Theo từ điển của tác giả Lê Văn Ðức cùng một nhóm văn hữu soạn, lại được ông Lê Ngọc Trụ hiệu đính thì LE LE là giống chim chân dính như chân vịt, bay được, lặn lội giỏi. Nhà làm tự điển còn thêm mấy câu ca dao như sau:
“Tiền tài như phấn thỗ,
Nhơn nghĩa tựa thiên kim
Con le le bao thuở chết chìm
Người tình nhơn bạc nghĩa không tìm làm chi”
Còn con VỊT NƯỚC có nơi gọi là Vịt Trời là “một loài chim ăn cá, giống như con vịt mà nhỏ, bơi lội giỏi”. Sỡ dĩ phải “tra tự điển” là để những độc giả sinh trưởng tại hải ngoại biết 2 loại này ra sao chứ độc giả lớn lên ở trong nước, nhất là những người “đẻ trên gốc rạ” thì ai mà chẳng biết. Một câu chuyện tiếu lâm có dính dáng đến con le le mà cũng phù hợp với chuyện 2 nước Xã Hội Chủ Nghĩa Anh Em Ruột Thịt Việt Cộng và Trung Cộng, được kê như sau: Có một tên nọ chẳng biết làm việc gì, vợ cho một số tiền đi buôn để học khôn. Ra đi vợ dặn rằng tìm những cái hay, cái lạ mà mua đem về bán mới đắt hàng và được giá. Ông chồng đi một ngày đường gặp 2 con chó đang làm cái chuyện truyền giống, 2 thân hình được nối với nhau bằng chính cái của quý của con chó đực. Anh thấy lạ liền hỏi mua. Sau khi trả tiền, anh chàng đưa đòn xóc vào khiêng. Hai con chó hoảng hốt “buông” nhau ra. Anh ta than:
“Tưởng hai con chó liền,
Không ngờ 2 con chó tháp” (nối lại với nhau)”
Thế là anh chàng mất toi một số tiền của vợ. Anh ta còn mua nhiều thứ khác, nhưng thứ nào cũng tương tự như vậy, cũng bị quân lưu manh gạt. Cuối cùng, hắn ta thấy một bầy le le đang bắt cá trong đám ruộng. Hắn hỏi mua, chủ ruộng bán. Hỏi làm sao đem về, chủ ruộng nói anh trả tiền rồi tôi đuổi nó về nhà anh, chúng bay nên sẽ đến nhà anh trước khi anh v. Về đến nhà hỏi vợ: le le đã về chưa? Vợ hiểu ra mới mắng: đồ điên! Ai lại mua le le giữa trời.
Câu chuyện chỉ là chuyện tiếu lâm, không ngờ 2 anh em nhà họ Cộng (sản) cũng mua bán le le giữa trời. Ngày 14.9.1958, Phạm Văn Ðồng theo lệnh của Hồ Chí Minh đã gởi cho Chu Ân Lai, Tổng Lý tức Thủ Tướng Trung Cộng một bức thư ngắn ngủi như sau:
Thưa đồng chí Ðổng Lý,
Chúng tôi xin trân trọng báo tin để Ðồng chí Tổng Lý rõ: Chính Phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của chính phủ của nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định về hải phận của Trung Quốc. Chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tôn trọng quyết định ấy và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà Nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc trong mọi quan hệ với Cọng Hòa Nhân Dân Trung Hoa trên mặt biển. Chúng tôi xin kính gởi đồng chí Tổng Lý lời chào rất trân trọng”.
Lúc cụ Hoàng Minh Chính, một đảng viên Cộng Sản gộc “xét lại chống Ðảng” bị các đồng chí bỏ tù gần 20 năm rồi được bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi bảo lãnh qua Mỹ chữa bệnh ung thư tiền liệt tuyến ở thời kỳ chót. Ban Biên Tập tuần báo Tiếng Dân phỏng vấn cụ và đặt câu hỏi: “Cụ nghĩ thế nào về hành động của Hồ Chí Minh và Phạm Văn Ðồng qua bức thư nói trên?” Cụ HMC nói ngay: “Hồ Chí Minh có tội phản quốc, vì lúc đó hắn ta là Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước! Ðúng là 2 tên Hồ Chí Minh và Phạm Văn Ðồng bán nước.” Chúng tôi hỏi: “Vấn đề này cụ biết đã lâu chưa?” Ông ta trả lời: “Các đảng viên Cộng Sản biết ngay lúc đó, nhưng vì chúng tôi là “đảng viên Cộng Sản” nên không thể nói được.”
