Sunday, June 9, 2013

Thoát chết

 Thoát chết – bài luận văn gói ghém dưới 1000 chữ của em học sinh Trung Học, em sinh ra và lớn lên ở Úc. Em chưa từng có ý nguyện như những người tỵ nạn năm xưa bước chân xuống những chiếc thuyền mong manh, như những người không được may mắn trong những năm sau đó và mãi cho đến ngày hôm nay vẫn còn không ít người Việt cũng đành phải bước chân lên máy bay bỏ xứ ra đi để trốn tránh một xã hội, một chế độ mà họ không thể sống chung được hoặc không muốn sống chung. Em chưa từng ngửi mùi xăng dầu, mùi ói mửa lai láng trên khoang ghe, em chưa từng chứng kiến những cảnh hãm hiếp rùng rợn của bọn hải tặc Thái Lan, em chưa từng bị đói khát cả tháng trời trên thuyền, … Thế nhưng, từ những mẫu chuyện kể lại qua những nhân chứng trong gia đình, từ sách báo, Internet, em đã nhận thức và muốn chia sẻ được phần nào với thầy cô bạn bè trong lớp nỗi đau, cảnh tượng hãi hùng mà nhiều người tỵ nạn chúng ta đã từng trãi qua, đã từng chứng kiến mà họ vô tình hay cố tình muốn quên đi.

---

Thoát Chết

Tùng Khôi
Lớp 11 năm 2013, Narrabundah College

Tôi cố gắng nhìn lên trên boong tàu từ dưới khoang. Trời tối như mực nên tôi chỉ thấy được mờ mờ, khoảng 30 người ngồi chen chúc nhau ở bên kia góc tàu. Ngoài tiếng máy tàu xình xịch xuyên qua đêm tối, không ai dám lên tiếng. Nhìn kỷ lại, tôi thấy có mấy em nhỏ từ 3 đến 4 tuổi; những bà mẹ ẵm con, vài gia đình ngồi xúm xít lại với nhau không dám cử động. Trong đêm tối mịt mù, ai nấy đều mệt mỏi, lo âu, sợ hãi. Sợ vì đây là lần đầu tiên trong đời chúng tôi ở trong tâm trạng kinh khủng nầy và mọi người chúng tôi đều lo sợ bị bọn công an biên phòng bất nhân phát giác thì chỉ có chết thôi nên ai cũng run cả.

Ngồi co ro không dám cử động gần cả một tiếng đồng hồ rồi nên hai cái chân tôi tê cứng đi. Mấy em nhỏ mệt lả người rồi từ từ thiếp đi, còn mấy người lớn tuổi lúc nào cũng thao thức và cảnh giác vì sinh mạng của chúng tôi như treo trên sợi chỉ; nếu bị bắt thì chúng tôi sẽ bị bắn tại chổ hoặc bị vô tù. Đột nhiên, chúng tôi nghe tiếng người nói từ trên boong tàu, tiếng chân đi mạnh dần về huớng chúng tôi. Cả tàu ngồi yên không một động tĩnh nào. Rồi một anh thanh niên thò đầu vào cho chúng tôi hay là chúng tôi đã qua khỏi đồn gác của bọn công an biên phòng rồi. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.

Tàu chạy được một lát, mùi xăng, dầu từ từ bốc lên từ dưới khoang thuyền làm cho mọi người bắt đầu cảm thấy khó chịu. Ngửi cái mùi xăng dầu làm cho nhiều người bị ói mửa vì không quen cộng thêm sóng đập mạnh vô mũi tàu làm chúng tôi càng thấy khó chịu hơn và dễ ói. Người lớn trong tàu chia nhau mấy viên thuốc chống say sóng. Tôi cảm thấy thương hại khi nhìn thấy những người bị say sóng và nhất là mỗi lúc ông sóng lớn đập vào chiếc tàu làm cho họ mệt nhoài. Kế đến là mùi dầu nóng thoa xông lên trộn lẫn mùi ói mửa.

