Monday, July 29, 2013

Tản mạn chuyện Thiên đường, Địa ngục và "nỗi oan" của ông Thứ Trưởng Nguyễn Thanh Sơn

J.B Nguyễn Hữu Vinh
Vài hôm nay, cư dân mạng bức xúc bao chuyện, có lúc cứ nghĩ cả thế giới hình như hết chuyện nên cứ đổ vào Việt Nam, làm loạn cả cái mạng Internet lên.

Chuyện ở Thiên đường
Nào là chuyện mấy cháu đang yên lành, nếu không tiêm chủng, tiêm phòng thì chưa chắc sau này đã chết vì bệnh, bỗng được vác ra tiêm phòng thì đua nhau lăn ra chết.

Ừ, thì chết là chuyện thường ở đất nước này, mỗi ngày cả trăm người chết hoặc bị thương vì tai nạn có sao đâu. Nhưng khổ nỗi là ba đứa chết ở cái tỉnh mà khi đó bà Bộ trưởng Y tế đang công tác ở đó. Bà ta đã không thèm qua thăm vì "lịch bay đã cố định và lịch làm việc đã kín"… Thế rồi bà ta lên báo hứa “xử lý nghiêm”, mà xử lý cả cái bọn Vắcxin, bọn kỹ thuật… mới ghê. Thế mới biết, cái học hàm, Giáo sư, tiến sĩ của bà Bộ trưởng thực chất nó là gì. Và cũng thế là trên mạng nhao nhao đòi Bộ trưởng từ chức. Thậm chí có đứa còn phát biểu là: Tao đòi bà ta phải từ chức vì chỉ nghe nói đã biết ngu rồi. Đứa khác đáp lại: Ngu, nhưng được cái là cháu cố Tổng Bí thư.

Nghe cứ như chuyện đùa trẻ con đưa ma dọa nhau. Từ chức mà dễ thế ư? Thế thì nói như ông Hùng – Chủ tịch Quốc hội hiện nay thì “Lấy đâu ra Bộ trưởng mà làm việc”.

Rồi nào là chuyện Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải tuyệt thực đến ngày thứ 35, gia đình và bạn bè, các tổ chức quốc tế quan tâm, đi khắp nơi hỏi tin tức, kêu khắp các cửa từ địa phương tới Trung ương. 

Các cơ quan đổ qua, đổ lại cho nhau. Cán bộ Trại Giam thì ấp úng, bất nhất, thái độ lấm lét, nói câu sau hở đuôi nói dối ở câu trước. Cán bộ Viện Kiểm sát thì hống hách, trốn tránh gặp dân, cứ lủi như chuột ngày…

Quả là thời gian gần đây, các tù nhân liên tục tuyệt thực, liên tục bị đánh đập, bị ngược đãi, tù nhân bị chết với nghi án cán bộ trại tù đòi người nhà nộp tiền, không có tiền thì đánh chết… được phản ánh bằng nhiều cách, nhiều phương tiện. Tất cả phản ánh chế độ nhà tù có nhiều vấn đề, mà cái này nếu có thật, thì “đảng và nhà nước ta” chẳng bao giờ muốn ai biết. Thế mới khó.
Thế rồi, họ thi nhau sáng tác ngôn ngữ như thi đua phát huy thành tựu của “nền giáo dục hoàn toàn Việt Nam’. Này nhé, ở Thiên đường XHCN Việt Nam chúng ta là nơi có cuộc sống được đánh giá là "hạnh phúc thứ nhì thế giới” không có những điều tồi tệ như trên thế giới này vẫn tồn tại. VÌ thế, ở Việt Nam không có Nhà Tù, chỉ có Trại Giam. Ở Việt Nam cũng không có tù nhân, chỉ có Phạm nhân. Đặc biệt, ở Việt Nam không có “tù nhân chính trị” cũng không hề có “phạm nhân chính trị” mà chỉ có những người vi phạm pháp luật về những lĩnh vực chính trị hoặc vì “hai bao cao su” hoặc “trốn thuế’, hoặc chẳng vì cái gì cả… mà phải ở tù thôi. Còn những ngôn ngữ xa lạ như “Tù nhân lương tâm”, “Tù nhân bất đồng chính kiến”… thì chỉ cần thay thế bằng cụm từ “thế lực thù địch chống phá”. Thế là ổn.

