Sunday, July 21, 2013

NHỮNG LỜI DẠY DỖ CHO NHỮNG “CON CHÓ SỦA TIẾNG NGƯỜI”

Lời nói đầu: Đọc xong bài “KHI NHỮNG CON CHÓ SỦA TIẾNG NGƯỜI!” của Lão Móc, Lão Ngoan Đồng tôi định viết vài lời góp ý, nhưng cãm thấy những điều muốn nói quá dài, thành thử phải viết một bài riêng, với chủ đích là dạy dổ những tên phản bội, những tên ăn cháo đái bát, những tên cỏ đuôi chó trở cờ, những tên đã mất danh dự của một con người.
Những lời dạy dổ nầy không phải của một người giỏi hơn, khôn hơn hay học hành cao hơn chúng, mà chỉ là của một người luôn gìn giữ tấm lòng vì Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm của một người Việt Nam.
*
Trích:  [Theo “Bn Lên Tiếng” ca LUBCVCVTS thì tên “nhà báo đc công” Vũ Ánh này đã viết bài mit th nhng người lính già trong b quân phc VNCH” trong mt bài viết đăng trên tun báo Sng ngày 14-5-2013.
Trước đó 2 năm, năm 2006, cũng chính tên Vũ Ánh này đã cho đăng ti trong s báo Xuân bài thơ ca tng các lãnh đo ca CSVN bài thơ ca chiêm tinh gia Nhâm Quang như sau:

Can Bính Tuất niên đã rõ MƯỜI 
ANH hùng hào KIỆT thế phân đôi
KHẢI hoàn LƯƠNG đạAN bang MẠNH
MINH TRIẾT trời Nam tỏ rạng ngời. ]       (hết trích)

Tôi không biết nguồn cội và xuất thân của tên Vũ Ánh nầy, nhưng qua những lời miệt thị những người Lính Già và ca tụng những tên chóp bu việt cộng của hắn ta, khiến cho tôi có 2 ý nghĩ: hắn là tên việt cộng nằm vùng (đặc công) trong nước Việt Nam Cộng Hòa, hoặc là một tên gián điệp việt cộng ở miền Bắc, giả danh tị nạn, len lỏi vào cộng đồng tị nạn cộng sản để nằm vùng hầu làm công tác “địch vận” phá thối.

Nếu hắn là một tên nằm vùng thuở trước, hoặc là một tên gián điệp, thì hành động và lời nói của hắn cũng dể hiểu thôi. Bởi vì một tên việt cộng nằm vùng “hai mang” luôn giả dạng là người Quốc Gia, chờ có dịp để ca tụng những tên đầu nảo của đảng và nhà cầm quyền việt cộng, cố tìm mọi cách để bao che những tội lỗi của những tên đó gây ra cho tổ quôc và người dân, luôn tiện đã phá, bôi bẩn những cá nhân có tinh thần và hành động chống cộng triệt để. Bọn nầy, với “đầu óc bả đậu”, luôn tôn thờ chủ nghĩa cộng sản, mà không chịu chấp nhận sự thật, chủ nghĩa cộng sản đã được chính người dân trong nước đã sản sinh ra cái chủ nghĩa không tưởng và là tai họa cho nhân loại, quăng vào thùng rác, từ nhưng năm đầu thập niên 90.

Nếu hắn là một trong những tên nêu trên, thì hắn chính là kẻ thù của cộng đồng tị nạn và cũng là kẻ thù của dân tộc Việt Nam nói chung. Đã là kẻ thù của dân tộc thì đáng tội chết, nhưng tôi rất ngạc nhiên, tại sao hắn còn sống đến ngày nay ? Cộng đồng tị nạn cộng sản ở Hoa Kỳ hiền quá chăng ?