Bước ra khỏi khoang tàu, một luồng gió mát và mùi nước biển ập vào mặt tôi làm tôi khỏe hẳn đi. Chúng tôi chuyền nhau ít thức ăn. Mỗi người một miếng bánh mì khô và ít nước. Mệt lả người, tôi cảm thấy như choáng váng cả mặt mày.

Vài tia nắng chiếu ngay vô mặt làm tôi thức dậy. Cả người tôi ê ẩm vì mệt và nằm trên sàn cứng. Nhìn quanh, tôi thấy trời đất mênh mông, biển xanh biếc, chân trời xa tít, còn chiếc tàu mong manh của chúng tôi lênh đênh trên biển cả. Vài ngày trôi qua, lương thực, nước uống trên tàu cạn dần. Nỗi thất vọng tràn đầy hiện rõ trên khuôn mặt mọi người.

Ầm một cái! Trong lúc mọi người đang mệt ngủ thì ai nấy đều giựt mình và hoảng hốt. Một chiếc tàu đánh cá lớn đâm sầm vào làm tàu của chúng tôi sắp lật úp. Vài người đàn ông mặt mày hung dữ hùng hổ cầm mã tấu nhảy ầm sang tàu chúng tôi. Chúng lục soát, bắt chúng tôi đưa vàng bạc, nữ trang quý ai có mang theo. Phụ nữ và các cô gái thì bị chúng hãm hiếp, trong khi đó đàn ông, thanh niên và con nít bị giữ chặt lại. Tôi không thể nào hình dung ra được chúng tôi đang ở trong những hoàn cảnh vô cùng tuyệt vọng như vậy và cần sự giúp đỡ mà lại phải bị đối xử như vậy. Trong đời tôi chưa từng bao giờ thấy tôi vô dụng như thế. Trên tàu đàn ông nào chống cự thì bị chúng đánh đập tàn nhẫn hay bị hăm doạ.

Trong cảnh hỗn loạn, sợ quá tôi cùng hai người con gái chừng 14 hay 15 tuổi núp sau mấy thùng dầu. Tim tôi đập thình thịch. Cầu trời sao cho chúng không thấy chúng tôi. Tôi cố gắng bình tĩnh, nhưng tôi càng cố gắng bình tĩnh thì tôi lại càng hoảng sợ. Nước mắt tôi trào ra như suối, nhưng không dám nấc lên tiếng khóc nào. Một tên hải tặc đi về hướng chúng tôi, hai tay tôi đang rung lẫy bẫy, không kịp nghĩ ngợi gì hết, tôi lẹ nhúng tay vô thùng dầu đen rồi bôi dầu nhớt lên mặt tôi để hy vọng rằng chúng thấy tôi ghê quá rồi không dám đụng tới.

Mấy người đàn bà và các cô gái bị bắt đi cùng hai cô gái núp chung với tôi. Tôi cảm thấy vô dụng khi trông thấy họ bị bắt đi mà chẳng làm gì giúp họ được. Lát sau, một vài người đàn bà được được trả lại, họ khóc sướt mướt và thương tích đầy mình. Còn chúng tôi thì đau đớn, khóc lóc thảm thiết, tuyệt vọng và khiếp sợ.

Chúng tôi được chiếc tàu chở hàng cứu vớt 5 ngày sau đó và được đua đến trại tỵ nạn trên đảo Thái Lan. Trại nằm chen chúc nhau trên hòn đảo nhỏ. Trại quá đông người, nhưng người tỵ nạn đến mỗi lúc mỗi đông. Ba năm sau, tôi được người chú bảo lãnh sang Mỹ. Nhiều người còn bị kẹt lại trại tỵ nạn, họ không biết đi về đâu và chẳng biết chừng nào họ được đi định cư. Giờ tôi đã lập gia đình và sống hạnh phúc bên chồng với hai con.