Quả là ngôn ngữ, miệng lưỡi nhà Sản vô cùng phong phú. Nó phong phú đến nỗi ngoài xã hội, mọi vấn đề đều được sử dụng phương pháp sáng tác này. Mục đích là nhằm chống lại các “thế lực thù địch” ngày càng nở rộ trong nhân dân đã dám gọi thẳng những từ húy kỵ. Chẳng hạn, chúng không gọi là “sự lãnh đạo tuyệt đối” mà gọi thẳng là “Độc tài”. Chúng không gọi là “làm thất thoát” mà gọi thẳng là “tham nhũng”, chúng không gọi “thu hồi đất” mà gọi thẳng ra là “Cướp”… Những cách gọi thẳng, nói thẳng đó quả là rất khó chịu, làm mất đi hình ảnh tốt đẹp của các công bộc, những người đầy tớ trung thành của nhân dân ta và bản chất tươi đẹp của chế độ ta.

Vì thế phong trào sáng tác ở trong xã hội ta đã phát triển rầm rộ mấy năm nay. Thành tựu của nó là các từ mới được sáng tác như: “Tàu lạ” - để chỉ tàu của bọn Trung Quốc cướp biển của Ngư dân. “Quần chúng tự phát” – để chỉ đám côn đồ hoặc cán bộ giả danh côn đồ quấy phá nhà thờ, thánh thất, bệnh viện đòi giết người… “Quản lý” – để chỉ việc bỗng nhiên nhà thờ, thánh thất, tu viện bị nhà nước vào cướp không cần văn bản. “Vận động” - để chỉ hành động ngăn cản, cấm cản người dân đi biểu tình yêu nước. “Cưỡng chế, thi hành công vụ” – để miêu tả hành động cướp đất của dân. “Chống người thi hành công vụ” - để chỉ việc người dân chống lại việc cướp đất bằng súng, lựu đạn hoặc chó và công an, bộ đội… và cuối cùng thì “Thế lực thù địch” - để chỉ người dân. 

Còn ở trong trại giam giữ các phạm nhân như Cù Huy Hà Vũ trước đây và Điếu Cày hiện nay, họ không phải “tuyệt thực”, chỉ là “từ chối ăn thức ăn”. Họ cũng không bị “biệt giam” như lời tố cáo hoặc tù nhân vẫn gọi, mà là họ bị “giam bóc tách”.  

Cứ mỗi lần nghe các cán bộ, cơ quan nhà nước ta phát minh ra một sáng kiến quản lý nhà nước kiểu như: cấm xây nhà kiểu Pháp hoặc Châu Âu, Cấm để thịt lâu quá 8 tiếng, Phải đi xe chính chủ… hoặc một “từ lạ” nào đó, thì “thế lực thù địch” của đảng và nhà nước lại có cơ hội giải trí, bàn tán và khỏi đi xem hài kịch. 

Đến chuyện ở địa ngục 
Chuyến thăm của ông Chủ tịch nước sang tận xứ địa ngục Hoa Kỳ của “bọn tư bản giãy chết” cũng thu hút nhiều sự chú ý của dư luận. Nhiều người đặt hi vọng, nắc nỏm theo dõi xem ông Chủ tịch sẽ nói gì, làm gì, đợt này nghe tin là “quyền con người” sẽ được bàn bạc thẳng thắn và sáng sủa hơn… 

