Wednesday, July 31, 2013

Cái quần thủng đít

Khi Bác sắp từ trần tôi còn là thằng trẻ trâu, sáng ê a vài chữ trường làng, chiều thả trâu, cắt cỏ ven đê. Tôi đã thuộc lòng bài thơ này:
“Mỗi người làm việc bằng hai
Để cho cán bộ mua đài sắm xe
Mỗi người làm việc bằng ba
Để cho cán bộ xây nhà lát sân
Mỗi người làm việc bằng tư
Để cho cán bộ tiền dư thóc thừa
Mỗi người làm việc bằng năm
Để cho cán bộ vừa nằm vừa ăn”
Bài thơ được chế ra đủ món ăn chơi của vùng đồng bằng châu thổ: hát ru, hát văn, hát chèo, hát xẩm, hò, ngâm, hoặc lẩy, thành ra ai cũng thuộc.
Thỉnh thoảng, dân làng lại kháo nhau. Chủ nhiệm hợp tác xã vừa chở về nhà mình tấn thóc. Bí thư chi bộ xuất mấy tạ lợn giống của xã cho gia đình bên vợ. Công an kiểm tra hộ khẩu mấy chị vợ liệt sỹ mỗi đêm. Mọi lời đồn thổi được được Đảng ủy giải quyết một cách triệt để, nghiêm túc, và thành khẩn bằng “Phê và tự phê”.
Dân làng tôi là hàng xóm của cụ Tú Xương, ưa bông phèng, thích đùa giỡn gọi “Phê và tự phê” là cái quần thủng đít. Ngụ ý rằng các ông cứ việc đớp cho đầy họng, uống cho thật say, chơi cho thật sướng, và mặc cái quần thủng đít vào, khi mót quá, chỉ việc ngồi thụp xuống, phóng ra hết mọi thứ cặn bã rồi chuồn, dễ dàng, tiện lợi , kín đáo, không ai thấy, chẳng ai hay, hòa cả làng.
Tạm biệt quê hương của cái quần thủng đít, tôi lên Hà Nội học. Xuân thu nhị kỳ, lũ sinh viên đói rách, nhếch nhác chúng tôi buộc phải tham dự vào những chiến dịch “Phê và tự phê”. Mỗi người phải viết bản kiểm điểm với một dàn bài có sẵn. Mở đầu là “tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng”, tiếp là: “có nhiều tiến bô, nhưng vẫn còn những thiếu sót…”, cuối cùng “hứa sửa chữa, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu…”
Khi cuộc “Phê và tự phê” vừa kết thúc, thì bản kiểm điểm cũng biến thành đóm hút thuốc lào hay giấy vệ sinh. Nhà tắm, nhà cầu đầy những khẩu hiệu như “Ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, học bình thường, yêu là chính”. Chúng tôi vẫn “Ăn như tu, ở như tù, nói năng như lãnh tụ”. Những chuyện tiếu lâm đương đại, những câu thơ “bút tre” dạng như:
“Anh Đồng, anh Duẩn, anh Chinh
Ba anh có biết sự tình này chăng ?”
rất rôm rả quanh ấm trà. Chúng tôi biên tập lại văn kiện của Đảng. Câu “Chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản” được sửa thành “Chủ nghĩa đế quốc là giai đoạn tột cùng của chủ nghĩa xã hội”. Chúng tôi diễn lại giọng Quảng Trị của ông Lê Duẩn đọc diễn văn. “Đảng ta, nhân dân ta, tổ quốc ta” nghe như là “Đảng tã, nhân dân tã, tổ quốc tã”. Lũ chúng tôi từ hoang dại lại trở về hoang dại. “Phê và tự phê” tuyệt nhiên không mang lại một thay đổi gì. Nó chỉ là một trò lừa, trên lừa dưới, dưới lừa trên, vừa xa xỉ vừa vô tích sự.
Nhưng Đảng lại cho rằng “Phê và tự phê” là một thứ thuốc thánh chữa bách bệnh kể cả chứng nan y. Nó được Đảng, Đoàn tổ chức rầm rộ, trên một địa bàn rộng lớn toàn trường, toàn thành, toàn ngành, toàn quốc, mang nặng tính hình thức, phô diễn, hào nhoáng, mất thời gian, tốn nhiều công sức, máy móc, giáo điều, áp đặt, nhưng hoàn toàn vô dụng.
Khi ông Lê Duần qua đời thì nhũng những sản phầm trí tuệ bất hủ của của Đảng “Tinh thần làm chủ tập thể”, “Dân chủ tập chung”, “ Tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng”, và “Phê và tự phê” v.v cũng được an táng chu đáo. Ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Tưởng vậy là xong, ai ngờ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bốc mộ và phục sinh cho nhúm xương tàn mục nát. Ông cho Đảng mặc lại cái quần thủng đít năm xưa.