Còn nếu hắn trước kia không phải là thành viên của việt cộng, đã thừa hưởng đời sống an lành trong nuớc Việt Nam Cộng Hòa, nhờ tiền của cha mẹ hắn cho hắn ăn học để trở thành những người có học vấn, có thể viết văn, làm báo, nhưng hắn ngoan cố chẳng chịu hiểu rằng nhờ những người Lính Già trong bộ quân phục QLVNCH đã liều thân, hy sinh đời sống an lành cá nhân để bảo vệ biên cương và bảo đảm an ninh cho đồng bào được sống một đời bình an, để làm ăn và học hành, mà cái ân sủng đó, cha mẹ hắn và cá nhân hắn đã một thời được thừa hưởng. Hắn chính là tên “ăn cháo đái bát”, không xưng đáng làm người, bị gọi là con chó cũng chẳng oan ức gì !
Trích: [ ông Hồ Văn Xuân Nhi (HVXN) đã nhẫn tâm viết trong bài “Đối thoại thẳng thắn và minh bạch, không có gì phải lén lút sợ hãi” những câu mạ lị các thành phần HO như sau: Qua đến Mỹ, họ trở thành vô dụng, gần như phế thải, bất lực trước đời sống mới, vô tài vì ngôn ngữ mới.”
HVXN lúc nào cũng soen soét cái miệng nói là “kính trọng những vị HO, là cảm thấy có ân nghĩa nặng với các người lính đã chiến đấu cho VNCH” nhưng lại viết một cách xách mé: “Đối với những cụ già hay người lớn tuổi, cựu tù HO xuống đường biểu tình tôi thông cảm và tội nghiệp dùm cho họ” là như thế nào?] (hết trích)
Cái ông Hồ Văn Xuân Nhị nầy chắc có họ hàng gì với tên tội đồ Hồ Chí Minh. Ông ta tự cho mình là người đứng trên thiên hạ, có quyền tuyệt đối phê phán và buộc tội người khác.
Với giọng văn của ông ta, tôi đoán ông ta chỉ là thằng nhóc tì. Theo đạo lý luân thường của dân tộc Việt Nam, người trẻ tuổi mà phê phán những người lớn tuổi với giọng xấc láo, khinh bạc là những kẻ vô giáo dục, không biết lễ giáo là gì. Ông ta cũng không biết bài học vở lòng của một đứa trẻ mới đến trường là “tiên học lễ, hậu học văn”, thế mà làm sao ông ta lại viết được bài “Đối thoại thẳng thắn và minh bạch, không có gì phải lén lút sợ hãi”? Phải chăng ông ta đưa ý và mượn người khác viết dùm ?

