Tác giả : Vi Anh
Hai thời sự và sự kiện đáng chú y mới đây liên quan đến cái bịnh tham
nhũng trầm kha của hai chế độ CS lớn còn sót lại ở Á châu là Trung Quốc
CS hay Trung Cộng và Việt Nam CS hay Việt Cộng. Phân tích cho thấy TC
coi vậy chớ dám trị tham nhũng hơn Việt Cộng.
Một, TC tử hình treo một bộ trưởng, Bộ Đường Sắt. Tin báo Le Monde,
Figaro, AFP của Pháp cho biết toà án của TC kêu án tử hình treo đối với
cựu Bộ trưởng Đường sắt Trung Quốc Lưu Chí Quân vì tội hối lộ và lạm
quyền. Tử hình treo theo thông lệ của TC là án tử hình, nhưng hoãn xử tử
trong hai năm và sau đó sẽ biến cải thành tù chung thân.
Không phải TC đã bải bỏ hình phạt tử hình nên TC dùng hình thức tử
hình treo. TC làm thế là để “chiếu cố” đối với cán bộ, đảng viên CS. Bên
cạnh án tù chung thân, ông bộ trưởng này còn bị những cộng hình như bị
tước mọi quyền lợi chính trị và tịch thu tất cả tài sản cá nhân.
Theo cáo trạng, Ông Lưu chí Quân dính líu tới số tiền 130 triệu Mỹ
Kim, qua việc hối lộ khi đề bạt hoặc phê duyệt hợp đồng đấu thầu cho 11
người và nhận hối lộ 10,5 triệu USD từ năm 1986 đến 2011.
Báo Le Monde của Pháp gọi Ông là Monieur 4%, tức Ông 4% vì mọi hợp
đồng muốn được ông duyệt nhà thầu phải trả cho Ông 4% trên tổng giá hợp
đồng.
Sở dĩ Ông Lưu bị nặng tội như vậy vỉ Đảng biến Ông thành con dê tế
thần tham nhũng cho Đảng Nhà Nước TC nói chung và làm một vụ trị tham
nhũng có tính “điễn hình tiên tiến” cho Ô. Tập cận Bình một hoàng tử đỏ
thế hệ thứ tư lên nối ngôi vua CS ở Trung Quốc.
Ông Lưu đã đụng vào vấn đề quá nhậy cảm là vấn đề mặt mũi của Đảng
CS. Ở bên Tàu vấn đề mặt mũi là vấn đề sanh tử dễ chết như chơi. Lại
nguy hơn nữa là mặt mũi của đảng CS. CS lúc nào cũng nói đảng không sai
lầm, cán bộ, đảng viên sai lầm thôi, như Ô. Hồ chí Minh học theo kiểu
Tàu Cộng từng đổ tội cho Trường Chinh trong thất bại của chương trình
cải cách ruộng đất, giết chết hàng ngàn cán bộ đảng viên CS mà Đảng cho
là thuộc gốc trí, phú, đại, hào.”
Ô. Lưu bị cách chức vào tháng 2-2011,sau đó bị truy tố và khai trừ
khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2012. Nguyên do gần là khi hai tàu cao
tốc đụng nhau tại Ôn Châu năm 2011 làm 40 người chết, ông Lưu và Bộ
Đường sắt, Đảng bị chỉ trích dữ dội.
Chẳng những Đảng trừng trị Bộ Trưởng mà còn giải thể luôn bộ này, giao cho Bộ Giao Thông vận tãi quản lý đường sắt.
Vỉ Đảng CS quá mất mặt, Đảng đã tuyên truyền hệ thống đường sắt cao
tốc này dài nhứt thế giới, tân kỳ nhứt thế giới, nuốt tiền thuế của nhân
dân vô số kể, nhưng lại xảy ra một tai nạn nguyên do không ra gì. Do
vậy Đảng phải bắt bộ trưởng làm con dê tế thần.
Theo thông lệ khi CS thịt nhau, bên cạnh lỗi lầm công vụ, công tác,
Đảng CS thường bôi thêm tro, trét thêm trấu. Truyền thông của Đảng Nhà
Nước, công tố viện của Đảng Nhà Nước mở hết công suất nhận thủ phạm
xuống tận bùn đen. Họ tố Ô Bộ Trưởng Lưu có 10 nhân tình, trong đó có
một số diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc. Chính mấy bà này ghen tương
nhau, đưa tin cho Đảng và mật vụ điều tra Ông Bộ Trưởng.
Hai, Việt Cộng tham nhũng tăng. Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế, một tổ
chức khảo sát lớn nhứt thế giới, thực hiện một cuộc thăm dò và sưu khảo,
kết quả cho biết, 55% người dân Việt Nam nhận thấy tình trạng tham
nhũng năm 2013 ở VN tăng lên trong 2 năm qua cao hơn so với mức tham
nhũng trung bình 48% ở khu vực Đông Nam Á.