Tôi thì chẳng có hi vọng gì ở một ông Chủ tịch hoặc một chuyến đi của ông quan chức nào cả. Cỗ máy cộng sản vận hành theo một quán tính và gọi là “cơ chế” cố hữu và cổ lỗ, vô vọng từ lâu. Vì thế, một cá nhân Chủ tịch nước, Thủ tướng hay ngay cả Tổng Bí thư đi nữa, thì cũng đều là sản phẩm của thứ Chủ nghĩa Mác – Lenin vô thần và bạo lực, dối trá sinh ra mà thôi. Do vậy, ai cứ hi vọng về một cá nhân như Chủ tịch nước, hoặc Thủ tướng sẽ cải thiện quyền Con người hay quyền con vật, thì đó là sự ảo tưởng. Không có ông Thủ tướng này, sẽ có ngay ông khác tệ hơn, không phải là Chủ tịch hay TBT này, sẽ có ông khác bẩn thỉu và dốt nát hơn. Nhưng tất cả vẫn tồn tại, vẫn “quang vinh”, “sáng suốt” và “là đạo đức, là văn minh”. 

Cái gọi là “cơ chế” mà ai cũng chửi, từ TBT đến người dân cùng đinh, ai cũng khạc nhổ vào nó, bởi nó là nguyên nhân mọi suy đồi ở Việt Nam. Nhưng không ai dám chỉ mặt vạch tên nó ra - thực chất là cái Chủ nghĩa Mác – Lenin, như một chứng hoang tưởng, như một đại họa cho loài người vẫn bám vào đất nước này để tồn tại. 
Khi Trương Tấn Sang đến Mỹ đã được đón tiếp bằng những rừng cờ và những cuộc biểu tình phản đối. Quả thật, có lẽ trên thế giới ít có đất nước nào mà mỗi lần lãnh đạo đất nước đến những nơi có con dân mình sinh sống lại vấp phải sự chống đối kịch liệt đến thế. 
Chuyện này không phải đến ông Sang mới có, từ xưa các lãnh đạo “đảng và nhà nước ta” đều đã có màn chui cửa hậu, chuồn cửa sau để trốn cộng đồng “khúc ruột ngàn dặm” của mình tại những nơi đến thăm. Những chuyện đó đã trở thành huyền thoại đối với thế giới, thành chuyện thường ngày đến mức các lãnh đạo đảng và nhà nước coi là chuyện đương nhiên, không cần xấu hổ. 

Thế nên chuyện đó cũng dần dần bị quên đi, coi như chuyện đi sang Việt Nam được ăn rau muống luộc vậy. 

Bộc lộ tư duy: “vì tiền” 
Chuyện có những sai sót trong chuyến đi nước ngoài của lãnh đạo ta thì nhiều. Riêng sang Mỹ, cũng đầy chuyện, chẳng hạn vụ "chánh nghĩa sáng ngời" của Chủ tịch Triết, vụ dùng "Phao thi" hoặc "hành nghề cái bang" với Bill Gate của Thủ tướng Khải... Riêng vụ ông Sang đến Mỹ phát biểu "là người Việt gốc Mỹ làm ăn ở Hoa Kỳ" làm cả hội trường choáng váng, cứ tưởng đợt này bọn Mỹ biến giấc mơ "Sau một đêm ngủ dậy được trở thành người Việt Nam" thành sự thật. 

Tuy vậy, dư luận không chú ý lắm đến điều này. Không sai mới là chuyện lạ, sai là thường, mới là lãnh đạo Việt Nam. 

Nhưng hôm nay, chuyện bị biểu tình được ông Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn giải thích rằng thì là: “Có những người chỉ vì đồng tiền, có những người chỉ vì mưu cầu cuộc sống, có những người chỉ vì có 1 chút thu nhập thêm mà tham gia những hoạt động đó...".

Quả là cách giải thích rất “biện chứng, khách quan và thuyết phục”! Còn gì hấp dẫn hơn nữa, nếu không phải là Tiền? Cái gì có thể giải thích nhanh hơn nếu không phải là vì Tiền? Người ta làm làm gì cái việc không phải việc nhà họ, nếu không có tiền? Đơn giản quá và “biện chứng” quá. Có lẽ ông Tiến sĩ Mác Lê Nguyễn Phú Trọng cũng không thể giải thích “biện chứng” hơn (!) 