Dù bằng cách nào, hắn ta (không gọi bằng ông nữa) viết bài đó, tỏ rõ hắn chính là tên ăn cháo đái bát, tên trở cờ (sớm đầu tối đánh). Hắn cho rằng những  quân nhân sang Mỹ theo diện H.O. “là những người vô dụng, bất lực trong đời sống mới và vô tài vì dốt Anh ngữ” là không nhìn lại mình. Chắc rằng vì quá ham mê tiền tài và danh vọng hão, hắn đã quên đi thuở hắn mới đến Hoa Kỳ. Hắn có chắc rằng khi mới đến, hắn nói tiếng Anh như người Mỹ không, hay là nói một câu bị người ta hỏi lại: “I am sorry hay pardon me” vì người ta không hiểu hắn nói gì. Ai cũng vậy, dù nói ngoại ngữ có sai đi nữa thì cũng không ai chê cười. Đâu phải là tiếng mẹ đẻ mà nói đúng giọng, đúng từ ngữ, đúng văn phạm? Như vậy thì làm sao gọi người ta là vô tài ? Phải chăng là không có tài bợ đít Mỹ ? Hoặc là muốn khoe mẻ với những người cung cấp “phân” cho hắn ta là hắn tài giỏi hơn những người kia để giữ job cho chắc? Như vậy là quá hèn vì đã dùng cách “đè người để nâng mình”!
Lại thêm một bản chất “tám tàng”, chê người ta vô dụng, phế thải, nói cho sướng cái lổ miệng bô bô mà không có óc suy nghĩ. Nếu người ta vô dụng hay phế thải, thì việc đó có chánh phủ Hoa Kỳ bận tâm, đâu đế cái thằng bá vơ vô trách nhiệm chỏ miệng vào.
Thói thường những tên nhát chết không dám làm gì cả. Nhưng thấy người khác làm đúng và được việc, thì y như rằng cất giọng chê bai, nói xiên nói xỏ để chứng tỏ ta đây tài giỏi hơn.
Các vị đến Mỹ qua diện HO, là những người đã phục vụ cho chế độ tự do VNCH, cái chế độ mà những tên đầu ruồi, đầu chó hiện nay đã được đải ngộ để ăn chơi, đàn điếm theo kiểu “hippy”, rồi tìm cách du học để trốn lính, hoặc là đã theo “bọn sinh viên việt cộng” để quậy phá chế độ đã nuôi dưởng chúng, gây xáo trộn trong xã hội theo chỉ thị của bọn cộng sản quôc tế thời bấy giờ.
Vì nhiều lý do mà các vị ấy phải xin tị nạn tại Mỹ quá muộn: hoặc là họ bị tù đày cải tạo quá lâu, hoặc là gia đình họ không đủ khả năng tài chánh vì đã bị bọn đầu trộm đuôi cướp việt cộng cướp sạch tài sản, nên họ không đủ tài chánh cho việc vượt biên.
Nhờ chánh phủ Hoa Kỳ muốn gở lại phần nào tội lỗi, mà họ đã gây nên cho người Việt ở miền Nam, nên họ đã có một chương trình gọi là HO. Nhờ vậy mà những quân nhân bị tù cải tạo mới thoát được cái “thiên đàng chó chết” xã hội chủ nghĩa.
Với ý chí “Tự Do hay là chết”, họ chẳng màng đến đời sống vật chất hay danh vọng, thế mà cái tên HVXN cháu ngoan của bác, đã miệt thị họ, đã nói giọng trịch thượng qua lời làm bộ thương hại họ, khi họ chẳng ngại tuổi già sức yếu, tham gia biểu tình chống lại bọn việt cộng và tay sai.
Còn nữa, lại một tên khác cũng có giọng trịch thượng nhưng hổn hào hơn:
Trích:    [ Ngay sau khi có bang giao Việt Mỹ và khi có chương trình HO thì Đoàn Văn Toại lúc đó là Giám Đốc “Viện Vận Động Dân Chủ” hưởng “fund” từ NED do Thượng nghị sĩ John Mc Cain bảo trợ đã đưa ra đề nghị là chính phủ Hoa Kỳ nên cấp cho mỗi HO 5.000 đô-la và để họ lại Việt Nam vì những người HO là những người già yếu, bệnh hoạn, không có khả năng sẽ trở thành gánh nặng khi đem họ qua Mỹ.] (hết trích)
Tên Đoàn Văn Toại nầy chính là tên sinh viên phản chiến, theo hùa với việt cộng chống lại cuộc chiến chống cộng sản, để đi theo cái chủ nghĩa chống lại nhân loại, đã lẻo đẻo “vượt biên chui” sang được nước Mỹ rồi “tự sướng” cho mình là chánh phủ Hoa Kỳ, đã buông giọng sất láo sĩ nhục những vị H.O.