Mỗi lúc ngồi ôn lại những kỷ niệm, những cảnh tượng rùng rợn qua chuyến đi vượt biên đã ám ảnh suốt cả cuộc đời của tôi. Tôi thường xuyên nhắc nhở con chúng tôi biết là lý do tại sao chúng sinh ra và lớn lên ở đây. Tôi luôn khuyên bảo chúng phải biết quý những gì con tôi có được hôm nay là nhờ những gian truân, những đau thương của chúng tôi và nhiều người khác đã hy sinh để chúng có được một tương lai tươi sáng như thế. Và chúng nên kể lại những gì chúng biết cho con cháu sau nầy.

Chúng tôi là những người Việt tỵ nạn khắp nơi, lấy xứ lạ làm quê hương. Chúng tôi muốn chia sẻ những mẫu chuyện đau thương cùng mọi người trên thế giới và mong họ hiểu được chúng tôi nhiều hơn. Mỗi chúng tôi là mỗi câu chuyện, mỗi gia đình chúng tôi là mỗi câu chuyện, những câu chuyện chúng tôi tìm sự sống trong cái chết, những câu chuyện mà chúng tôi trả một giá rất đắc và thật đáng giá. Dù cho họ không thấu hiểu được nỗi đau của chúng tôi, nhưng họ ít nhiều cũng cảm thông được và cho chúng tôi cơ hội để nói lên nỗi thống khổ về cuộc sống tha hương của chúng tôi.

Chúng tôi thoát chết vì tự do và chúng tôi sẽ mãi đấu tranh để dành lại tự do cho dân tộc và cho đất nước chúng tôi.


---


Phân tách

Thoát Chết - mẫu chuyện ngắn để kể lại nỗi thống khổ của người Việt Nam sau khi Việt Cộng lấn chiếm miền Nam Việt Nam năm 1975. Dưới tay tàn ác của Việt Cộng, hàng trăm ngàn người lính miền Nam bị hành hạ dã man và không biết bao nhiêu người chết dần mòn trong tù. Người dân bị mất hết quyền tự do căn bản và họ không còn thể sống dưới chế độ cộng sản được nữa và họ đành phải bỏ nước ra đi bằng mọi cách, bằng mọi giá. Hàng triệu người đã may mắn ra đi và thoát chết và còn biết bao nhiêu người khác không được may mắn.

Tôi viết câu chuyện ngắn nầy vì đây là cơ hội cho tôi nói lên cảm xúc và nổi đau của người Việt đã trải qua sau năm 1975 và cũng để đọc giả hiểu và cảm nhận được nỗi đau của những nhân vật trong truyện trong những hoàn cảnh đau đớn và khổ sở như thế.

Mục đích chính của câu chuyện là nói về cuộc hành trình mạo hiểm sau khi Việt Cộng lấn chiếm miền Nam Việt Nam. Đây là những kinh nghiệm đau thương chúng tôi đã trải qua. Hầu hết không ai tưởng tượng được nỗi kinh hoàng và cái gan dạ của người Việt Nam phải đi đến một quyết định sống chết như thế để trốn thoát một chế độ Cộng Sản và xin tỵ nạn sống lưu vong một xứ khác. Sau ngày Sài Gòn thất thủ, cơn sóng Thuyền Nhân Việt Nam đã làm chấn động lương tâm các nước trên giới, đã ghi lại trang sử hãi hùng trong lịch sử Việt Nam và lịch sử của người Tỵ nạn.

Đây là câu chuyện thật được ghi lại từ một phần của câu chuyện của chuyến đi vượt biển của ba tôi, ghe của cậu tôi bị hải tặc đến cướp ba lần và cậu tôi phải phải chứng kiến những cảnh bất nhân của bọn hải tặc Thái Lan, và một phần khi nghe ba mẹ tôi kể lại những gì ba mẹ tôi đã trãi qua và chúng tôi làm thế nào để hiểu rõ giá trị và ghi nhớ là đã biết bao nhiêu người đã hy sinh mạng sống để chúng tôi có được ngày hôm nay. Sau khi nghe kể chuyện về cuộc sống cơ cực của người dân dưới sự kèm kẹp của Việt Cộng như ông ngoại tôi bị Việt cộng hành hạ trong tù và những câu chuyện khác từ những chuyến đi vượt biên của những người thân trong gia đình tôi. Một vài người trong gia đình tôi không may mắn và bị bỏ mình trong lòng đại dương.

