đủ trò ca tụng những tai ương.

Gọi ''Đại thắng mùa xuân'' đầy lếu láo,
Nhục khôn cùng chỉ là kẻ đánh thuê
Cho ngoại tộc có khác nào tà đạo!
Khiến nước nhà non thế kỷ thảm thê!
@
Nói tóm lại: Tiếng-thơ này ca tụng,
Bóng Quần-hồng tiếp nối nghiệp Trưng Vương.
Nào Trai Gái thuộc giống dòng uy dũng
Quyết chống Tàu để giữ vững Nam phương.

Dòng-máu-thơ (*): Trống Mê Linh tiếng vọng,
Nguyễn Phương Uyên vực dậy giống Tiên Rồng.
Sự nhục nhã  còn ra gì thể thống!
Đã bốn ngàn năm lẻ dưới trời Đông.

Cờ Yên Bái, Đinh Nguyên Kha nối tiếp
Chằng ngại ngần khi đất nước lâm nguy!
Lời dõng dạc (*) trước phiên ''tòa'' ác nghiệp
Không thể  nào để Quốc-thống suy vi.

Người Yêu-nước đang trong tù... chí cả
Chẳng một lời than vãn để cầu an
Dù phải chết còn hơn là nhục nhã
-GIẶC ĐANG TRÀN VÀO NGÕ... CHIẾM  GIANG SAN!!!

Vĩnh Nhất Tâm 27.06.2013

Phần chú thích và sách tham khảo gồm: Việt Sử Toàn Thư, Việt Sử Tân Biên của Sử-gia Phạm Văn Sơn và bộ Quân Sử của Đại Tá Chủ-biên Phạm Văn Sơn, Bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư; Việt Nam Sỉ Lược của Lê-thần Trần Trong Kim...

(*) Đại Hãn chỉ Thành Các Tư Hãn, còn gọi một tên khác  nữa là Thiết Mộc Chân.

(*) Mưu-thần NGUYỄN TRÃI

(*) Ngoài trong là chỉ giặc Mãn Thanh hơn hai trăm ngàn và quân bản địa dưới quyền của vua Lê Chiêu Thống tình khoảng trên 28 sư đoàn. Đại-quân  của Đại-đế Quang Trung Nguyễn đánh từ nửa đêm trên tất cả các đồn ra quân từ đếm Mồng 3 Tết Kỷ Dậu (1789) và tiến vào thành Thăng Long đúng chiêu mồng 7 tháng Giêng  Xuân Quang Trung. Tức là đúng 5 ngày, nhưng theo sử ghi bảy ngày cũng đúng. Nếu tính từ ngày Bắc Bình Vương lên ngôi Hoàng-đế tại Bàn Sơn Hương Thủy để xuất quân và ra đến Nghệ An dừng chân ăn Tết có thể hơn bảy ngày
(*).
 
(*)"Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội" 

Nhat-Tam Huynh

Vĩnh Nhất Tâm viết dòng thơ với hết cả tấm lòng trân trọng, mến mộ và cảm kích giới Trẻ Việt Nam đang trong nhà tù nhỏ đến ra ngoài nhà tù lớn và tản mát kháp hành tinh như là tâm nguyện của một người chạy giắc sau 38 năm xa xứ.

Dưới bất cứ sự biện minh nào của đảng cộng sản Hà Nội chỉ là một sự giả nhơn, tráo trở, manh nha trong cái thân phần làm tôi cho CSQT, mà không riêng Vĩnh Nhất Tâm khẳng định, mà hết thảy giời trẻ trong niềm tin và sức sống mãnh liệt của nòi giống Lạc Hồng cũng đã gặp nhau trên cùng một giao điểm! Sự phản quốc không thể xóa mờ được trang sử bằng máu của Tiền-nhân và Ngũ Tướng Quân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, đã Tuẫn-quốc và Quân-Dân-Cán-Chính chết từ trong tù ''Cải tạo" và trên vượt biên, vượt biển dưới thời NGỤY SỬ sau ngày Quốc Nạn (20.07.1954 -30.04.1975), và tiếp diễn buôn dân, bán nước từ sau (30.04.1975 - 3 & 4.09.1990) tại ''hội nghi thành đo'' tại tình Tứ Xuyên bên Tàu biến nước Việt thành một tỉnh tự trị của Tàu, đã là nạn Bắc thuộc tái diễn, và sẽ dẫn đến nền đô hộ và thống trị một ngày không xa nếu toàn dân không thức tình!