Không ngờ cái bản văn phải gió đó, hôm nay Trung Cộng lại đem ra cột vào cổ mấy tên Việt Cộng Hà Nội để cho rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Cộng. Mấy tên chóp bu Việt Cộng hiện nay còn miệng ăn mà hết miệng nói. Không phải vì nội dung đó không có cách gở mà vì chúng sợ Trung Cộng không dám gở, lại cho mấy tên con con bồi bút “gỡ tạm tạm” mà thà đừng gở còn hơn. Ðã vậy, nếu bây giờ mà cho 7 trăm tờ báo lớn nhỏ, mấy trăm cái truyền thanh truyền hình phát lên cho đồng bào nghe để đồng bào biết cái tình đồng chí anh em Cộng Sản thì chẳng khác nào Ðảng nêu đích danh Hồ Chí Minh và Phạm Văn Ðồng là 2 tên bán nước. Vì nếu chúng là 2 tên bán nước thì hóa ra lâu nay cả lủ Việt Cộng lại tôn thờ kẻ bán nước? Y chang như các “cụ trong zân” ở San Hộ Chê đây xì xụp lạy “anh linh” Hoàng Minh Chính là tên Việt Cộng gộc? Cái đáng nói là hồi đó, Việt Cộng lại kháo nhau rằng “bán để Trung Cộng viện trợ mà đánh miềnNam”. Mục đích mua bán này lại là một mục đích khốn nạn nhất trên đời.
Không dám gở mà lại giao cho một đám bồi bút gỡ giùm, vì không gở thì ai biết được cũng cho cả lủ chúng là bọn bán nước, mặc dù chúng – những tên Cộng Sản và tay sai – đã có nhiều “thành tích” bán nước, cả nước ai cũng biết. Trên thực tế thì 2 tên bán nước thuộc hạng đĩ mà mấy tên Trung Cộng bây giờ cũng thuộc hàng điếm. Nhưng loại đĩ điếm này nó u mê ám chướng cả lũ. Một bên thì tham không đáy, một bên thì hèn hết cách nói. Còn đám bồi bút thì vừa đánh vừa run, vì một mai Trung Cộng hét Việt Cộng một tiếng thì đám bồi bút này không còn chỗ đội nón. Cộng Sản mà!
Theo hiệp định Genève mà Việt Cộng và Trung Cộng cùng ký thì 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nằm dưới vĩ tuyến 17, thuộc Việt Nam Cộng Hòa. Cho dù bản văn do Phạm Văn đồng ký gởi được Quốc Hội chấp nhận và các thủ tục tối thiểu đòi hỏi, Trung Cộng cũng không thể cho rằng Phạm Văn Ðồng và Hồ Chí Minh công nhận 2 quần đảo này là của Trung Cộng được. Cái gốc của sự việc này là Trung Cộng khi tuyên bố lại ranh giới hải phận cũng đã làm một việc sái quấy, bậy bạ. Việc xác định một lãnh thổ là một việc đòi hỏi thủ tục của công pháp quốc tế, về luật biển, có các quốc gia liên hệ chấp nhận, chứ nói khơi khơi bằng một tuyên cáo thì chỉ có mấy tên Cộng Sản Tàu và Cộng Sản Việt biết với nhau mà thôi, không có một chút xíu căn bản pháp lý nào.
Hơn nữa, không ai có thể cho vật sở hữu của người khác. Ðứa con nít cũng biết như vậy! Tại sao những cái đầu tự xưng là “đỉnh cao trí tuệ” lại không biết. Coi bản văn của Phạm Văn Ðồng là một cái “thẻ đỏ” về Hoàng Sa và Trường Sa thì thật là mua le le giữa trời. Nói cách khác là thằng khờ, 2 con chó lẹo nhau mà tưởng là hiện tượng lạ lùng, đáng đồng tiền bát gạo nên bỏ tiền ra mua.
Dĩ nhiên 2 tên bán là 2 tên đàng điếm, ai lại đi bán cái mình không có?! Mà lại bán một cách lén lút, không cho cái quốc hội bù nhìn biết, các đảng viên có biết cũng phải câm miệng hến như cụ Hoàng Minh Chính đã thú nhận, làm sao mà gọi đó là của Việt Cộng được? Bằng cớ là nếu hồi đó, hải quân Việt Cộng mà cho rằng đó là hải đảo của Việt Cộng mà đặt chân lên đó thì ăn đòn tả tơi hoa lá chứ không thể bước vào đó được. Chính Trung Cộng khi xâm lăng đảo này cũng bị đánh tơi bời, thiệt hại gấp mấy lần hải quân VNCH.