Một hôm, tôi hỏi Ba tôi: "Tại sao Ba gan quá vậy, Ba dám trốn đi vượt biên?” Ba tôi trả lời ngay: “Không ai gan dạ gì cả, đó chẳng qua là chọn lựa giữa sống hay chết thôi. Vượt biên thì mình có thể chết mà cũng có thể sống, nhưng ở với Việt Cộng thì chỉ có chết thôi!”

Viết lại câu chuyện nầy là dịp tốt cho tôi để nhớ lại nỗi đau của người Việt chúng ta. Tôi rất mong muốn mọi người biết rằng Việt Cộng cố tình dấu đi những di tích đau thương về cuộc bỏ nước ra đi nầy và tôi tin rằng cả thế giới đều biết được sự thật của nó; điều quan trọng nữa là nhớ lại những nỗi đau nầy là cũng để nhắc nhở chúng tôi biết ơn thế giới đã mở rộng vòng tay giúp đỡ và đón nhận chúng tôi là người tỵ nạn khắp nơi vì Cộng Sản.





----

The Deadly Escape – Creative Response

Tung Khoi, Yr. 11, 2013 - Narrabundah College


I could make out the small compartment underneath the old fishing boat, there were about thirty people were crammed below. Constant engine noise pierced through the silence of the night. Looking around, I saw children as young as 3 to 5, mothers comforting babies, families huddled together, the young and the old all exhausted with fear. In the dark, everyone under the boat were distressed and fearful, for it was either the first time in their life to experience such a terrible condition and they were afraid of being caught by the merciless Vietnamese communist border guards.

It had been almost an hour and I could feel my legs cramping up. The kids have dozed off, and the adults and elderly always stayed awake and alert as their lives were hanging on a thread; if they were caught, they would be killed or imprisoned. All of a sudden, we heard someone talk and sharp movements above the deck. No one under the boat dared to move or make a sound. A young man’s head popped under the trapdoor, and told us that we had passed the border. Sighs of relief passed through everyone’s faces.

The smell of petrol and engine oil was choking the lower compartment of the boat. Gradually, everyone felt sick. Inhaling too much petrol and engine smoke caused uproar of coughing, particularly, when the boat rocked by the incoming waves. Elders were handing out pills. People surrounding me were vomiting everywhere, and the smell of vomit came up from the bottom of the boat. It was pity to see people suffering and struggling each time the waves hit to the boat. Next, the smell of herbal oil spread through the thick smell of vomit.

As I stepped through the trapdoor, fresh air and the taste of salt water spray hit my face made me feel better. A small portion of food was handed out. We were given a piece of dried bread and a little bit of water.

Fatigue shot through me and everything became black. I was woken up by the suns ray peering through the edge of the boat. My body was aching all over, I looked around and the panoramic view became larger and larger. All I could only see was the blue sea water, and the sky through the horizon and nothing else.

Days passed by, our food supplies and water were getting low. I could see the sign of desperation growing on everyone’s face. While we were sleeping, a big fishing boat hit us. Crash! Everyone was panicking and shocked by the groups of men jumping onto our boat waving machetes around and forced us to give them our valuables. Women were raped as the rest of the men and children were held back. I was horrified and dumbfounded at the sight. I couldn’t imagine this would happen to those who desperately needed help. I have never felt so helpless in my life. The men fought back, but were brutally beaten up and frightened.

Through all this commotion, two other girls aged of 14 and 15 and I were hiding behind three oil barrels. My heart was beating faster. I was praying that the pirates wouldn’t find us behind the barrels. I tried to keep calm, but the more I thought about it, the more terrified I became, tears kept falling down from my eyes and cried in silence. One of the men walked towards our direction, my hands became to tremble in horror, and without thinking I plunged my hand into the barrel of black engine oil and messed my face with engine oil to deter them.