Trân trọng,

NỖI ĐAU

Nửa đời gặm nhầm xót thương
Nỗi đau viễn xứ - trùng dương dặm ngàn.
Giặc Tàu khống chế giang san,
Sau ngày “giải phóng” phá tan sơn hà!
Cả biển đảo Hoàng Trưòng Sa,
Muôn ngàn sóng bạc xót xa không cùng!

SỰ NGHIỆP: TRƯNG NỮ VƯƠNG
HUYẾT SỬ: SINH VIÊN NGUYỄN THÁI HỌC

Thật hãnh diện và tự hào dân tộc
Trống Mê Linh vọng lại khắp giang hà.
Thật cảm kích: ''Ơi đồng bào Việt Quốc!!!''
Giống Tiên Rồng: Muôn thuở khải hòan ca.

Trưng..Ngô-Lê-Lý-Trần-Lê-Tân Nguyễn,
Rạng cơ đồ - riêng một cõi trời Nam.
Dòng Quốc-sử vang lên hồi trống lệnh,
Sáu-lăm-thành dấu ấn của ngàn năm!
@
Tiếp, Bà Triệu đứng lên vì Nam Quốc!
Khi Đông Ngô xâm lược, tức Tôn Quyền.
Sau phương Bắc chia ra thành ''Tam Quốc''
Đất phương Nam: Cờ Nương Tử trời riêng.

Tùng Sơn đỉnh, oai danh còn vang vọng:
-Chém tràng kình ...cưỡi sóng dữ biển Đông.
Không để giặc lại xem thường Quốc-thống!
Nối Bà Trưng tiếp giữ nước vua Hùng.
@
Thời Nam Hán do Hoằng Thao thái tử!
Quân trăm ngàn hòa đỏ nước Đằng Giang.
Hoa Độc-lập - đất Lạc Hồng rộ nở!
Đã hoàn thành trang sử ngót ngàn năm.

Nền đọc lập theo sau Trưng Nhị-vị
Vương Ngô Quyền dẹp giặc, trừ gian
Nước Đại Việt thật uy nghi, hùng vĩ
Nhìn biên thành. sừng sững ài Nam Quan!
@
Hầu Nhân Bảo đầu rơi... Chi Lăng ải
Lê Đại Hành tứng phá Tống - bình Chiêm.
Khiến Thái-hậu Dương Văn Nga sùng bái!
Bậc anh tài lừng lẫy lúc trời nghiêng.

Tương nhà Tống, Bạch Đàng Giang bỏ chạy
Nghe hung tin thống soái đã bay đầu,
Đã bạt vía đành rút lui quân thủy
Đất Hùng Vương quả thực rất nhiệm màu!
@
Danh bất tận còn ngân rền sông núi!
Đoàn hùng binh Bắc phạt tới ba Châu.
Lý (Thường) Kiệt đánh Khâm, Liêm-Ung thiêu rụi!
Phá mưu đồ Vương An Thạch từ lâu.
Sử ghi lại: Linh Nhân Hoàng-thái-hậu
Đã cùng quan Văn Võ định Bắc chinh,
Làm Phụ-chính thay Vua từng tranh đấu
Dùng trận đòn chấm dứt thói gian manh.
@
Ngựa Thành-Cát dẫm cỏ cây Âu Á,
Đến nát nhàu, hòa chung máu láng lai.
Vượt Vạn-lý, cả nước Tàu tơi tả,
Trải từ Âu sang Á chẳng riêng ai!

Nước Đại Việt đang trong vòng địa chấn.
Cả trời Âu: Pháp, La Mã vội vàng,
Sai sứ giả sang lo phần ngoại vận
Tránh gót giày, vó ngựa Thiết Mộc Chân.

Trần Hoàng-đế ngay lúc đầu quả cảm
Sứ nhà Mông sang hạch hỏi, kêu căng:
-Nước Đại Việt sẽ thuộc về Đại Hãn (*)...
Trận đầu tiên thử lửa chẳng quy hàng.

Quân Mông Cổ đã ba lần vó ngựa
Sang tung hoành, Trần Hưng Đạo bình tâm
Thật dũng lược khi sơn hà nghiêng ngữa
Hội Diên Hồng đáp lễ giữ giang san.
@
Thật đáng tiếc! Vua Nghệ Tông ấu trỉ
Vì tôn Hồ, đạo lộn khiến điêu linh
Dân Đại Việt non phần tư thế kỷ!
Chết muôn phân do độc ác, nhà Minh.