Chuyện mua bán đổi chát này một em học lớp Ba trường làng của VNCH hồi đó cũng dư sức gở, em nó còn mắng vào mặt mấy tên Trung Cộng rằng đần độn đi mua le le giữa trời mà còn không biết khôn, câm họng đí cho nó đỡ nhục.
Nếu ný nuận theo kiểu 2 anh em Cộng Sản Trung Hoa và Cộng Sản Việt nam thì hồi đó, ông Lương Nhữ Học là người vẽ kiểu và xây thành Bắc Kinh, bây giờ VN đòi lại Bắc Kinh còn có lý hơn là Trung Cộng buộc cổ bọn Việt Cộng ngày nay phải chấp nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Cộng. Hồi chưa vượt biên, kẻ viết bài này có khi đọc đâu đó một quyền sách của các “lý thuyết gia Cộng Sản” thường lấy câu nói của Jean Jaque Rousseau “Tên nào tự ý khoanh một vùng đất rồi nói đó là “của tao” là ăn cướp”. Không biết bây giờ, Trung Cộng mua giấy bút rồi vẽ một cái lưỡi bò tổ bố đem dán lên báo chí rồi hô là “của tao” thì ăn cướp hay cha ăn cướp? Ðúng là ngu không chừa lề.
Tuy nhiên, như trên đã nói, qua câu chuyện bán Hoàng Sa và Tường Sa của Hồ Chí Minh và Phạm Văn Ðồng, đây là dịp để cho tất cả những người Việt Nam, nhất là Bộ Ðội Việt Cộng cũng như Công an Việt Cộng phải thấy rõ một điều: thì ra, từ Hồ Chí Minh cho đến Phạm Văn Ðồng, cho đến Lê Khả Phiêu và tất cả bè lủ cao cấp Việt Cộng rặt một phường bán nước. Lấy vũ khí đạn dược của Trung Cộng đẩy thanh niên Miền Bắc vào chém giết đồng bào miền Nam, hậu quả là biết bao nhiêu thanh niên miền Bắc phải bỏ xác trên rừng trên núi, có những cái mã tập thể mấy chục người, có cả một trung đoàn khi tấn công cổ thành Quảng Trị chỉ còn không được 30 người! Tội ác này do ai gây ra? – Ðảng Cộng Sản. Có cái chính phủ nào, đảng phái chính trị nào mà kẻ thù truyền kiếp của ViệtNamđang có những hành động xâm lăng trắng trợn đất nước mà dân biểu tình phản đối lại cho công an đàn áp thô bạo không? Tội bán nước buôn dân của Hồ Chí Minh và Phạm Văn Ðồng nói riêng, của đảng Cộng Sản nói chung đã quá rõ ràng, tại sao những kẻ tự xưng là người Việt Nam lại đàn áp người Việt nam khi họ phản đối kẻ xâm lăng đất nước mình? Công an hay súc vật đây? Nay mai, nếu vì một lý do nào đó mà Trung Cộng đem quân xâm chiếm nước ta, lính Việt Cộng có chống trả quân thù xâm lược hay nghe lời Ðảng buông súng đầu hàng chứ không chống trả “mất tình hữ nghị anh em ruột thịt?”