Women and girls were taken away, including the two girls hid with me. I felt helpless watching these innocent people being taken away. Some lucky women were returned with tears and wounds. Those of us left behind some bleeding and all of us were weeping in horror, grief and despair.

We were rescued by an international commercial ship five days later. When we arrived at the refugee camp situated in one of the islands in Thailand, all we could see was Vietnamese refugees camped in and around small complex on an island. The camp was over-capacity, but more Vietnamese refugees kept coming in.
Three years later, I was sponsored by my uncle to America. Many of the other people were stuck back at the camp, not knowing where they were going or when. I now have a family with two kids, living a happy life.

Sometimes, I sit alone and reflect on my experiences as these scenes have scarred me for life. I often tell my kids and remind them the reason why they were born here. I tell them not so they can relive mine and many others pain, but so they can understand and appreciate what they have and to remember what others have done for them so that they could be here with a promising future ahead of them. And when they grow older, they shall pass on the story to their children’s and their grandchildren’s.

We are the Vietnamese people who have taken refuge around the world. We are sharing our stories for the rest of the world to understand our pain. Everyone has their stories and every family has their stories. Only a few stories are told, but million are not about the deadly escape in searching for freedom which we paid our live for it and it is worth to. Although they can’t feel our pain and suffering, they can still be comprehensive, giving us a chance to express our feeling.

We escape for freedom and we are still fighting for freedom for our people and for our nation.
---

Rationale

The aim of this short story was to retell what Vietnamese families suffered after the communist took over South Viet Nam in 1975. Under the harsh control of the new government, hundred thousands of former South Vietnamese officials were treated inhumanly and gradually died in prison camp. Citizens lost all the basic freedom. They could not live in the new government anymore and they had to leave their homeland to search for freedom by any means. More than millions of Vietnamese had to find a new life in a deadly escape. This is one of the million stories, but just a few has been told or written.

I write this short story form, because it gives me a chance to express the feelings and the pain of the Vietnamese people had suffered after 1975. This also give the readers a better understanding of our story and being able to be inside the story and to feel what the characters felt like.

The main focus and theme of the story were about the journey and the aftermath of the Viet Cong invasion. This was where all the experience came from. Most people can’t imagine the terror and courage it took for the Vietnamese citizens to make a life and death decision to escape the Vietnamese Communist regime and to seek refuge somewhere else. The deadly escape of the Vietnamese people after the fall of Saigon had put the attention to the world at that time and was remarkable in Vietnamese and refugee history. Most can’t visualize the thought process and feeling if they were to be put in this situation. My specific genre is realistic fiction. I am able to tell stories that are true and put them in the form of a short story.

The short story is based on a true story. It was mixed with parts of my dad’s journey to the refugee camps in Thailand, “when we arrived at the refugee camp situated in one of the islands in Thailand, all we could see was Vietnamese refugees camped around small complex”, my uncles experience being attacked by pirates and seeing women and young girls being rapped, “Women were raped as the rest of the men and children were held back, forced to watch”, and my part when my parents tell me their experience, and how we should appreciate and to remember the countless people who have sacrificed their life for us to be here.

After hearing my family’s hardship under the dictator government in Vietnam, my grandpa’s punishment in re-education camp, and the story of the deadly escape which most of my family members had been through the journey in search for freedom. Some of my family members were unlucky and couldn’t make the journey and died at sea without trace.

I asked my dad the other day: "Why were you so brave to escape then?" He replied to me: "I wasn't brave at all, there were 2 options that were dead or alive and I had to choose the right option. Escaping would be dead or alive, but staying with the communist is dead for sure."

Writing this short story is a very good opportunity for me to remember the pain on behaves of the Vietnamese Boat People. I wish everyone knows the Socialist Republic of Vietnam have been trying to hide these stories from the world, and I believe it’s time for the world to know the truth. Most importantly, remembering these painful stories is also to remind us to thank world that has opened their arms to help and welcome us.

0 comments:

Powered By Blogger