Ông Phan Châu Thành có nhã ý chia tham nhũng từ khi Đảng lãnh đạo đất nước 1945 đến nay thành bốn giai đoạn. Tương đương mỗi giai đoạn là một thế hệ tham nhũng 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Đời mới nhất là tham nhũng thế hệ 4.5. Thế hệ 5.0 bắt đầu ló dạng. Tôi khoái lối mã hóa tham nhũng thành đời, thành mode, nghe rất hiện đại, cứ y như là các đời iPhone, iPad. Nhưng tôi e rằng những phó thường dân Nam bộ sẽ khó hình dung ra được tham nhũng Việt Nam tiên tiến đến mức nào. Để dễ hiểu, tôi đưa ra cách so sánh trình độ tham nhũng ở ta đã đạt đến mức tuyệt đỉnh mà các quốc gia trong nhóm G7 có phấn đấu gian khổ, liên tục cũng cả thế kỷ sau mới theo kịp chúng ta. Không một nghi ngờ Việt Nam đã trở thành cường quốc tham nhũng.
Tham nhũng đã kế thừa những bản chất tốt đẹp nhất của Đảng ta. Đảng anh hùng, tham nhũng cũng anh hùng. Đảng thông minh, tham nhũng cũng thông minh. Đảng cần cù, tham nhũng cũng rất cần cù. Đảng sáng tạo, tham nhũng cũng sáng tạo. Đảng tiến bộ, tham nhũng cũng tiến bộ. Đảng đổi mới, tham nhũng cũng đổi mới. Đảng độc quyền lãnh đạo đất nước, tham nhũng cũng độc quyền vơ vét tài nguyên quốc gia. Đảng một mình một chợ, tham nhũng tự do lũng đoạn thị trường. Đảng là gốc, tham nhũng là cành. Đảng ở trong tham nhũng. Tham nhũng ở trong Đảng. Ra khỏi Đảng, tham nhũng không đất sống.
Chủ nghĩa tham nhũng cách mạng như trăm hoa khoe sắc, có mặt trong mọi lĩnh vực, mọi miền đất nước. Có anh hùng tham nhũng. Có chiến sỹ thi đua tham nhũng. Có giải thưởng tham nhũng. Có huân huy chương tham nhũng. Có tham nhũng ưu tú, tham nhũng nhân dân. Có giáo sư tiến sỹ tham nhũng. Có hòa thượng tham nhũng. Có tướng tham nhũng. Có tham nhũng dân chủ. Có tham nhũng đa nguyên. Có đại học, học viện, viện hàn lâm tham nhũng. Có hiến pháp tham nhũng. Có nghị quyết, đường lối, chính sách tham nhũng. Tham nhũng rất giàu tính đảng, tính nhân văn. Tham nhũng cũng có tính chiến đấu, tính lãnh tụ, tính hiện thực XHCN. Tham nhũng cũng yêu nước. Tham nhũng làm từ thiện. Ở đâu có quyền lực là ở đó có tham nhũng. Quyền càng to, tham nhũng càng lớn.
Tham nhũng, có lúc giống như chiếc Sukhoi 35 thản nhiên khiêu vũ trên trời. Đôi khi tham nhũng lại như đoàn âm binh, với trận đồ bát quái, biến hóa khôn lường. Ba ông, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Minh Triết, khi nghỉ hưu đều đấm ngực thùm thụp, ngửa mặt lên trời, khóc than, ân hận rằng đã không thể làm gì chống tham nhũng. Thế nhưng ông Nguyễn Phú Trọng lại dùng “Phê và tự phê” để trị tham nhũng thế hệ mới nhất thì qủa là một sự nhạo báng lịch sử. Chỉ tội Bá Thanh, vừa chân ướt chân ráo đến Hà thành, bị ngay đòn phủ đầu 3400 tỷ đồng thất thoát. Chưa kịp hoàn hồn, Bá Thanh bị nhồi cú đòn thứ hai không vào được Bộ chính trị, đủ thấy sức mạnh phi thường của tham nhũng đến mức nào. Bá Thanh có ba đầu sáu tay cũng không thể dùng ná cao su bắt rơi Sukhoi 35 được.
Đảng là gốc, tham nhũng là cành. Ai thực tâm muốn tiêu diệt tham nhũng, chỉ có con đường cắt gốc. Xem ra Đảng ta, chưa ai có đủ bản lĩnh, tài năng, dám cắt gốc tham nhũng để dắt Đảng ra khỏi bờ mê bến lú.
Trần Hồng Tâm

0 comments:

Powered By Blogger