Và lập tức câu nói này nhận được không chỉ là sự phản đối, mà là sự chế nhạo, trở thành chuyện hài hước có thể được lưu lại trong lịch sử ngành ngoại giao xã hội Chủ nghĩa. 

Ở đó, người ta không chỉ đánh giá trình độ hiểu biết, mà người ta đề cập đến suy nghĩ của một cán bộ cao cấp của nhà nước. Thì ra, tư duy “tất cả vì đồng tiền” đã ngấm sâu vào máu. Và điều đó không có gì là khó hiểu. 

Nhiều người thắc mắc là ông này không hiểu được “Khúc ruột ngàn dặm của đảng”- nên mới nói linh tinh, vu cáo, chọc giận bà con như vậy. 

Thì đã hẳn, không hiểu là chuyện đương nhiên. Bởi, nếu hiểu biết, thi có “nói theo nghị quyết”, miệng vẫn cứ… ngường ngượng. Nhưng, ở đây ông nói trơn tru, cái trơn tru của lưỡi con chó liếm thớt: ngon lành và say mê, tin tưởng. 

Làm sao ông ta có thể hiểu được tấm lòng, văn hóa người Việt yêu quê hương, đất nước và tha thiết với vận mệnh dân tộc khi ông ta là một Đảng viên CS. Bởi khi vào đó, tuyệt nhiên không có bất cứ một lời hứa, lời thề nào yêu đất nước, yêu dân tộc? Và cái đảng này tuyệt đối tin tưởng rằng: Vật chất có trước, tinh thần có sau. 

Làm sao ông có thể hiểu được là có thể có những việc người ta làm không vì tiền? Khi mà hàng ngày, hàng giờ ông đến cơ quan, ông đi làm việc, ông đi hội họp, thăm cơ sở… bất cứ chỗ nào, cũng đều mang nặng cái gọi là “văn hóa phong bì”. Ngay cả đến gặp Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri, mà mỗi cử tri cũng một phong bì đút túi. Thậm chí, ngay những việc làm thuộc trách nhiệm của mình, vẫn cứ phải có tiền mới làm. 

Làm sao ông có thể không nghĩ là có tiền người dân mới đi biểu tình, dù biểu tình ngoại giao theo “sự lãnh đạo tuyệt đối”? Bởi ngay cả khi đám học sinh được huy động đến trước ĐSQ Mỹ biểu tình “phản đối Mỹ xâm lược Iraq” thì mỗi đứa vẫn phải đút túi mấy chục ngàn mới chịu đi. Hoặc đám côn đồ được mang danh “quần chúng tự phát” bao vây nhà thờ Lớn Hà Nội, Nhà thờ Thái Hà vẫn chia nhau tiền đều đặn – Dù những đồng tiền nhơ bẩn đó, lại chính từ tiền thuế của nạn nhân. 

Làm sao ông ta hiểu được khi mà bất cứ việc gì, động đến mà không ngửi thấy mùi tiền, không ngửi thấy lợi lộc thì có vứt của đi cũng chẳng ai xót. Còn những việc dù bẩn thỉu, dù lộ liễu, miễn có tiền thì đều cả đám bu vào như ruồi thấy… mắm tôm. Hãy nhìn những căn nhà vệ sinh cho trường học giá cả gấp 10 lần những căn nhà cùng loại thì đủ biết.

Vì thế, đừng quá trách ông Thứ trưởng Ngoại giao.
Chẳng qua, ông chỉ nhầm lẫn khi lấy cái của mình mà suy ra cái của người. Tiếc cho ông, là sự suy diễn này không đúng chỗ và không đúng lúc.  (Ảnh: Công an, dân phòng chia tiền sau khi trấn áp người đến dự Tòa công khai xét xử các thanh niên công giáo yêu nước).

Bởi vì, cái bình thường ở đất nước này, là cái không bình thường của phần thế giới còn lại.

Hà Nội, Ngày 29/7/2013, ngày xử Phúc thẩm vụ Đoàn Văn Vươn

J.B Nguyễn Hữu Vinh

0 comments:

Powered By Blogger