Sau Lê Lợi trải Mười-năm Kháng-chiến
Cùng Mưu-thần (*) trong Chiến-sách Bình Ngô
Trang Hùng-sử bằng công lao trời biển
Cứu đồng bào khốn khổ cảnh làm nô.
@
Cũng ngôi vị, vào thời vua Chiêu Thống
Đã vô tài, quân Văn Võ bó tay
Chẳng giúp ích còn mơ hồ ngoại vọng,
Rước giặc thù từ phương Bắc ra oai.

Giống Hồng Lạc trước sau dù dâu bể
Phải chủ quyền mới độc lập giang sơn
Trang Đại-sử đã gần hai thiên kỷ (39-1945)!
Chống xâm lăng riêng một cõi sinh tồn.

Xem thần tốc , thời Quang Trung Đai-đế
Chỉ năm ngày giành lại đất Thăng Long
Thật trí dũng, vị Anh hùng cái thể
Hai bảy sư-đoàn tình cả ngoài trong (*).
@
Trang Hùng-sư, Giáp-Hồ...đem dâng cả
Cho giặc Tàu, nào biển đảo, biên cương
Dạng bồi bút lại học đòi dối trá!
Viết đủ trò ca tụng những tai ương.

Gọi ''Đại thắng mùa xuân'' đầy lếu láo,
Nhục khôn cùng chỉ là kẻ đánh thuê
Cho ngoại tộc có khác nào tà đạo!
Khiến nước nhà non thế kỷ thảm thê!
@
Nói tóm lại: Tiếng-thơ này ca tụng,
Bóng Quần-hồng tiếp nối nghiệp Trưng Vương.
Nào Trai Gái thuộc giống dòng uy dũng
Quyết chống Tàu để giữ vững Nam phương.

Dòng-máu-thơ (*): Trống Mê Linh tiếng vọng,
Nguyễn Phương Uyên vực dậy giống Tiên Rồng.
Sự nhục nhã còn ra gì thể thống!
Đã bốn ngàn năm lẻ dưới trời Đông.

Cờ Yên Bái, Đinh Nguyên Kha nối tiếp
Chằng ngại ngần khi đất nước lâm nguy!
Lời dõng dạc (*) trước phiên ''tòa'' ác nghiệp
Không thể nào để Quốc-thống suy vi.

Người Yêu-nước đang trong tù... chí cả
Chẳng một lời than vãn để cầu an
Dù phải chết còn hơn là nhục nhã
-GIẶC ĐANG TRÀN VÀO NGÕ... CHIẾM GIANG SAN!!!

Vĩnh Nhất Tâm 27.06.2013

Phần chú thích và sách tham khảo gồm: Việt Sử Toàn Thư, Việt Sử Tân Biên của Sử-gia Phạm Văn Sơn và bộ Quân Sử của Đại Tá Chủ-biên Phạm Văn Sơn, Bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư; Việt Nam Sỉ Lược của Lê-thần Trần Trong Kim...

(*) Đại Hãn chỉ Thành Các Tư Hãn, còn gọi một tên khác nữa là Thiết Mộc Chân.

(*) Mưu-thần NGUYỄN TRÃI

(*) Ngoài trong là chỉ giặc Mãn Thanh hơn hai trăm ngàn và quân bản địa dưới quyền của vua Lê Chiêu Thống tình khoảng trên 28 sư đoàn. Đại-quân của Đại-đế Quang Trung Nguyễn đánh từ nửa đêm trên tất cả các đồn ra quân từ đếm Mồng 3 Tết Kỷ Dậu (1789) và tiến vào thành Thăng Long đúng chiêu mồng 7 tháng Giêng Xuân Quang Trung. Tức là đúng 5 ngày, nhưng theo sử ghi bảy ngày cũng đúng. Nếu tính từ ngày Bắc Bình Vương lên ngôi Hoàng-đế tại Bàn Sơn Hương Thủy để xuất quân và ra đến Nghệ An dừng chân ăn Tết có thể hơn bảy ngày
(*).

(*) "Tôi trước sau vẫn là một người yêu nước, yêu dân tộc tôi. Tôi không hề chống dân tộc tôi, tôi chỉ chống đảng cộng sản. Mà chống đảng thì không phải là tội"

0 comments:

Powered By Blogger