Hắn đã nhờ “phân” của nước Mỹ để giúp đở những vị nầy khi chân ước chân ráo đến xứ lạ quê người. Đã không biết thông cảm cho cảnh ngộ của người mới đến (new commers) thì cũng được đi, trái lại hắn lên giọng kẻ cả, tưởng ai cũng như hắn, coi đồng tiền bằng bánh xe trâu, đã miệt thị và đưa đồng tiền ra để đề nghị từ chối nhận những người đã hy sinh cho hắn để hắn được ăn học và nhờ vậy, hắn mới có cái job của hắn.
Hắn chính là tên đại nghịch ăn cháo đái bát, không biết lễ giáo, đạo lý làm người. Thế cho nên hắn đã bị quả báo nhản tiền, phải mang hàm thiết suốt đời.
Lại có một con người không giống người nữa, đã coi trời bằng vung, lên giọng ta đây:
Trích: [ Trong bút hiệu Ký Còm, ông Vũ Bình Nghi đã viết bài mỉa mai anh em HO là đã “mặc vét-tông, cổ thắt cà-la-hoách, tay cầm cặp Samsonite vượt biển bằng máy bay”. Chưa hết, ông chủ báo này còn viết bài cà khịa anh em HO là … “đạo quân restroom”] (hết trích).
Đã “mặc vét-tông, cổ thắt cà-la-hoách, tay cầm cặp Samsonite vượt biển bằng máy baythì sao ? Hắn đến nước Mỹ bằng cách nào ? chẳng lẻ hắn lội biển trực tiếp từ Việt Nam đến Hoa Kỳ ?
Dù cho hắn đi trực tiếp từ Việt Nam hay từ các trại tị nạn, hắn cũng phải đến nước Mỹ bằng phi cơ như những người khác. Rõ ràng là thứ người “qua cầu rút ván”. Những người tù cải tạo, sau khi ra khỏi nhà tù, ai cũng bị bệnh cả, không bịnh nầy cũng bệnh khác, vì họ đã bị ngược đải, ăn không đủ no, bệnh không thuốc chửa, mà lại lao động khổ sai, thì làm sao khỏi bị bệnh ?
Những kẻ nào chế nhạo họ, chính là những con vật biến thành người chớ không phải người, thậm chí còn thua con vật nữa, vì loài vật còn biết bảo vệ đồng loại trước gian nguy.
Nếu là con người thì phải biết rằng “nghề nào cũng cao quý, miễn là biết quý trọng tư cách”. Chẳng lẽ làm báo nói láo ăn tiền, hoặc lợi dụng tờ báo trong xã hội tự do nầy để tiếp tay cho bọn đồ tể việt cộng, hoặc dùng những bài báo ba xu để nói xấu, miệt thị người khác là cao quý hơn những người chân thật, làm những nghề bằng sức lực tay chân hả ? Nếu nghĩ và cả quyết như vậy, hắn chính là tên đầy tớ trung thành của Hồ Chí Minh, tên bán nước cầu vinh, tên tội đồ của dân tộc. Vậy thì miễn bàn.
Trên đây, Lão Ngoan Đồng tôi, dựa vào bài viết  “KHI NHỮNG CON CHÓ SỦA TIẾNG NGƯỜI ” của tác giả Lão Móc, đăng trên trang nhà HenNhauSaiGon 2015, viết nên bài nầy coi như là góp ý với bài chủ.
Còn rất nhiều tên khác nữa chẳng đáng làm người, cần được dạy dổ, mong rằng quý vị độc giả, nếu thấy bất bình vì những tên bại hoại, xin viết bài để vạch mặt chỉ tên cho mọi người đều biết, vì bọn chúng còn nguy hại hơn là kẻ địch trước mắt, chúng ta, cộng đồng người Việt hải ngoại, có thể gọi chúng là “kẻ nội thù”.
Tiện đây, tôi xin có đôi lời nhắn nhủ với một vài quân nhân QLVNCH, đã vì lợi ích cá nhân, đã buông xuôi tay, vô tình tiếp tay với kẻ thù việt cộng. Quý vị hảy nhớ lại lời thề của mình khi rời khỏi quân trường: “Tổ Quốc-Danh Dự-Trách Nhiệm”. Dù ở hoàn cảnh nào, không gian nào, cũng nên hiên ngang, hảnh diện là đã từng đứng dưới ngọn cờ vàng ba sọc đỏ, bảo vệ giang san bờ cõi, đã hy sinh tự do, hạnh phúc cá nhân để phục vụ Tổ Quốc và Đồng Bào. Đừng bước theo chân bọn người phản phúc nói trên, vì bọn chúng chỉ là thú đội lớp người, chớ không phải là người như chúng ta.
Trân Trọng,
Lão Ngoan Đồng

0 comments:

Powered By Blogger