Nếu “Bộ Ðội Cụ Hồ” mà nói chuyện biển khơi với hải đảo thì nó có vẽ trừu tượng khó hình dung, thì xin quý vị nhớ lại đất Bắc những năm 1954, 55 và 56 phải sống trong kinh hoàng, gọi là “long trời lỡ đất’ của chiến dịch Cải Cách Ruộng Ðất, tiêu diệt mấy trăm ngàn địa chủ cũng là người Việt na, cũng là những kẻ đã cùng chiến đấu cùng chiến tuyến với Bộ Ðội, thử hỏi tội đó đáng xử tử mấy lần? Chính Hồ Chí Minh đã phải xin lỗi quốc dân vì giết lầm! Trong hàng ngũ Công an, trong hàng ngũ Bộ Ðội cũng có những thanh niên là con cháu, chắt của những nạn nhân của đấu tố, tại sao bây giờ lại phục vụ những kẻ tội ác tầy trời mà đi đàn áp dân chúng biểu tình phản đối Trung Cộng xâm lăng? Hồ Chí Minh, Phạm Văn Ðồng là những tội đồ của dân tộc, còn bộ đội và công an bây giờ là gì của dân tộc? Ðó là những kẻ được đồng bào gọi là ‘hèn với giặc mà ác với dân”. Nếu mai ngày Trung Cộng lấy được ViệtNamai là kẻ chúng phải thanh toán trước tiên? Chính là công anvà bộ đội! Nếu mai ngày Trung Cộng chiếm được Việt Nam, con cháu của công an và bộ đội có được Trung Cộng phong cho những chức vụ béo bở hay con cháu công an, bộ đội cũng phải chịu những hậu quả tai hại vì mất nước? Có người dại dột lại cho rằng “đảng còn mình còn”, một khi Trung Cộng tràn vào Việt Nam kẻ bị thanh toán trước tiên là Việt Cộng, là 3 triệu đảng viên Việt Cộng! Ðược cá thì quên nơm, được nai thì giết chó. Bộ Ðội và công an nên mở mắt ra để nhìn vào thực tế. Thực tế là hải quân VNCH đã liều chết bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa, còn Hồ Chí Minh và Phạm Văn Ðồng lại bán Hoàng Sa và Trường Sa, dù chuyện “buôn bán” này cũng như anh chàng khờ dại mua le le giữa trời, cũng như đĩ gặp điếm, nhưng nó cũng nói lên cái phản bội tổ quốc của chúng.
Những ngày gần đây, khi được tin Madison Nguyễn, Phó Thị Trưởng thành phố San José, về Việt Nam, đến một đống rác khổng lồ, nơi đó, mấy chục người từ già tới trẻ, có em còn dưới 10 tuổi đang lục lọi đống rác để kiếm những gì bán được mua gạo ăn. Thế màMadisonnhắm mắt trước cảnh đó, lại còn cho rằng đống rác này không có mùi hôi thối. Rác không có mùi hôi thối hay cái mũi củaMadisonđã thối rồi, hoặc giả thời gian qua, phản bội đồng hương cử tri, đi theo mấy đại gia quen nhận mùi xú uế của chúng bắn ra nên mũi đã quen rồi chăng? Có phải cô ta đã được Việt Cộng dạy cho biết rằng Trung Cộng có xâm lăng Việt Nam, có bắn giết ngư dân Quảng Ngãi, Bình Ðịnh… cũng phải chấp nhận đó là “đồng chí ruột thịt” mà Madison đem áp ụng hửi mùi xú uế mà cho là không hôi?
Mấy tên chạy theo Madison một cách khôn khéo được đồng hương góp công góp của cho để hạ bệ nghị viên phản bội Madison, chúng đem chia nhau tiền bạc, mặc dù Kiêm Ái và Nguyễn Thiếu Nhẫn luôn kêu gào trên báo Tiếng Dân phải làm như thế này, làm như thế khác mới mong bãi nhiệm Madison được, thậm chí chúng tôi đã in một cuốn sách kể tội Madison cũng như khuyên bảo bọn chúng phải dùng tiền đồng hương viết bài ngoại ngữ phổ biến trên các phương tiện tuyền thông các sắc dân da trắng, Mễ, Ðại hàn, Nhựt Bản v.v… để họ biết bản mặt của Madison mà bỏ phiếu loại trừ nó, mình mới mong đạt được thắng lợi. Nhưng bọn khốn nạn này thấy tiền cũng giống như Madison thấy rác, thối cũng cho là thơm, đồng tiền của đồng hương giao cho chúng để hạ bệ Madison nhưng chúng vừa bỏ túi tiền của đồng hương, vừa làm vừa lòng Madison để hửi một chút hưong thừa? Bằng chứng là chúng tạo ra những bằng chứng đểMadisoncó dịp đưa lên cho các sắc dân khác thấy mà chan ghét cuộc bãi nhiệm.
Hèn hạ như vậy mà bây gờ lại núp dưới những cái tên âm binh để cho là Nguyễn ngọc Tiên, Kiêm Ái và Nguyễn Thiếu Nhẫn “ủng hộMadison”. Ðúng là giọng lưỡi của âm binh.
Kiêm Ái
0 comments:
Post a Comment