Chỉ có 18% số người được hỏi cho rằng tham nhũng đã giảm, và 27% cho rằng mức độ tham nhũng không đổi.
Trong khi đó tổ chức Phong Vũ Biểu Tham Nhũng Toàn Cầu qua cuộc khảo
sát lần thứ 8 cho biết lòng tin của người dân vào các nỗ lực chống tham
nhũng của nhà cầm quyền tại Việt Nam đã giảm đáng kể.
Trong khi đó theo dõi tình hình Đảng CSVN trị tham nhũng thấy mà mắc
cười. CSVN dùng đòn bài trừ tham nhũng để đấu đá, loại trừ phe đảng của
nhau. Tiêu biểu và nổi bật nhứt là vụ Tổng Bí Thư Nguyễn phú Trọng móc
ngoặc vơi Chủ Tịch Nước Trương tấn Sang đinh “thịt” Thủ Tướng Nguyễn tấn
Dũng về những thất bại, tham nhũng trong các tập đoàn kinh tế theo kiểu
Nam Hà như như Vinashine. Hai đối địch của Thủ Tướng Dũng sữ dụng cả
cây búa thầu là đại hội trung ương Đảng để hạ Ba Dũng. Nhưng cuối cùng
Nguyễn phú Trọng phải bá cáo, Đại Hội Đảng không chấp nhận kỷ luật đối
với một đồng chí mà Tổng Bí Thư Trọng sợ phạm huý không dám nói tên ra,
mà chỉ nói đồng chí X. Nhưng Tổng Trọng làm cho người dân VN cười như
khi xem hề diễu trong tuồng hát bội. Và Ba Dũng trở thành người mạnh
nhứt, mạnh hơn đảng quyền.
Trọng, Sang chưa chịu thua, cố gắng giành lại quyến bài trừ tham
nhũng trong tay chánh phủ, giao cho Nguyễn bá Thanh do Đảng cử. Ô. Thanh
mới lên tưởng dễ ăn hét ra lửa, mửa ra khói, cam kềt, hứa hẹn bài trừ
tham nhũng. Y bị Ba Dũng đánh du kích sơ sơ một cú. Ba Dũng cho thanh
tra chánh phủ điều tra những vụ tham nhũng của Ông Thanh khi làm ở tỉnh
uỷ và uỷ ban. Thế là lửa rôm bài trừ tham nhũng của Ộng Thanh le lói
một hồi rồi chợt tắt.
Nhưng Trọng, Sang đâu có chịu thua dễ dàng. Hai đối địch của Ba Dũng
dùng cái gọi là Quốc Hội đảng cử dân bầu để đặt vấn đề tín nhiệm. Sang
Chủ Tịch Nước được cao phiếu tín nhiệm cao nhiều hơn Ba Dũng. Tuy nhiên
Ba Dũng vẫn nằm trong hạng tín nhiệm cao. Ba Dũng vẫn tỉnh bơ làm Thủ
Tướng.
Ba, tham nhũng ở TC và VC hình thái cũng tương tự nhau. Ăn tiền đầu
tiền đuôi của họp đồng, của chi thu của quốc gia, rút ruộc công trình,
hối mại quyền thề, hối lộ của dân nhưThủ Tướng Võ văn Kiệt nói không
biết bao nhiêu lần.
Riêng VNCS, chưa có một bộ trưởng nào bị trừng trị như Bộ Trưởng Đường Sắt Lưu chí Quân ở TC.
CS nói chung chỉ trị tham nhũng bằng mồm. Tổng Bí Thư, Chủ tịch Nước,
Thủ Tướng CS nào lên cũng để cao cảnh giác tham nhũng là nguy cơ tồn
vong của Đảng CS cầm quyền, tuyên hứa trừng trị. Nhưng chỉ dùng đòn
trừng trị tham nhũng để trị đối địch trong phe đảng thôi.
CS trong thâm tâm thừa biết không bao giờ có thể bài trừ tham nhũng
được vì tham nhũng là hậu quả, hệ luỵ tất yếu của độc tài và độc quyền.
Nếu bài trừ hết tham nhũng thí còn cán bộ nào đâu mà xài. Chống tham
nhũng là chống đảng, CS không bao giờ làm tới nơi, tới chốn, tận lực,
tận tâm. CS chỉ trị tham nhũng như công tác phong trào le lói một hồi
rối chợt tắt, cho tham nhũng dài thường thươn thượt, đen tối suốt thời
CS độc tài, đảng trị toàn diện./. (Vi Anh)
0 comments:
Post a Comment